Chương 1
Hạ Khê bị gia đình ép một cuộc hôn nhân không tình yêu với một người đàn ông xa lạ mà cô chưa gặp bao giờ - Tiêu Kỳ - một người lớn hơn cô 3 tuổi.
Đám cưới của hai người diễn ra trong sự chúc mừng của cả 2 họ. Cả cô dâu và chú rể đều được hai nhà thông gia khen nức khen nở. Nhưng thật ra, chỉ có hai người trong cuộc mới biết rắc rối thế nào khi phải cưới một người mình không yêu.
Hạ Khê là một nữ bác sĩ phẫu thuật có triển vọng tiến xa, không những đôi bàn tay khéo léo mà còn vô cùng nhanh nhạy và thông minh. Nhưng cũng vì cô quá cá tính, không bao giờ mặc những bộ đồ nữ tính nên các chàng trai cũng coi cô là ' anh em' , còn đối với các cô gái, họ tôn sùng cô như 'soái ca'. Hôm thấy cô phát thiệp cưới, ai cũng ngã ngửa và bất ngờ.
Về Tiêu Kỳ, anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, có tiếng cả trong và ngoài nước, nhiều người kính nể vì đưa công ty trong vòng 5 năm trở nên lớn mạnh và là giám đốc ở cái tuổi 27. Được các thiếu nữ mệnh danh là ' soái ca băng giá' vì nét lạnh lùng, trầm tính.
Đêm tân hôn của hai người, Hạ Khê ngủ ở sô pha, còn Tiêu Kỳ ngủ trong phòng. Hạ Khê cũng chả quan tâm, vì cô đâu có yêu anh ta, kết hôn chỉ để ba mẹ yên lòng. Tiêu Kỳ cũng chẳng hề đoái hoài tới người con gái kia, mặc dù anh hơi bất ngờ khi thấy cô ngủ ngoài sô pha.
Buổi sáng sau đêm tân hôn, Hạ Khê tự mình dậy lúc 5 giờ - đó giờ cô đã quen với chu kì của đồng hồ sinh học này rồi! Nhìn căn nhà yên tĩnh, cô đoán là Tiêu Kỳ vẫn chưa dậy, cô cũng chẳng để ý, xuống bếp, cô mở tủ để nấu bữa sáng. Lục đục một hồi ở bếp, cô nấu được một nồi cháo thịt băm. Cô vội ăn khi cháo còn nóng, nói một nồi vậy chứ chỉ đủ cho cô ăn, còn anh kia ăn gì thì mặc kệ, cũng chả phải chuyện của cô.
Ăn xong, cô đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm, may là ở trong biệt thự nên có phòng trống cho cô. Nhưng trong phòng ngoài cái tủ quần áo thì chả có gì. Cô đi chầm chậm ra khỏi biệt thự.
Một lúc sau thì Tiêu Kỳ tỉnh dậy, anh hơi đói, chắc vì tối qua chả có miếng nào vào bụng. Xuống bếp, anh thấy một nồi cháo đã hết. Hơi nhăn mặt, chẳng lẽ lại không chừa cho anh? Cũng vì ba mẹ anh muốn hai đứa vun đắp tình cảm nên trong nhà chả có lấy một người giúp việc.
Anh mở tủ lạnh, thấy còn một đĩa salad trộn - chắc là mẹ anh mua sẵn, không nói một lời, anh đem ra bàn, rót một ly nước, ăn chầm chậm. Xong thì anh cũng thay đồ đến công ty bằng chiếc xe Bugatti màu đen sang trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro