Chap 2: Giáng Sinh và lần đầu
_24/12, đường phố Bắc Kinh đã phủ lên một màu trắng xóa, mái nhà, mặt đường, chiếc ghế gỗ dài bên góc phố. Tiếng nhạc Giáng Sinh cũng được đưa đi đến từng ngóc ngách. Cây thông với quả châu với ánh đèn lấp lánh, chuông Giáng Sinh được các cửa hàng treo lên khung cửa,"leng keng,leng keng". Trẻ em vui đùa bên chiếc vớ chờ quà của ông già Noel. Mọi thứ đã tỉnh giấc đón Đại Lễ Giáng Sinh.
_Phong Thiên như mọi ngày, đến trường, khoác chiếc áo lạnh và khăn choàng cổ. Cả buổi sáng chỉ nhìn ra cửa sổ, thấy tuyết rơi, lòng lại nhớ đến hồi còn đón Giáng Sinh với cả ba mẹ, nghĩ rồi chỉ biết cười nhạt,"thực đã không thể mơ ước lại". Giờ ra chơi vài nữ sinh ở trường mua hàng đống đống quà gửi đến lớp, chất đến tưởng đâu là phòng của riêng Phong Thiên, nhưng chắc các cô gái này phải thất vọng rồi, thiếu gia người ta một món cũng không để ý đến. Năm nay ba Phong Thiên đi công tác xa nên không ỏe nhà đón Giáng Sinh cùng được, cùng lắm chỉ có thể gửi cho ít tiền và quà, vốn là vô vị và tẻ nhạt.
_Giáng Sing của Tiểu Lục năm nay cũng khá bình thường, vài câu hát mùa đông, tấm thiệp,câu chúc hay tấm hình kỉ niệm. Tối về vẫn phải đi làm, vì gia đình mà một ngày Giáng Sing cũng không được ấm êm.
_Phong Thiên về đến nhà liền đi tắm, thân thể hòa mình trong hồ nước nóng, cảm giác buốt lạnh ngoài cơ thể đều được sưởi ấm đi. Tắm xong liên thay bộ quần áo đơn giản, khoác đại chiếc áo bước xuống phố tìm chút gì ăn, một phần là đói, một phần cũng đón Giáng Sinh. Bước chân dài dưới phố Bắc Kinh, nhà nhà người người bên người thân đón Lễ ấm áp, tiếng trẻ con đòi mua kẹo, tiếng cặp tình nhân trao nhau món quà Giáng Sinh, nhìn lại mình chỉ thấy cô đơn. Tìm thấy một nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng, Phong Thiên vô thức mà bước vào.
_Vô tình mà Tiểu Lục lại là phục vụ của bàn này, mang thực đơn, chỉnh trang phục và bước ra phục vụ khách.
-"Cho tôi 1 phần Tôm Sốt Kem và Salad Cá Ngừ, thêm một chai Rượu Trắng"-Phong Thiên gọi món.
-"Xin anh chờ chút ạ."-Tiểu Lục đáp lại.
_Phong Thiên nhìn ra ngoài trời với ánh đèn, với câu hát "Đêm Thánh Vô Cùng" quen thuộc, nhìn xung quanh với các bàn đầy người, nhìn lại mình với sự lẻ loi, anh lấy tai nghe bật một bản nhạc nhẹ để lắng nghe. Món ăn đã được đem ra. Phong Thiên chợt làm rớt đi chiếc chìa khóa trên bàn, liền cúi xuống nhặt, ngẩng lên thì bất chợt nhìn thấy chàng phục vụ bàn mình- mặt mũi sáng láng, năng động và lịch sự. Phong Thiên đặc biệt để ý và ấn tượng với anh chàng phục vụ này, nhưng trông trẻ người mà lại đi làm ở một nhà hàng trong đêm Giáng Sinh, phải chăng cũng cùng cảnh ngộ với mình.
_Về phần Tiểu Lục, lần đầu gặp người khách này đã không có thích thú, cứ ra vẻ thiếu gia nhà giàu, khó gần và khinh người thế nào.
-Cậu, cho tôi hỏi tên gì?-Phong Thiên hỏi.
-Thưa, Gia Lục, có chuyện gì không ạ?-Gia Lục trả lời.
-Không có gì. Chỉ là muốn biết- Phong Thiên vẫn giữ nét mặt lạnh.
-"Tên này đúng là khó ưa"- Gia Lục tự ngẫm.
_Phong Thiên dùng bữa xong trở về nhà, trên đường luôn nghĩ đến cậu phục vụ ban nãy, không biết lí lịch thế nào. Còn Tiểu Lục xong việc liền dạo phố để đón lấy không khí Đêm Vọng. Ngày dài và lần đầu gặp vị khách khó ưa của Tiểu Lục cũng kết thúc.
#WrittenByKK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro