Phần 4
Sau khi hát xong thì cô ra xe chuẩn bị về thì không thấy Chế Thanh cô liền gọi điện cho anh:
- Alo! Em ra xe rồi anh ở đâu vậy ?
- Em đợi anh xíu anh đi mua chai nước suối cho em nè
- Dạ! Anh mau lên nha
Mới vừa cúp điện thoại xong thì anh đã đưa chai nước suối cho cô.
- Thấy em khát nước nên anh đi mua cho em
- Hiểu ý em quá he
- Sao không hiểu được cô nương
Cô đang mở chai nước suối ra uống, anh thấy trên trán cô có mồ hôi, anh liền lấy khăn giấy ra lau cho cô. Cô cũng không có phản kháng gì vì anh vẫn hay quan tâm, chăm sóc cô như một người em gái mà.
Cô cũng chỉ mỉm cười nhìn anh
- Cảm ơn anh
- Sao hôm nay khách sáo với tui quá vậy cô?
- E hèm!! Anh đã quan tâm em như vậy thì có muốn em bao anh ăn gì hong nè ?
- Em muốn ăn gì anh chở em đi ăn?
- Em ăn gì cũng được
- Vậy mình ăn mì vịt tiềm ha
- Ủa sao biết món em thích vậy cà!!
- Cái gì liên quan đến em anh đều biết hết
- Anh được cái dẻo miệng
Cả hai đang vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau, nhưng đâu có ngờ mọi hành động quan tâm của Chê Thanh đều lọt vào mắt Kim Tử Long:" Anh ta là ai chứ, sao lại có mấy cái hành động quan tâm đến Mỹ Mỹ của mình, lại còn nói chuyện như có vẻ hiểu nhau lắm". Tay anh nổi gân xanh vì tức giận.
- Thôi lên xe đi cô tui chở đi ăn nè
Anh còn ga lăng bước qua mở cửa cho cô vào. Từng cử chỉ, hành động đều dịu dàng như đối với bạn gái mình vậy. Sau đó anh lên xe còn tiện tay với qua thắt dây an toàn cho cô.
Tên Kim Tử Long bên này thiếu điều như trái ớt bóc lửa. Máu ghen trong mình hắn sôi sục. Anh thề anh chỉ muốn lại đá vài phát vào người hắn ta:" Còn dám chòm qua mà thắt dây an toàn cho Mỹ Mỹ của anh, đã vậy khoảng cách giữa hai người vô cùng gần gũi". Mẹ bà nó ra khốn nạn!!!!!!!!
Cuối cùng thì xe của Chế Thanh cũng lăn bánh. Anh cũng vội vàng đuổi theo sau. Nhìn anh chả khác gì kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của người khác, nhưng chả sao đó là Thoại Mỹ của anh không ai được đụng vào hết.
Bên này trên xe Chế Thanh và Thoại Mỹ trò chuyện luyên thuyên với nhau. Hết chuyện này tới chuyện kia. Tới Chế Thanh là người kiệm lời mà giờ đây cũng bị cô cuốn hút. Chẳng lâu sau cả hai đã đến tiệm mì vịt tiềm mà cô thích ăn. Anh xuống xe nhẹ nhàng mở cửa ra, nắm tay cô xuống còn tay kia thì vô tư đặt lên eo thon thả kia.
Chiếc xe của ai kia cũng vừa tới nơi và dĩ nhiên hành động nắm tay dìu cô xuống, tay đặt trên eo cô hết thảy anh ta đều nhìn thấy. Anh bây giờ chỉ muốn đốt luôn cái tiệm mì vịt tiềm để cho hai người đó khỏi dô ăn về nhà luôn. Ủa??? À Mà thôi về nhà thì.......... Không được thà cho đi ăn chứ không được về nhà!!!!
Cô gọi hai tô mì vịt tiềm. Cô còn biết cả sở thích của anh nữa. Cả hai cứ vừa ăn vừa nói chuyện. Còn Kim Tử Long ngồi ngoài xe mà nóng cả ruột:" Ăn có hai tô mì mà làm gì ở mãi ở trổng vậy"
Anh vừa nói xong thì cả hai tiến ra xe về. Anh cũng nhanh chóng cho xe tiến theo sau lưng. Không lâu sau đã đến nhà Thoại Mỹ.
Chế Thanh bước xuống mở cửa cho Thoại Mỹ cô cũng nói lời cảm ơn với anh.
- Em vào nghĩ sớm đi hôm nay mệt rồi.
- Dạ!! Anh cũng về nhà sớm đi nha
- Ừm em vào nhà đi rồi anh về. Ủa mà anh chị với mấy đứa nhỏ đâu rồi?
- À anh chị em đưa mấy đứa nhỏ về quê chơi rồi còn có mình em ở nhà
- Vậy nhớ khóa cửa đàng quàng nghe
- Em nhớ rồi mà, chạy xe cẩn thận nha anh
Nói xong rồi cô bước vào nhà. Thấy cô khóa cửa cẩn thận rồi anh mới lái xe đi
Cô vừa bước vào thì ngoài cửa lại có tiếng chuông cửa. Cô tiến ra cửa thì thấy anh:
- Anh tới đây làm gì?
- Mở cửa đi anh có chuyện muốn nói với em
- Có chuyện gì anh nói luôn đi ( thái độ lạnh nhạt )
- Em muốn hàng xóm nhìn thấy anh giờ này hả?
Thấy vậy cô miễn cưỡng mở cửa cho anh vào đây nhà....
- Rồi anh nói mau đi em còn phải nghĩ ngơi
- Em với Chế Thanh có vẻ thân thiết nhỉ ?
- Em thân với ai cần anh quản à!!!!
- Em... ( ổng cứng họng )
- Không còn chuyện gì nữa thì anh về đi, vợ anh đang đợi anh đó ( giọng châm chọc)
- Em muốn anh về với cô ta vậy sao?
- Đâu còn cách nào khác!!!!
Anh tiến về phía do cô đứng quay lưng về phía anh nên không biết khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau.
Anh tiến một bước nữa liền đưa tay ôm vòng qua vòng eo con kiến của cô
- Em đừng như vậy có được không
Cô hoảng hốt giãy giụa:
- Anh làm gì vậy hả ?
- Anh nhớ em!
Nói rồi anh vùi đầu vào cái cổ trắng mịn của cô, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về cô mà tận hưởng giây phút này. Cô liền đẩy mạnh ra
- Anh say rồi, anh về đi
- Anh không say, anh còn yêu em Mỹ à, mình làm lại từ đầu nha em
- Bớt giỡn anh!!!!
- Sao em có thể thân mật với hắn ta như vậy? ( ổng nổi điên lên, giọng hết sức phẫn nộ cực đỉnh)
- Anh theo dõi em sau
- Không theo dõi làm sao biết được hắn ta có ý với em như vậy....
- Anh nói cái gì vậy hả? Anh ấy quan tâm em thì đã làm sao, anh có thể ngăn cấm em sau nên nhớ anh là người đã có vợ
- Anh đã hết yêu cô ta rồi bây giờ anh chỉ yêu em thôi. Anh không muốn em dính dán gì tới cái tên kia nữa
- Anh im đi, em không cần anh quản. Anh ấy luôn bên cạnh em khi em cần
Anh tức giận cực điểm liền nhào tới xô cô xuống sofa điên cuồng mà tàn sát môi cô.
Do quá bất ngờ cô không kịp trở tay. Còn anh thì ra sức cắn mút môi cô không chút thương tiếc, dồn hết sự tức giận, kìm nén nãy giờ mà trút ra hết. Cô đánh mạnh vào lòng ngực anh, xô anh ra nhưng làm sao mà lay động được người đàn ông này. Anh cứ hôn môi cô hết môi rồi trượt cổ cô hết hôn rồi mút mạnh khiến cô đau đớn mà rớt nước mắt.
- Anh bị điên rồi hả ?
- Đúng anh điên rồi
- Anh buông em ra mau!!!!!!!!!
Anh như không nghe thấy mà dùng môi mình chặn môi cô lại, cô chỉ còn kịp " Ưmm ". Anh lại với tay kéo khóa chiếc đầm cô xuống, kéo được phân nữa thì thấy nước mắt cô lại rơi..
- Huhu anh buông tôi ra mau....Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi, Anh cút nhanh cho tôi...
Thấy giọt nước mắt cô rơi, động tác vừa rồi cũng dừng lại
- Anh xin lỗi do anh không kìm chế được
- Anh biến ngay cho em....
Anh còn muốn ở lại nhưng thấy cô thấy khóc mãi nên anh cũng đành ra về...
" Tại sao anh lại làm như vậy? Không phải khi xưa anh đã phụ bạc cô sau. Sau khi ra trường anh đi một đoàn, cô đi một đoàn. Cô nghe rất nhiều người nói anh đã có người khác. Cô không tin. Nhưng những lời đó là sự thật, anh đã người khác. Vì cô chung tình nên không muốn làm lớn chuyện, cô im lặng ra đi. Sau 5 năm đi Mỹ thì cô trở lại Việt Nam, cô muốn quay về với nên nghệ thuật nước nhà,muốn cống hiến thật nhiều cho nền nghệ thuật nước nhà. Cô về đến nay cũng đã 4 năm. Cô và Anh 4 năm nay vẫn bình thường, anh là một người bạn một người đồng nghiệp tốt. Sau hôm nay anh lại như vậy cô thật không hiểu nổi. Chắc do anh uống nhiều rượu nên mới nổi điên lên vậy. Cô không nghĩ gì nhiều cả...."
Gạt đi giọi nước mắt của mình cô tiến lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ hôm nay chỉ là ác mộng ngày mai sẽ hết ( Cô thầm nhủ với lòng mình )
Chắc là không hết đâu Chị Gái của em ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro