Chương 2
Ở bệnh viện.
-Ố ồ, Hạ Khê à, đêm động phòng thế nào vậy hả? - Vừa hỏi, Tiểu Minh vừa hỏi vừa cạ cạ khuôn mặt vào vai cô, hai tay ôm lấy tay cô.
-Chán phèo, thì ra cưới chồng là như thế hả? sao em nói thú vị lắm mà?
- Ủa? Vậy đêm qua hai người không làm chuyện gì thú vị à? - khuôn mặt ngạc nhiên, hàng lông mày nhướng lên.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Động phòng đó! A! Anh Khê này, kì quá à! - khuôn mặt đỏ ửng.
- Không có, ngủ thôi, hôm qua tiếp khách mệt thấy bà! - mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
- ...
-A! Chào anh! Ủa ơ?
- Ê hôm nay ảnh sao thế nhở? Tao chào mà ảnh không chào lại!
- Tao đếch biết, chắc bực chuyện gì đó! Mà mày ảo tưởng sức mạnh à?
- Sao?
- Bình thường người ta cũng đâu có nói chuyện với mày đâu?
- Ờ há, hôm nay tao sao vậy trời? Chắc có lẽ ' Khê soái ca' đi lấy chồng nên tao...haizzz
- Haizzz.
Hai đứa cùng Haizzzzzzz thật dài.
- Tiểu Khê.
- À, Minh Hạo, chào - vừa quay qua đã gặp ' anh em tốt' nên tinh thần của Hạ Khê cũng không tồi.
- Hôm qua thế nào - mặt không biến sắc.
- Hả?
- Ơ hùm, A! Em vừa nhớ ra có chuyện cần làm! Anh chị nói chuyện nhé! - chạy một mạch vô phòng bệnh.
Hành lang vắng không một bóng người.
- Nói chuyện với tôi một chút đi!
- Ờ, ở đây hả, nhưng mà tôi...ủa gì thế..ôi.
Ở trên sân thượng của bệnh viện.
- Em sao rồi?
- À, có sao đâu .
' chỉ là lúc nãy bị anh đột ngột nắm tay chạy lên đây nên hơi bị khủng hoảng à' -tiếng lòng Hạ Khê lên tiếng.
- Hôm qua, hai người có làm gì ?
- Hôm qua? Ủa sao ai cũng hỏi hết vậy?
- Sao ?- mặt anh hơi thay đổi.
- Có làm gì đâu, hôm qua tôi ngủ thôi, mệt chết đi được, biết lấy chồng mệt như thế thì tôi đã không đồng ý rồi.
-...
- Em không sao là tốt rồi - Anh ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, đôi mắt đen láy vô cùng đẹp.
- Hả? Ờ. Mà anh có hứng không, tối muốn đi bar quẩy không?
- Được sao? - với người đã có chồng?
- Sao lại không? Ở nhà cũng buồn, đi chơi đi, lâu rồi tôi chưa được uống rượu? Nha nha - khuôn mặt mong chờ.
Anh cười nhẹ, 'Ừ'. Đúng là cô ấy vẫn còn như con nít.
- Vậy nhá. - Hạ Khê nói xong vừa chạy đi vừa vẫy tay.
- Tôi đến đón em.
- Ôi, không cần đâu, tôi muốn chạy con xe mới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro