Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Sự khởi đầu của mọi thứ

Trời đang bước sang thu, gió đã bắt đầu trở lạnh. Khung cảnh lúc này cũng giống như lúc đó, khoảng 2 năm về trước. Khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Khoảng thời gian mà tôi vẫn còn sống trong những ngày tháng yên bình.

Ngày 7 tháng 8 năm 201X

Lúc đó tôi và đám bạn quyết định đi leo núi, cả đám hớn hở đi lên núi mà không đứa nào màng đến thời tiết hôm đó cả. Chả ai trong chúng tôi biết trước rằng mình sắp phải đón nhận một thứ rất kinh khủng trước mắt. Khi cả nhóm đang đi lên thì bỗng nhiên có một đứa trong nhóm la lên.

- Này! Trời sắp mưa rồi, tao nghĩ tụi mình nên trú đâu đó trước khi trời mưa đi.

Nhưng lúc đó chả ai trong chúng tôi chịu nghe lời của nó. Tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn nhưng lúc đó tôi vẫn không quan. Không hiểu sao chân tôi bắt đầu nặng trĩu, cơ thể tôi hầu như không thể di chuyển. Trong giây phút tôi bắt đầu hốt hoản, cổ họng tôi như không thể nói gì. Không gian xung quanh thì lại bắt đầu tối dần, tôi không thể thấy hay nghe được giọng của mọi người xung quanh. Thứ duy nhất mà tôi có thể nghe được là một giọng nói rất đáng sợ. Giọng nói này có vẻ trầm, tôi chưa từng nghe thấy bất kì giọng nói nào như nó trước đây, nó khiến cho bất kì ai nghe được cũng đều phải khiếp sợ, nó đang không ngừng gọi tên tôi.

- Jack...Jack...Jack...

Giọng nói vừa ngưng, tất cả mọi thứ bắt đầu trở lại như cũ. Tôi vẫn còn đang hoảng hốt vì tôi vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc đó tôi đã nghĩ đó chỉ là một ảo ảnh do buổi sáng dở tệ của tôi, tôi nghĩ kể từ ngày mai tôi không nên tới chỗ đó để ăn nữa. Tôi bắt đầu đứng nhìn xung quanh, trời bắt đầu mưa, đường lên núi cũng bắt trơn hơn và nguy hiểm hơn. Mọi người trong nhóm vẫn không quan tâm tới thời tiết, họ vẫn cứ tiếp tục đi lên núi. Chúng tôi đã đi qua bốn cái hang mà không ai trong chúng tôi thèm vào trú mưa. Đi được một đoạn thì chúng tôi thấy một tấm bảng có ghi dòng chữ "Xin hãy cẩn thận, đằng trước có thú dữ". Chúng tôi lặng người trước tấm bảng, tự hỏi bản thân: "chẳng phải trên núi này không có thú sao? Chắc là một trò trêu khăm của ai đó rồi". Sau một hồi đứng lặng người, chúng tôi bắt đầu đi tiếp, một số giả vờ như chưa thấy tấm bảng, số còn lại thì tự trấn an bản thân mình. Riêng tôi thì khác, lúc bé tôi đã được ông dẫn lên núi vài lần nên cũng chả có gì để gọi là ngạc nhiên khi thấy những tấm bảng như vậy. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đi được một đoạn thì chúng tôi thấy được một khung cảnh hoang tàn, rất nhiều dấu chân và vế cào trên các thân cây, một số cây thì bị gãy. Cả đám bắt đầu sợ, nhiều đứa còn không đi được. Tôi và một số đứa trong nhóm đi lại chỗ những dấu chân, Vì trời mưa nên dấu chân bị mờ đi nên chúng tôi không thể biết được đó dấu chân của loài gì nhưng dựa theo những vết cào trên thân cây, tôi cho đó là gấu, một con gấu rất lớn. Vì một con gấu bình thường không thể làm cho những cái cây này gãy nát được. Chúng tôi quay lại chỗ cả nhóm, tôi nói.

- Tao nghĩ tụi mình nên về thôi, ở trên này có vẻ như rất là nguy hiểm. Hơn nữa nếu còn tiếp tục đi thì tao e là tụi mình sẽ bị lạc.

- Thôi nào, mày sợ à Jack, có thể chỉ là lũ phá rừng thôi mà. Chẳng có gì phải sợ đâu, cứ đi theo tao là sẽ không bị gì đâu. - Tom, một thằng cứng đầu trong nhóm lên tiếng.

- Tao không giỡn với mày đâu Tom, đây không phải là lúc để ra oai đâu.

Tuy tôi đã nói như vậy nhưng có vẻ như không ai thèm nghe theo tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về giọng nói đó, nó có ý gì. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đi theo nhóm tôi bắt đầu thấy khung cảnh xung quanh ngày càng lạ, càng lạ hơn nữa là đã hơn hai tiếng nhưng cơn mưa này chưa dứt. Sau một hồi đi theo Tom, chúng tôi nhận ra mìnhđã bị lạc. Cả bọn hốt hoảng, liên tục đổ lỗi cho Tom. Trong giây phút đó tôi lại nghe thấy giọng nói đó, nó lại tiếp tục kêu tên tôi.

- Jack...Jack...Jack...

Giọng nói đó lại biến mất, càng lúc mọi thứ càng rối lên. Trong khi cả đám đang cãi nhau thì bỗng dưng có chúng tôi tiếng động lạ. Tiếng bước chân, tiếng bước chân của một thứ gì đó rất lớn, có thứ gì đó đang tiến về hướng này, càng lúc càng lớn. Cả đám chúng tôi bắt đầu chạy đi trốn nó. Trong giây phút mà nó xuất hiện, chúng tôi đã thấy nó, một con ác thú với móng vuốt và nanh sắt còn đang dính đầy máu, mắt nó đỏ rực, trên người nó... có lẽ là bộ lông của nó hoặc một thứ gì đó khác, nó có màu đen huyền đầy bí ẩn. Nó bước qua từng chỗ một, có vẻ nó đang tìm thứ gì đó. Chúng tôi như đang chơi trốn tìm với nó, một trò trốn tìm đẫm máu, chúng tôi là người trốn còn nó là kẻ tìm. Thật may cho chúng tôi là lúc này trời vẫn còn mưa nên mùi của chúng tôi đã bị loãng đi trong không khí. Bỗng nhiên một nhỏ trong nhóm la lên rồi bỏ chạy, nhưng tiếc thay nhỏ chỉ vừa chạy được vài bước thì đã bị nó nhìn thấy. Trong giây lát, nhỏ đã bị mất nửa người. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không thể nào thấy được chuyện gì vừa xảy ra nhưng tôi biết rằng chúng tôi đã phạm phải một sai lầm cực lớn, một sai lầm mà không ai muốn mắc phải, đó là bước chân vào lãnh địa của nó. Sau một hồi căng thẳng, nó bắt đầu thấy chán và đi sang chỗ khác. Ngay sau đó chúng tôi cũng bắt đầu tập chung và bàn xem tìm đường ra. Tiếc thay cho cả nhóm, chúng tôi chỉ vừa mới tập chung ra thì nó đã quay lại. Sau khi thấy cái chết của nhỏ bạn vừa rồi, không ai trong chúng tôi dám di chuyển. Trong khoảng khắc đầy căn thằng này, chỉ cần cử động dù chỉ là 1 ít thì cũng đủ để mất đi mạng sống của mình. Bỗng dưng Tom la lên "CHẠY!!!". Cả đám chạy bắt đầu tán loạn như kiếm gặp lũ, chỉ riêng tôi là vẫn không di chuyển. Đúng là xấu số cho chúng nó, con ác thú bắt đầu trò chơi của nó, nó vồ lấy đứa này rồi chụp lấy đứa khác, từng người một chết dưới vuốt nó. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi với nó, nó càng lúc càng bò lại gần chỗ tôi hơn, người nó lúc này nồng nặc mùi máu. Tôi lại bắt đầu nghe thấy giọng nói đó, nó lại kêu tên tôi.

- Jack..Jack...Jack... - giọng nói một lúc một gần.

- Không thể nào... - tôi hốt hoãng quay lại.

Tôi quay lại để nhìn nó nhưng khi tôi quay lại thứ mà tôi thấy không phải là nó trong tư thể đứng nhìn tôi mà là tư thế đang chuẩn bị giết tôi. Ngay sau đó tôi nghĩ mình đã chết nhưng không phải, tôi chỉ bất tỉnh. Và đó chỉ mới là sự bắt đầu cho cuộc sống mới của tôi, một cuộc sống đẫm máu và kinh khủng mà tôi sắp phải đoán nhận.

-------------------------------------------------------------------------

Hết chương I

@Grytherm_Louis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jfc