Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa Ngục Trần Gian

Một đứa trẻ hiểu chuyện là như thế nào ? Oaey cô bé giải quyết tất cả mọi chuyện đau thương trên đời này chỉ bằng một nụ cười.

Oaey mất bố khi cô vừa tròn 7 tuổi, có thể nói bố là người thương cô nhất, khoảng thời gian có bố cuộc sống của cô toàn sắc màu, sau khi bố mất mẹ cô đã dắt bạn trai của mẹ về sống cùng, chuổi ngày sau này của cô toàn là bóng tối.

Grace cô giáo của Oaey, cô vô cùng xinh đẹp tuyệt vời, chỉ vì muốn nghiêm cứu về loài chim biển nên cô quyết định nộp đơn đăng ký vào trường cấp dạy học sinh tiểu học, ngày đầu nhận lớp cô khá ấn tượng với cô bé tên Aoye trong suy nghĩ của Grace con bé khá trưởng thành thấu hiểu nhưng luôn cô đơn, cô bắt đầu đầu quan sát nhiều hơn về bé.

Oaey~ tiếng người đàn ông quát lớn.
Cô bé thở dài một tiếng rồi chạy vào phòng với vẽ mặt tươi cười. ' vâng ạ chú gọi con.

Chạy đi mua cho tao cục pin loại nhỏ của máy chơi game nhanh rồi về. Tao đang dở trận

Con bé cầm tiền chạy nhanh ra tiệm tạp hoá đầu ngõ mua xong liền chạy thật nhanh về đưa cho hắn.

Oaey lặp tức chạy ra khỏi nhà, cô lang thang trên hàng rào chắn ở biển nhìn lên trời, một đám chim di cư đang bay theo đàn để tìm một nơi trú ẩn mới, mãi đến gần tối cô về nhà, trước thềm là đồ chơi của cô được mẹ vứt ra khỏi sân, ánh mắt của mẹ nhìn cô một cái rồi lặp tức đi vào nhà ngồi ăn cơm cùng bạn trai của mẹ, ánh mắt chán ghét đó em đã quá quen thuộc vì từ khi nhận thức được sự việc mẹ luôn dành ánh mắt chán ghét đó cho em.

ngủ một giấc đến sáng việc đầu ngày của em là phải tự thức giấc chuẩn bị quần áo đến lớp, em rất ngoan khi đi học nhưng em không chơi với bạn bè, chỉ thích nhìn bầu trời rồi chơi một mình ở nơi nào đó của khuôn viên, cô Grace bắt đầu để ý với em cô bắt chuyện em dạ thưa rồi lại cười.

Hôm nọ trời vừa tạnh mưa khá lạnh, em bị hắn đuổi ra khỏi nhà trên đường em cứ nhìn chăm chăm tờ báo ở trên nóc thùng thư, em nhảy lên nhìn với tay lấy nhưng không tới, cô Grace thấy em nhưng không dám bắt chuyện sợ em lại bỏ chạy thế nên cô giả vờ đi vào một nhà hàng nhỏ đối diện cố tình nhìn ra cửa sổ để em để ý đến cô, loay hoay một hồi sau thì ' cô giáo' tiếng em từ đừng sau lưng hô to rồi ngồi đối diện bạn lấy 50bth đặt xuống bàn 'cho cháu một bánh sừng nhé chú'. Oaey đã là khách quen của quán nên nhân viên ở đây rất mến em.

Oaey, sao giờ em còn ở đây không về nhà mưa to lắm, ăn xong cô đưa em về nhé.

Em ngước lên cười với cô khoé môi còn dính vụng bánh vừa ăn xong ' nhà Oaey gần đây lắm đi bộ vài bước sẽ đến ngay không làm phiền đến cô ạ' nói xong lại cắm đầu ăn tiếp.

Trước khi ra về cô giáo đã nắm chặt lấy tay em kéo lên xe. Sau đó em cũng chịu chỉ đường cho cô.

Dừng xe lại tại một ngôi nhà cũng không mấy khá giả nhưng chắc vẫn đủ ăn, cô nắm tay em đi lên bật thềm, mẹ em xuất hiện vừa thấy mẹ em nép sau lưng cô giáo.

mẹ cất giọng hỏi nhỏ ' con đi đâu giờ mới về nhà còn phiền cô giáo đưa đến tận đây' thấy em không trả lời cô đảo mắt một vòng trước sân cặp sách sổ học và đồ chơi của em đều ở dưới dât trời mưa ướt nhem nhìn lên trên tầng 2 cửa sổ lấp ló 1 một đàn ông đang vén màn hình xuống dưới thấy cô hắn liền kéo rèm lại. " không sao đâu tôi tiện đường nên chở em về' .

mẹ em chồm đến nắm tay em kéo về phía mình "tôi xin phép về nhà nhé trời cũng mưa to rồi, cô về cẩn thận". nói xong mẹ lôi em vào nhà.
cô giao nhìn theo bóng lưng em rồi chậm rải đi vào xe, nhìn ngôi nhà một hồi cô đạp chân ga đi.

Ngày hôm sau vào lớp học, cô vô tình thấy tay em nhiều vết bầm tím chắc hẳn lả bị đánh hôm qua cô cầm tay em, vừa thoa thuốc vừa rặng hỏi chuyện . nhưng không thấy em trả lời chỉ thấy em cười rồi bảo " do em nghịch nên bị té ạ" cô biết em nói dối nên không hỏi thêm tiếp tục thoa thuốc rồi thổi cho em, nhìn cô giáo tận tình chăm sóc mình như thế em tự nhiên mắt em cũng rưng rưng nhưng do cá tính mạnh mẽ em đã tự kiềm lại nước mắt.

Hôm nay trời lại mưa, trong căn nhà nhỏ im phặt tiếng chỉ nghe được tiếng thở nhỏ của em và tiếng thở gấp lớn của hắn, hắn bắt em mặc một bộ váy trắng tinh khôi tay hắn đang bóp chặt lấy miếng của em bóp mạnh tiếng em hơi thở em thoi thóp mặc kệ hắn có làm gì, tay còn lại của hắn cầm một thỏi son nhỏ nhạt màu, từ từ bôi lên môi nhỏ của em.

Tiếng mở cửa của mẹ khiến em và hắn quay đầu sang nhìn, em như tìm thấy ánh sáng của mình liền hất tay chạy về phía người phụ nữ gọi mẹ.

Tiếng chát vang lên trong không gian thanh tỉnh sau đó tiếng em ngã xuống sàn nhà.

Người mẹ nhìn thấy nhân tình của mình dùng son môi yêu thích của mình để bôi lên môi em không kiềm chế được cơn giận trong người mẹ tát em, khiến em ngã xuống sàn, sau đó em bị mẹ dùng túi sách tác động liên tục lên thân thể nhỏ bé đang ở nằm ở dưới, tiếng thở của em càng ngày càng nhẹ hơn mắt nhắm lại những dòng máu trên mặt chạy dọc xuống sàn,

Sau đó mẹ bỏ em vào trong túi rác đen lớn chở về phía khu vực để rác của thị trấn vứt ở đó, dưới cơn mưa nặng hạt bóng tối bao trùm lấy em tiếng thở em ngày càng nhẹ nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro