Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần gặp thứ 2


"Hôm ấy em tưởng chừng như những khó khăn, mệt mỏi mà em phải chịu đựng đã chẳng còn nữa. Lần đầu tiên mà em nghĩ mình có thể sống thật tốt" -Hạ Anh-

Anh cảm nhận được cái chạm quen thuộc mang chút lạnh lẽo từ thân ảnh vội lướt qua. Đôi mắt đang từ từ mở của anh dường như chẳng quen thuộc với ánh nắng trưa hè mà đến khi bóng hình mờ ảo ấy bước ra khỏi tầm mắt anh mới lấy lại được thị lực tinh tường vốn có. Dường như chút gì đó ấm áp từ cái chạm ấy khuấy động nỗi lòng anh, mang đến chút mát lạnh giữa trưa hè. Đôi mắt anh dời xuống nơi mảnh da được chạm vào, chút cõi lòng xốn xang đến lạ. Trong đầu anh lại chợt hiện lên mảnh ký ức đẹp đẽ đã chôn vùi bấy lâu. Tuy người chẳng còn nơi cánh cửa nhưng ánh mắt ấy vẫn không ngừng tìm kiếm.

Người đứng ngay cánh cửa giờ đây là dáng vẻ một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu, vui vẻ nhìn anh. Người phụ nữ chậm rãi ôm anh vào lòng trong nỗi nhớ được chôn vùi bấy lâu. Hai hàng nước mắt của người phụ nữ ấy từ từ lăn dài tựa như nụ cười trên khuôn mặt ấy giờ đây trở thành nụ cười bất lực. Tuy đã trải qua nhiều lần tái ngộ nhưng anh chưa từng thấy cảnh mẹ anh vỡ òa khi gặp lại. Họ trao nhau cái ôm nhẹ nhàng tựa như nâng niu.

"Con trai mẹ vất vả rồi", bà lấy tay vội quẹt đi hai giọt nước mắt, giọng nói vẫn xen chút nghẹn ngào.

Riêng anh, từ lúc mở mắt đến bây giờ vẫn không nguôi ngoai được sự tò mò với bóng hình thân thuộc của người con gái ấy. Mẹ anh lấy từ trong chiếc bao ni-long lớn màu vàng một cuộn giấy vẽ dày cộm mà đặt lên bàn. Trong lúc bà chất đống đồ lên bàn thì bà vô tình đẩy cây bút trên bàn rơi xuống. Anh theo thói quen nhoài người xuống rồi dùng bàn tay hiện rõ những mạch máu được nối với những chiếc ống dẫn mà khó khăn nhặt lên. Lần này, cây bút lại lăn xa đến kỳ lạ khiến đôi tay anh phải tìm kiếm từng ngóc nghách phía dưới. Sau đôi lần mò hụt, thì bàn tay dường như chạm được vào một vật gì đó nhưng lần này không phải là cây bút. Mẹ anh đứng cạnh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh mà không khỏi chú ý.

"Để mẹ nhặt cho", mẹ anh cúi người xuống lấy cây bút vừa rơi còn kèm theo cả cuốn sổ.

Bà đặt lên bàn trước mặt anh rồi xoay người làm tiếp công việc đang dang dở. Anh thì nhìn cuốn sổ bìa da màu nâu trên bàn với ánh mắt đăm chiêu pha chút tò mò. Anh cầm trên tay quyển sổ được bọc da cổ điểm được quấn bằng một sợi dây màu nâu nối với chiếc chìa khóa. Anh đoán cách để mở quyển sổ là tháo sợi dây theo chiều vòng tròn. Nhưng dù có vẻ là đặc biệt nhưng anh lại chẳng có chút ký ức nào với quyển sổ. Anh quay sang giường bên cạnh hỏi thăm bà lão đang nằm xem ti vi.

"Bà ơi, bà có biết cuốn sổ này của ai không ạ?"

"Bà cũng chẳng biết nữa cháu", giọng bà khàn khàn đặc trưng tuổi già mà chậm rãi trả lời.

"Vậy thì có phải của cô bé vừa mới ở đây không ạ?"

"À con bé Na nhà bà, có khi là của nó lắm chứ!"

"Con cứ để đó đi mai con bé đến thăm bà sẽ hỏi nó giúp cho", bà nở một cười hào sảng toát ra vẻ phúc hậu.

Anh cảm ơn bà rồi đặt quyển sổ tay lên tủ cạnh giường bà rồi quay về vị trí giường mình mà dự định phác thảo cho bức tranh công trình dang dở. Anh lấy cuốn sổ hôm qua ra ngoài để lộ góc giấy A4 được kẹp bên trong. Ngón tay thon dài nắm lấy góc giấy và kéo ra, trên mảnh giấy dần hiện lên hình ảnh thiếu nữ đang tươi cười rạng rỡ nhưng lại chẳng thấy được rõ ngũ quan. Cùng lúc đó, hình ảnh cô gái lướt qua trong bộ đồng phục thể dục cấp ba để lộ nụ cười rạng rỡ hiện lên rõ nét trong trí nhớ anh. Hơn thế nữa, đó còn là sự thân quen anh bắt gặp ở cái chạm với cô gái hồi trưa. Trong suy nghĩ, anh không ngừng ngờ ngợ ra chút liên kết gì đó đặc biệt.

Bữa ăn tối hôm nay, tuy món ăn cũng chỉ là những món mua từ căn tin bệnh viện nhưng anh cả thấy không khí ấm cúng đến lạ. Hôm nay, anh không ăn một mình nữa mà là ăn cùng mẹ, ăn cùng bà lão giường bên và người thân nhà họ. Trên ti vi vẫn đang đưa tin từ kênh truyền hình quốc gia, âm thanh ồn ào hòa chung với âm thanh cười nói từ gia đình họ lại chẳng khiến anh cảm thấy khó chịu. Giường bên cạnh cất lên một giọng nói khàn khàn của bà lão.

"Hai đứa con con với mẹ nó ăn cơm chưa?"

"Mẹ yên tâm, nhà con xong rồi mẹ đừng lo."

Đôi tai anh nghe được những lời ấy liền có cảm giác yên tâm. Mẹ anh ngồi cạnh vừa dọn đũa bát vừa nói nhỏ với anh.

"Mai con đi kiểm tra sức khỏe được không? Mẹ sẽ đi cùng con."

Buổi tối hôm ấy, bầu trời quang đãng không gợn mây nhường chỗ cho mặt trăng tròn nhất năm ấy tỏa sáng rực rỡ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dự là ngày mai của Gia Minh sẽ khó khăn đây:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro