Ánh Sáng
Oaey thấy mình đang ở một nơi có sân vườn và những người mẹ em đang vui đùa với nhiều đứa trẻ, miệng em chợt cong lên.
Oaey thấy ở đây em rất vui em có nhiều sự yêu thương từ nhiều người khác nhau, tiếng xe hơi dừng lại làm em tỉnh giấc giựt mình em nhút nhích thân thể đầy thương tích của mình lên.
Mở cửa xe ra cầm lấy cây dù đi vào nhà vừa bước được vài bật thang Cô giật mình nhìn vào nhưng bao rác quanh thùng, chiếc bao ni long to kia vừa nhút nhích như có gì bên trong đó.
Cô lấy hết can đảm đi đến gần nó tay run rẩy mở miệng bao rác ra, ánh sáng của đèn đường chiếu thẳng vào mặt em, đôi mắt nhỏ từ từ hé lên nhìn cô miệng em bất giác cong môi lên cười giọng nói yếu ơt gọi " Cô Giáo" em ngất đi..
Grace ôm chặt lấy em nước mắt cô từ từ lăng xuống khuôn mặt đã ướt đẫm vì trời mưa, cô ôm em về nhà, đặt lấy thân hình bé nhỏ kia xuống ghế sofa, nhanh chân lây nước ấm khăn lau người và xử lý lại những vết thương hở cho em
Số miếng băng được dán lên mặt em là số lần răng cô cắn vào môi đến bật máu vì mỗi lần bôi thuốc những tiếng rên những tiếng thở của em làm cô đau lòng..............
Dưới ánh đèn, thân ảnh đứa trẻ đang nằm yên giấc trên giường hơi thở nhẹ nhàng đối diện trước giường đó là Cô gái trẻ đang ngồi trên sofa mắt liên tục nhìn và tờ báo đã bị vò nát trên tay mình ' trại trẻ mồ côi' cô rơi vào trầm tư xung quanh bao trùm bởi bóng tối.
Ánh nắng xuyên qua tấm kính trên cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của em, em dụi mắt thân thể mệt mõi đau nhứt từ từ ngồi dậy đối diện mình là hình ảnh cô giáo đang ngủ ở sofa, em nhẹ nhàng đi đến khoác lấy tắm chăn lên người cô em nhẹ nhàng rời khỏi nơi này.
Chân lê bước trên đường về ngôi nhà của mình em nhìn xung quang cảnh vật ở đây, sau đó lấy cái nón mình thích nhất đội lên đầu, em đi đến nơi mẹ làm việc, từ ngoài quan sát vào bên trong em nhìn mẹ thật lâu, sau đó đi ra bờ đê đến nơi nhà hàng em yêu thích.
Vẫn nhìn ngắm một hồi lâu em leo lên bật chắn nước của bãi biển 'Chú ơi, Oaey đến chơi với chú đây' tiếng em cất lên gọi một chú đánh cá gần đó, chú thấy em cười chào lại rồi quay đầu tiếp tục công việc, làn gió biển thổi nhẹ qua nón em bị gió cuốn bay đi, Oaey cất tiếng gọi sau đó với tay lấy lại nón, chú nghe tiếng em la lên liền quay đầu lại nhìn nhưng không thấy em nữa chú hốt hoảng chạy đến bật chắn nước nhìn xuống biển chỉ thấy chiếc nón em đội lúc nãy liền hốt hoảng chạy thông báo cho đội cứu hộ.
Grace, giựt mình tỉnh giấc vì nghe tiếng loa của làng, Oaey, một học sinh tiểu học đã không may rơi xuống biển hiện tại chưa tìm thấy xác, tiếng loa ỉn ỏi, cô hốt hoảng nhìn lên giường bình tâm nghe lại thông báo lần nữa mới nhận ra đó là Oaey liền chạy ra hiện trường, chen lấn vào dòng người đang hóng chuyện, đầu cô lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ có miệng bất giác luyên thuyên tên em, Oaey......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro