Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao cứ phải viết gì ở đây nhỉ!

Cũng tầm 9h sáng.
Giờ này hôm qua tôi vẫn đang ăn sáng, nhấm nháp uể oải sau trận gym. Cách đây tầm 1 tháng tôi đã tự dặn lòng cần healthy and balance hơn.
Tôi vẫn hay tự hỏi, cảm động và không gì có ngang ngửa nhau không?
Tức: xúc động trước một cái gì ấy, và ghi nhớ sâu sắc có giống với không gì cả, trơ trọi như cọng chỉ dài không dao động.
Có lẽ tôi đang trong thời điểm chẳng đủ từ để phân biệt chúng nó.
Dạo đây, tầm trước 6h sáng, tôi tự khắt tỉnh giấc và đi bộ ra đường. Phải đi càng sớm, thứ nhất là đỡ bụi, thứ hai là đỡ gây tai nạn.
Tôi nghĩ với cái khả năng thiên phú đi bộ cũng không nhìn đường thì càng đỡ có sinh vật sống càng an toàn. Mà thật,  cần chú ý khi tham gia vận động dẫu vận tốc ngang ngửa với ốc sên.
Tôi bắt những hạt sương dọc đường, đá phăng viên đá cụi, chộp lấy mặt trăng trắng toát vẫn còn vắt vẻo trên nền trời xanh. Bởi sáng sớm, lại độ trung thu, sương mù dày dặt như có ai nướng khoai, lâu lắm mới đón được tia nắng sớm.
Tôi vừa đi, theo đúng nghĩa tung tăng với bước chân sáo, mắt thì nhắm tịt,
mũi hít sâu thứ không khí tinh khiết của buổi sớm. Ấy vậy 19 năm qua lại bỏ dở cho cơn ngáp ngủ, uổng phí hết sức.
Suốt chặn đường tôi không nghĩ mình cần dừng lại, thật ra cũng chẳng ai đi bộ mà dừng lại để... thở. Nên không gian lại thay đổi liên tục. Tôi đi qua lái thương đang nhấc bổng những chiếc thùng đựng rau củ tươi rói. Mấy cái thùng gỗ đầy mọt cưa, lót tấm ni lông dầy màu xanh dương, bên trên là cà chua hay dưa leo gì ấy, sắp gọn theo hàng trên cái xe đẩy lớn để chạy ra chợ bán. Hầu như sáng nào tôi cũng không dậy kịp để tự tin sớm hơn người buôn hàng.
Đi thấm thoát lại ngang những tiệm bán đồ, mọi người bắt đầu dọn hàng, nướng thịt, bày hàng hoá. Bận rộn luôn tay luôn chân, đoạn ông chú một tay cầm tô hủ tiếu, tay trỏ liên thoăng " mua này nha cô, rẻ lắm, mới lấy hồi nãy!". Tôi lại đi qua hàng thịt, đứng sững trước hàng rau, chạy vội qua hàng cá, chứng kiến biết bao nhiêu ánh mắt hi vọng đổ dồn về phía mình, buôn lơi câu chào đầy ấm áp " mua gì lựa đi con gái ơiiii". Nhưng cô chú ơiii, thân xác con thì có, chớ con làm sao có tiền hơi ơiii.
Tránh bị vả vỡ mồm, 6h15 tôi luồn lách một cách vội vã qua chợ với sự tập trung cực cao độ.
Rồi tôi đi ngang trường tiểu học, trường mẫu giáo. Gặp cậu bé được mẹ cho đi học còn sớm hơn giờ làm của chú bảo vệ, đấy dù là trường của nó, nhưng nó cứ chần chừ mãi không dám vào.
Tầm gần 1 tiếng để tôi trở về nhà, ngồi thảnh thơi vừa đón gió vừa xơi cà phê.
Hơ, mình viết ít có liên quan nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan