Chương 3
Sáng hôm sau
Thần Vũ: Thưa mẹ con đi học ( cười hứng hở, chạy vội ra cửa)
Mẹ na9: Đi đường cẩn thận
- Thằng nhóc này nay làm gì mà nó yêu đời dữ vậy kìa
Kinh Lạc: Thần Vũ ơii!
Thần Vũ đang chạy xuống lầu: Ơ, chào Lạc Lạc
- Cậu dậy sớm thế, mình còn tính đợi cậu đi chung, không ngờ cậu đã đợi mình sẵn dưới này
Kinh Lạc: do có bạn học chung lớp, ở chung khu nhà, nên mình có chút phần khích thôi
Thần Vũ: Cậu nói làm mình cũng cảm thấy phần khích, sau này 2 đứa mình vừa đi học chung, vừa đi về chung, không lo bị đánh lẻ
Kinh Lạc: Cậu nói gì mà làm mình nghe sợ thế, quanh đây nhiều du côn lắm à? ( Kinh Lạc hoang mang hỏi)
Thần Vũ: Đùa thôi, nhưng mà cũng không chắc được đâu ( Thần Vũ nở nụ cười nham hiểm làm cho Kinh Lạc bất giác rùng mình)
- Cho nên là sau này có đi về thì đợi mình về chung đừng có chạy trước, cậu là con gái nguy hiểm lắm đấy
Kinh Lạc: Mình biết rồi đi thôi không trễ đi giờ
Thần Vũ phì cười: Hahaa, cậu sợ chứ gì mới 6 giờ 17 phút sao mà trễ được
Kinh Lạc: ai....ai nói mình sợ, chỉ là hôm nay mình muốn tới trường sớm chút, làm gương cho lớp thôi ấy mà
- Đi thôi đừng có cười nữa ( Kinh Lạc đẩy lưng Thần Vũ chạy đi)
Thần Vũ: Từ từ thôi, Lạc Lạc nhỏ gan ơii
Kinh Lạc: Mình không cóoo
Trường Tân An
Thần Vũ: cậu lên lớp trước đi, mình đi mua nước rồi lên sau
- Cậu có uống không?
Kinh Lạc: À không cần đâu, mẹ chuẩn bị sẵn cho mình hết rồi, vậy cậu đi đi, mình lên trước
Thần Vũ: vậy đi nhớ nhìn đường nha
- Lạc Lạc nhỏ gan (Thần Vũ nói từ từ)
Kinh Lạc ký vào đầu cậu ta một cái rồi chạy đi
Lớp 10A
Tạ Quân: Kinh Lạc, chào nhá
Bắc Chu Hạ ngước lên: Chào! ( Nói xong liền nằm xuống ngủ)
Chư Miên: Mới đầu năm học thôi mà tới sớm thế Kinh Lạc
Kinh Lạc: À do có chút chuyện nên tới sớm í mà
Chư Miên quan tâm hỏi: Chuyện gì thế, có nghiêm trọng lắm không?
Kinh Lạc: À không, chỉ là bị quỷ đầu heo dí thôi
Tạ Quân: Há há, quỷ đầu heo á, ban ngày ban mặt mà nó dám xuất hiện trước mặt cậu luôn à
Kinh Lạc: thế mới đáng sợ đó
Chư Miên: Thần Vũ chắc là vẫn trễ như mọi khi, nên cậu đừng lo lắng nha
Kinh Lạc: Lo lắng á?
Tạ Quân: Kinh Lạc không thèm để ý tới Thần Vũ đâu, giờ cổ chỉ toàn nghĩ tới Quỷ đầu heo thôi, nhưng mà nó có theo cậu chạy tới đây không thế?
Thần Vũ: Có
Tạ Quân: ây dô, kỳ tích, kỳ tích, nam thần sao nay tới sớm thế, còn 20 phút nữa mới vô học mà
Thần Vũ: Chỉ là có chuyện vui nên tới trường sớm thôi không được à?
Chư Miên: Chuyện gì mà vui đến vậy thế?
Bắc Chu Hạ bỗng ngồi bật dậy: Cậu quay lại rồi sao?
Thần Vũ; không có
Bắc Chu Hạ: Ờ vậy thôi được rồi, mình ngủ tiếp ( nằm liền xuống bàn ngủ)
Thần Vũ: À, ủa không phải, bọn mình không có chia tay, chỉ là cô ấy giận vài việc thôi, mình bảo cô ấy nghỉ ngơi thêm mấy ngày để bớt nguôi giận
Tạ Quân: Xìii, vậy mà còn tưởng có chuyện vui
Chư Miên: không phải chuyện đó mà cậu vẫn vui vậy luôn à
Thần Vũ: chuyện này vui lắm, nghe mà không vui mới lạ
- Nhưng mà ban nãy các cậu nói gì mà, vui thế?
Tạ Quân: À thì ban nãy Kinh Lạc nói cậu ấy bị quỷ đầu heo dí á mà
Kinh Lạc tính lấy tay che Tạ Quân nhưng không kịp
Thần Vũ quay sang nhìn Kinh Lạc cười híp mắt nói: bị quỷ đầu heo di à
Kinh Lạc: À đâu, đâu có! ( cô lắc đầu lia lịa)
Thần Vũ nói trong miệng: ' Ra về cậu chết chắc' ( dùng ám hiệu cho Kinh Lạc)
Vào học
Thần Vũ: Lạc Lạc, cậu xích bàn qua bên kia chút xí với
Kinh Lạc: Tại sao? ( KInh Lạc thắc mắc hỏi)
Thần Vũ: Mình muốn ngủ
Kinh Lạc: Cậu ngủ thì thôi, sao phải kéo bàn chi thế, không lẽ cậu ghét mình ngồi gần à
Thần Vũ: Cho thêm 10 cái gan mình cũng không dám, chỉ là mình sợ người mình có mùi, với lại gió thổi vào tóc mình có thể làm cậu khó chịu.
Kinh Lạc: Cậu giống con gái thiệt nha, lo chi dữ vậy, mình không khó tính thế đâu ( Kinh Lạc mỉm cười nói)
- Cậu ngủ đi mình canh giáo viên cho
Thần Vũ: Cậu nói vậy thì mình ngủ đó nha
Kinh Lạc: Ừm, ngủ đi
Gió thổi vào
Kinh Lạc: " Tóc thơm vậy mà sợ hôi cái gì không biết nữa à"
- " Lúc ngủ trông cậu ấy đẹp thiệt" ( Chậm chậm nằm xuống bàn)
- " Kinh Lạc à, mày đang nghĩ gì vậy, người ta có bồ rồi, mày hứa là quên người ta rồi mà, đừng nhìn nữa" ( Ngồi bật dậy)
- " Học thôi, học thôi, không ba gả đi xa mất"
Reo chuông tan học
Thần Vũ mở mắt dậy: Ây da ngủ đã thiệt
Kinh Lạc: May cho cậu ghê ha, giáo viên lo dạy không để ý tới cậu luôn
Thần Vũ: Chắc nay có thần may mắn Lạc Lạc phù trợ nên mới may mắn như vậy đó
Tạ Quân quay xuống
Tạ Quân: Cậu vừa mới gọi Lạc Lạc ư?
Chư Miên: Hai cậu thân nhau tới vậy từ khi nào thế?
Bắc Chu Hạ: Hai cậu có phải lén lút chơi với nhau riêng sau lưng tụi này không?
Cả đám nhìn Kinh Lạc với Thần Vũ với vẻ mặt nghi ngờ
Thần Vũ: Đừng nói bậy, tụi này chỉ là sống chung khu nhà nên nguyên ngày có thêm thời gian chơi với nhau thôi.
Tạ Quân: Mình cũng muốn được gọi cậu ấy là Lạc Lạc ( Tạ Quân ganh tị)
Kinh Lạc: Được chứ, dù sao thì người thân của mình ai cũng gọi mình như vậy cả, mình không phiền đâu
Tạ Quân: Thế mới công bằng chứ, quả nhiên là Lạc Lạc của chúng ta dễ thương nhất, Thần Vũ sao xứng với cậu được, cậu ta chỉ có Phi Đàm mới đi chung được
Thần Vũ: Này, Tạ Quân ( nhìn với ánh mắt nguy hiểm)
- Mà thôi cậu nói cũng có phần đúng, mình tha thứ ( hào quang đức Phật tỏa sáng)
Chư Miên: Thế bọn này cũng gọi cậu là, Lạc Lạc!
Bắc Chu Hạ: Lạc Lạc!
Kinh Lạc mỉm cười: Ừm!
- Để chuộc tội hôm nay mình bao mọi người đi ăn nha
Lời nói vừa dứt cả đám 4 người Thần Vũ, Tạ Quân, Chư Miên, Bắc Chu Hạ đã dọn đồ chạy xuống cổng trường lúc nào không hay
Tại cửa hàng ven đường
Kinh Lạc: Mọi người ăn gì cứ gọi đi, đừng ngại
Tạ Quân: Cậu nói vậy thì mình gọi đó nha
- Mấy cậu ăn gì đây?
Chư Miên: Mình thì 2 xiên thịt nướng với ly trà trái cây
Bắc Chu Hạ: Mình cũng 2 xiên thịt nướng nhưng lấy cà phê
Tạ Quân: Cậu ăn gì đây nam thần?
Thần Vũ: Mình lấy cà phê là được rồi nhưng bỏ nhiều đá ít đường nha
Kinh Lạc: Cậu không ăn gì hết à?
Bắc Chu Hạ: Cậu ấy dị ứng với thịt bò
Tạ Quân: trùng hợp là ở đây toàn bò
Kinh Lạc: Mình xin lỗi, hay là cậu ăn gì không mình đi mua qua cho
Thần Vũ: Được rồi, không sao đâu, hôm khác bù lại cũng được ( Thần Vũ mỉm cười)
Kinh Lạc: Vậy thì lấy mình ly Capuchino bỏ nhiều đường nhiều đá với nha
Tạ Quân: Cậu cũng không ăn sao?
Kinh Lạc: Mình có hơi no chưa muốn ăn cho lắm
Bắc Chu Hạ: Cậu giảm cân hả?
Chư Miên: Cậu nói gì vậy Hạ Hạ?
Tạ Quân: Tinh tế lên nào, hãy tinh tế
Thần Vũ: Cậu ấy gầy vậy mà còn giảm cân gì nữa
Kinh Lạc: Haha, không sao mấy cậu ăn đi
Tạ Quân: Vậy lấy con mười xiên thịt nướng đi chủ quán
Chủ Quán: có liền!
- Đây của mấy cậu
Tạ Quân: nhanh thế, đúng là làm ăn uy tín nha
Chủ quán: Haha, chứ sao
Sau khi ăn xong
Tạ Quân: no quá ta
Chư Miên: đương nhiên rồi, mình cậu ăn 8 xiên thịt nướng, 2 ly nước ép trái cây sao không nó được
Tạ Quân: mình tổn thường lắm đó Miên Miên à ( giọng điệu buồn bã)
Kinh Lạc: Lần khác mình mời cậu lại ha
Thần Vũ: Phú bà Lạc Lạc đã mời rồi thì làm sao mình dám từ chối chứ
Kinh Lạc: Nói rồi đó nha, lần sau phải ăn đó
Thần Vũ: Haha, ừm
Bỗng Kinh Lạc nhìn thấy Phi Đàm bước vào trong một con hẻm
Tạ Quân: Phi Đàm đúng không?
Chư Miên: Đâu?
Tạ Quân: Cô ta mới bước vô con hẻm ở đó đó
Cả đám bước lại gần và hốt hoảng, Phi Đàm đang ôm hôn một người đàn ông trong con hẻm
Tạ Quân: Ui trời, mới từng tuổi này mà cô ta làm ra chuyện lăn loàn như này sao?
Bắc Chu Hạ: Nhìn giống như mấy người hám tình trong phim quá
Chư Miên: Này mấy cậu đừng nói nữa
Kinh Lạc: Cậu không sao chứ Thần Vũ?
Thần Vũ thất thần, cậu cảm thấy đau lòng tột độ, nước mắt cậu ứa đầy trong khóe mắt, hai bên hoen mắt đỏ lên, cậu bất chợt ngã quỵ xuống, Cả đám đến đỡ lấy
Tạ Quân: Không sao đâu, cậu chỉ mới lớp 10 thôi, cậu đẹp trai mà đảm bảo còn nhiều người thích cậu đừng suy sụp như vậy
Thần Vũ: Mình không sao, mấy cậu buông mình ra đi mình có chút chuyện cần giải quyết ( Thần Vũ dạt tay mọi người ra)
Kinh Lạc: Cậu đi đâu vậy Thần Vũ?
Bắc Chu Hạ: Bình tĩnh lại đi
Thần Vũ bước lại chỗ Phi Đàm, cậu nói lớn
Thần Vũ: Này!
Phi Đàm quay lại
Phi Đàm: Lại là anh à
Thần Vũ: Em có gì muốn giải thích với anh không?
Phi Đàm: Không, tại sao tôi phải giải thích chứ?
- Tôi với anh chia tay lâu rồi, do anh cầu xin nên tôi mới đành tạm giữ anh làm đồ chơi giải trí bên cạnh thôi
Tạ Quân: Nè con nhỏ mắt lòi kia, mới nói gì đó
Phi Đàm: Cậu nói ai mắt lòi đấy
Tạ Quân: Tôi nói cô đấy!
Phi Đàm: Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, anh thì chỉ có những thứ rác rưởi mới chơi chung được thôi
Bắc Chu Hạ: Đủ rồi đấy nha, cô có tin là tôi...
Chư Miên can lại
Chư Miên: Bình tĩnh lại đi mọi người, loại như cô chó nói mới hiểu tiếng người nói không lọt vào đâu
Người đàn ông: Cái đám vô danh này ở đâu ra thế em yêu, có cần anh giúp không?
Bắc Chu Hạ: Nhào vô
Tạ Quân: tụi này không ngán ai đâu
Phi Đàm: Không sao đâu anh yêu, bọn này em giải quyết được anh đợi em tí nha, em cho anh coi kịch hay
- Bây giờ, anh quỳ xuống sủa tiếng chó ba lần hoặc là chui qua háng tôi, thì tôi sẽ xem xét lại việc quay về bên anh
Chư Miên: Này đủ rồi đó nha, cô một vừa hai phải thôi chứ
Bất ngờ Thần Vũ quỳ xuống và sủa tiếng chó ba lần, Phi Đàm dùng chân đạp vào vai Thần Vũ
Bắc Chu Hạ: Thần Vũ à
Phi Đàm: Há há, anh nghĩ gì vậy chứ, tôi sẽ quay lại với anh sao, nực cười anh mơ chắc
Bỗng Kinh Lạc cầm xô nước chạy vào và tạt thẳng vào người Phi Đàm
Phi Đàm: Áaaaaaa, con nhỏ này mày làm gì vậy hả ( hét toáng)
Kinh Lạc tát vào mặt con ả một cái
Kinh Lạc: Mau xin lỗi câu ấy mau, nhanh lên ( nghiêm giọng)
Phi Đàm: Máy dám đánh tao à ( Định dơ tay lên đánh liền bị chặn lại)
Kinh Lạc chặn tay ả lại và tát vào bên còn lại
Kinh Lạc: Có xin lỗi hay không hả?
- Cỏ vẻ lời nói không có tác dụng gì với cô nhỉ?
Người đàn ông: Này con nhỏ kia, sao máy dám đánh cô ấy hả
Bất ngờ Thần Vũ đứng dậy: Mày động vào cô ấy thử xem
Tạ Quân: Tôi khuyên anh bạn nên nhìn lại bên mình có nhiêu người nha ( bẻ cổ)
Chư Miên và Hạ Quân nhìn 2 người họ với ánh mắt muốn giết người
Phi Đàm: Tao không xin lỗi đấy, tao không thích xin lỗi đấy mày làm gì được tao?
Kinh Lạc: Coi đi rồi biết
Kinh Lạc vơ lấy cây chổi quất lia lịa vào 2 người khiến cô ả hét toáng và chạy đi
Xong chuyện cả đám cười lên như trẻ con, mọi người tạm biệt rồi ai về nhà nấy
Trên đường về
Thần Vũ: Ban nãy cảm ơn cậu
Kinh Lạc: Nhìn ngưỡng mộ không hả, có giống mỹ nhân cứu anh hùng không?
Thần Vũ: Haha, cũng giống lắm đấy
Kinh Lạc: Tự nhiên nhớ lại cũng thấy mình ngầu dữ thần, đúng là chuyện bất bình ngày càng nhiều, chắc Lạc Lạc ta đây đành phải ra làm anh hùng nhiều rồi ( nhìn lên Thần Vũ)
Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên
Kinh Lạc: Hay là để anh hùng giúp cậu thêm một chuyện nữa
Thần Vũ: Chuyện gì thế?
Kinh Lạc: Đưa bàn tay đây
Thần Vũ vừa đưa tay đã bị Lạc Lạc kéo đi
____________________Hết chương 3____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro