Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Gặp Gỡ

       Du Hạ là con một được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Vì do điều kiện gia đình tốt và học lực cũng rất khá nên cậu cũng thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở thành phố Hoa Liêm với chuyên ngành về mảng khoa học máy tính. Năm nay là năm cuối kì học của cậu và hiện tại cậu cũng vừa xong đồ án tốt nghiệp khóa 2019. Đêm nay cậu dự định số thức đêm muộn để chơi game cho đã vì mình vườn hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Chơi game khuya cộng thêm việc phải tập trung combat lâu nên cậu cảm thấy đôi. cậu lấy điện thoại ra nhìn bây giờ đã là 12.12' liệu rằng sẽ còn người ship đồ ăn không. Du mở app và quyết định chọn 2 phần hácảo tôm chiên và 1 phần cảm chiên dương châu nữa để ăn cho no. Sau một lúc app báo lại có 1 shipper đã nhận đơn và dự kiến 15p nữa họ sẽ giao tới. Trong lúc chờ đội vì đói quá nên Du đã lục tìm tủ lạnh và may mắn còn sót lại 1 cây socola, nên cậu đã lấy ăn đỡ đói. Du Hạ sống trong căn chung cư thuê cách trường 3km để thuận tiện cho việc lại, cậu sống chung với 2 người bạn nữa đều là bạn cùng lớp đại học.
Vào lúc 12h48' shipper đã đến tòa chung củ cậu ở và nhắn xuống lấy đồ ăn. Người shipper trông có vẻ cũng đã khá lớn tuổi, vẻ mặt có vẻ đượm buồn, ông ngồi chiếc xe super Cup 80 đã cũ. Khi xuống dưới sảnh nhận đồ ăn Du Hạ nghĩ mình có nên nhường cho ông lại 1 phần há cảo không nhỉ, vì cảm thấy bụng không còn đói lắm như lúc nãy. Có lẽ vì ngại mở lời nên cậu ấy cũng thôi và không cho ông 1 phần hi cảo. Sau khi trả tiền cậu lại nhìn bóng dáng của ông chú từ từ bước đến xe nổ máy và rời đi. Cậu nhìn kỹ thì biển số xe của ông ấy ngồi là SA-933, cậu lẩm bẩm:
"Hóa ra là cùng quê với mình à, biết vậy nãy mình đưa lại 1 phần rồi, Haizz đáng là ý trời, mình cũng dở quá mở cái miệng nói 1 tiếng mà cũng không xong.
Thế rồi cậu bước vào sảnh tiện theo vài người vào thang máy.
Nhưng đến lúc tới bấm tầng của mình đổ lên thì vân tay của cậu lại không ăn và bấm không được. Thế là phải đành đi nhờ thang máy lên tầng ké của người khác là tầng 15, sau đó đi thang thoát hiểm lên. Đến tầng 15, cậu đi đến cửa thoát hiểm và bắt đầu leo 7 tầng lầu để lên đến tầng 22.
Vì lúc vào tới giờ chưa đi thang bộ qua lần nào, nên cậu thấy bậc thang trong đây xây khá là xơ xài chỉ quét xi măng thôi, không có ốp gạch hay khử mùi, đôi lúc cậu còn ngửi thấy mùi đất sống và cảm giác hơi có gió lạnh. Cậu nghĩ có thể do gió của ngoài hành lang theo máy lạnh thổi qua. Lên đến tầng 19 thì cậu nghe thấy tiếng trẻ em hét lên rồi cười. Làm cậu khó chịu tới nhăn mặt, Cậu mở điện thoại ra nhìn đồng hồ đã là 12h59' cậu bảo: " Giờ này con cái nhà ai còn chưa ngủ mà để quẩy phá ồn ào đêm hôm thế này", Du tắt màn hình đút phone vào túi rồi ngửa mặt lên đi tiếp, lúc này thì tiếng đứa bé đó lại khóc đòi ăn gì đấy, cậu không nghe rõ, nhưng cảm giác bực quá cậu đi lẹ hơn muốn lên tầng của mình, đi được mưa tầng bạc thang tầng 19, cậu nhìn xuống theo ánh đèn của bảng Exit thì thấy 2 cái bóng, cậu giật mình thấy lạnh sống lưng và cảm giác sao người mình còn lạnh hơn lúc này thế. Cậu lấy hết can đảm của bình sinh vừa quay đầu lại vừa chửi bóng chửi gió. May mà nhìn lại không thấy ai và lúc quay đầu lại đi thì lại chỉ còn mỗi cái bóng của mình. Cậu tự nhủ, chắc khuay đói quá hóa rồ mẹ rồi". Cậu bước tới tầng 20, thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: