thoảng
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..
Làn mây bay đã yêu tóc em..
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng..
Áo trắng em bây giờ tan trường..
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..
lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..
Người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..
Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp....
là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao.. đợi anh góc phố quen mình em..
chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau..
~•~•~đạp xe trên phố tan trường•~•~
🎵🎵🎵🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎵🎵
Bản nhạc thân quen bật lên trong một góc khuất của quán coffee-kem *** cũ kỉ , nơi có một người con gái vẫn ngày ngày vẫn ngồi chờ một bóng hình quen thuộc xuất hiện
Làn khói của ly capuchino nóng hổi bốc lên phập phồng một cách mờ ảo. Trong làn khói ấy, cô lại bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ:
" wow! quán coffee kem này mới mở nàyy!!! hấp dẫn quá, mình sẽ định cư ở đây luônnn" - Cô nữ sinh lớp 12 thốt lên.
Ở môt góc khác cũng có một chang trai thầm nghĩ : "Ờ! quán này mới mở, phong cách trang trí thì lại hợp với sở thích của mình chỉ toàn màu đen trắng . thật thú vị!'
và thế là 2 người cùng đi vào một lúc nhưng không ai biết ai,
Rồi ngày qua ngày họ thường xuyên gặp nhau hơn tại quán coffee kem này.
Không như những đôi nam nữ khác, không dùng những nụ cười hay sự thân thiện để bắt chuyện. họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau và nói chuyện với nhau qua đôi mắt.
Đâu ai ngờ rằng nhờ nhữg lần gặp mặt không một lần nói chuyện mà họ là để lại sự nhớ nhung lạ kì từ đối phương.
Cứ thế, mỗi lần gặp họ đều dùng Capuchino, mặc dù hương vị ko ngọt ngào như bao thức uống khác nhưng nó để lại trong mỗi ngươi họ một hương vị thoang thoảng nhưng khó quên.
1 tháng trôi qua, rồi 2 tháng..
Cũng như mọi ngày , anh và cô đều đến quán ấy, nhưng hôm nay cô lại không đến. Do sự ra đi đột ngột của người ông thân thương, đã để lại sự tổn thương quá lớn trong cô. Ông chính là người bạn tri kỉ của cô,luôn trao cho cô những sự yêu thương,lời khuyên chân thành nhất. Nhưng giờ, ai sẽ là người luôn bên cạnh cô, bảo vệ cho cô khi ômg mất, khi ba mẹ đi làm xa? họ hàng cô thì tự ai nấy lo, ít ai quan tâm đến cô và xem như cô ko có mặt trên cỏi đời.
Đảo mắt xung quanh , nơi góc khuất cô hay ngồi, a không thấy bóng hình quen thuộc ấy,ko thấy được gương mặt bầu bỉnh ấy. Anh cảm thấy thiếu, thiếu một thứ gì đó rất quan trọng với mình.
Do cô là bạn học cùng trường và thường hay mặc đồng phục vào quán coffe này nên anh cũng dễ dàng biết được cô tên Hải Băng học 12e3. Là một người con trong một gia đình quyền thế nên anh cũng không khó gì biết được toàn bộ hoàn cảnh của cô. Nhưng sự ra đi của ông cô vào sáng nay thì anh hoàng toàn không biết.
Không kìm chế được
Lần mò đến nhà cô, bấm vội chuông cửa, khi bóng dáng người con gái xuất hiện, làm anh nhẹ thỏm. Nhưng sao mắt cô lại sưng húp thế kia?
Hải Băng hết sức ngạc nhiên với người khách vừa lạ vừa quen này. Nhưng hôm nay không gặp anh, cô cũnh cảm thấy nhớ .
"sao bạn biết nhà tôi mà đến?"
"Khách đến cô không mời vào nhà à?"-
Nhẹ nhàng mở cửa cho hắn vào.
"mời ngồi!"
"cảm ơn".
"bạn đến có việc gì không?''
"à! tôi đến thăm bạn thôi."- hắn nhanh trí ứng đáp.
"ừm.Cảm ơn."
"mà hình như bạn khóc, có sao không ? nói cho tôi biết được không?"- Giọng anh ấm áp lạ thường.
Không hiểu sao cô cảm giác an toàn khi gần anh, muốn nói hết những nổi lòng của mình cho anh biết, từ suy nghĩ cô bật khóc, và kể lại việc ông đã mất cho anh biết. Từ ghế đối diện, anh đi qua ngồi sát bên cô, cho cô mượn bờ vai để cô tựa vào , để cô có thể khóc cho thật to, để nỗii buồn vơi đi.
Không hiểu vì sao, cô ôm anh và khóc thật nhiều, nước mắt rơi ướt cả cái áo sơ mi đen của anh, rồi anh cũng ôm cô, vỗ vai như một người cha, một người bạn nhưng cũng như một người yêu .
Nâng mặt cô lên, lau hết những giọt nước mắt trên đôi mắt buồn ấy. Họ nhìn nhau đăm đăm, rồi vô tình hay cô ý anh đặt một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nhiệt nhưng chất chứa sự yêu thương xen lẫn cả nỗi nhớ sự khao khát và cả sự cảm thông, Đây chính là lần đầu cô được hôn nên cứ nghệch mặt ra, cô cứ nhìn anh và chìm trong cảm xúc của chính mình, cả hai như hoà làm một.
Nụ hôn kéo thật dài nhưng đến lúc cô không chịu được nữa thì anh mới ngừng lại, cả hai nhìn nhau không nói nên lời.
Anh ôm cô vào lòng, cô tựa vào ngực săn chắc của anh, và ngủ thiếp đi. 2 hôm từ ngày ông mất, cô vẫn chưa ngủ,nhưng sao bây giờ có anh thì cô lại say giấc .
Anh nhìn cô khi cô đã ngủ, hình ảnh đáng yêu ấy đã in sâu trong trí nhớ của anh. Và anh cứ ngồi mãi như thế.
Anh suy nghĩ về một tình yêu dài lâu chứ không phải là những lần hẹn hò chỉ vài bửa với những nhỏ hot girl loè loẹt,ăn chơi.
Và anh đã thay đổi suy nghĩ của chính mình, và mong muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất.
Khi tỉnh dậy thì trời sập tối, đảo mắt quanh thì cô thấy ngôi nhà đã trống tuyếch,k có hình bóng của ai đó.
Cô cảm thấy nhớ lạ lùng rồi chạy xung quanh tìm kiếm, hoá ra anh đang ở dưới bếp nấu cháo cho cô.
Họ nhìn nhau mỉm cười và không nói lời nào.
15 phút sau
"bạn ra ăn nè!"
"ừm . Cảm ơn nha."
"Đừng khách sáo vậy chứ!"
"hì hì"
sột soạp cả hai húp lia lịa vì quá đói, nhưng trông họ thật hạnh phúc.
Và hai người bắt đầu yêu nhau như thế đấy.
Sau khi lo tang cho ông cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, tất cả lại trở về như ban đầu. Cô cũng sẽ ko quên hình bóng của ông, nhưng đã có anh làm cho nỗi đau được xoa dịu.
Vài tháng sau, họ quen nhau được vài tháng rồi ấy,a đã vứt con xe khủng ở nhà và thay vào đó là một chiếc xe đạp sườn ngang . Trông anh với chiếc xe này thì thật là lãng tử. Ngồi sau anh, được anh đưa đi ngắm lá rơi vào mùa thu, được ăn kem khi trời lạnh, được ngắm thành phố về đêm, được anh đưa đến những nơi anh thích bằng chiếc xe đạp ấy.Không những thế,cô còn cùng anh học tập,được anh chỉ dẫn một cách nghiêm túc nhưng không thiếu sự ngọt ngào. Cô cảm thấy thật hạnh phúc và mong muốn thời gian sẽ ngừng lại ngay cái giờ phút này.
Đôi lúc , họ có cải vả, có ghen tuông,giận hờn vu vơ nhưng rồi họ vẫn hoà nhau. Đúng hơn là họ sinh ra dành cho nhau.
Cuối năm 12, ai nấy đều tất bật ôn thi tốt nghiệp lẫn đại học. Nhưng anh và cô cũng vẫn bên nhau, vừa là người tình nhưng cũng là đôi bạn cùng tiến, giúp nhau học tập.
Trời không phụ lòng người, những vất vả , những công sức anh và cô bỏ ra ôn luyện đã được đền đáp.
Họ thi đậu cùng trường kinh tế, và hứa hẹn nhiều tương lai tốt đẹp.
Nhưng đùng một cái, đời ko như ta vẫn nghĩ, dù gia đình anh có thoáng trong việc có bạn gái nhưng cũng ko muốn huỷ hoại tương lai con trai đích tôn này.
Vì danh giá gia đình vì tương lại , ba mẹ đã bắt anh qua Thuỵ Sỹ để tiếp tục con đường đại học và để nối nghiệp của họ.
Anh và cô đã tạm chia tay nhau trong nước mắt.
Cô đã rất đau, đây là lần thứ 2 cô khóc trước mặt anh. Cô khoá oà như con nít và không muốn xa anh. Anh cũng thế dù không rơi nước mắt, ko khóc nhưng tim anh nhói đau,anh cũng không muốn xa cô. Nhưng vì gia đình đã bắt ép và còn đòi làm khó cô nên anh đã chấp nhận đi du học.
5Năm trôi qua..
Anh vẫn chưa về
Trở lại thực tại,ko hiểu tự lúc nào nước mắt rơi thành hàng, không hiểu do nước mắt đã làm nhoà mắt cô hay sao nhưng có một bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, người ấy bây giờ đã chững chạc hơn, ra vẻ đàn ông hơn rất nhiều. "Không! do mình hoa mắt rồi." cô thầm nhủ.
Nhưng hình dáng ấy, vẫn đứng đó nhìn cô và nở nụ cười ấm áp như hôm nào .
"Lâu rồi không gặp em, công nhận em đã bép tốt hơn ngày nào nhak, ra dáng vẻ của người phụ nữ ngar.!"
rồi anh lại gần cô , thì thầm
" Anh yêu em "
"Anh nhớ em."
2 câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao là tình cảm
và cô đã ôm chầm lấy anh.
Và rồi họ lại trao nhau nụ hôn cho những xa cách,thương nhớ mà 5 năm qua chất chứa quá nhiều.
Kết thúc nụ hôn bằng một màn với những cánh hoa rơi lả tả trên nền quán coffee, tiếng âm nhạc violong du dương, một chiêc nhẫn anh cầm trên tay, quỳ một chân
" Lấy anh em nhé!"
Và cô mỉm cười gật đầu...
Nơi quán cà phê xa lạ
Anh và em gặp nhau
Nơi quán cà phê thân thuộc
Đôi ta yêu nhau
Nơi quán cà phê thân thương
Đôi ta bên nhau.
tèn ten ten ten
tèn tén tèn ten...
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
tác giả: Thơ ngô ngô chế hơi dở tệ ,các bạn thông cảm nhak. Ple :P
-------------End-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro