Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Hứa Nhân Châu, con trai nhà họ Hứa. Khi còn nhỏ là một cậu bé hiền lành tốt bụng, luôn chăm học .Tuy cậu được sống trong sự đầy đủ tiền tài lẫn tình yêu thương của ba mẹ thế nhưng tính cách của cậu lại độc lập vô cùng . Cậu chưa bao giờ để người lớn lo lắng hay làm cho họ buồn phiền cái gì cả . Cuộc sống của cậu gần như hoàn hảo thế nhưng chỉ thiếu nụ cười . Y rất hiếm khi cười cho đến khi gặp hắn" tiểu Đầu" .

" Ây tiểu Mao, mày đang làm gì vậy?" . Nhân Châu đang đọc sách chăm chú thì bị một giọng nói làm mất sự tập trung. Cậu ngước lên nhìn tên đó chỉ vào mình nói: " Cậu nói tôi à? Tôi không phải tên"tiểu Mao" . Tôi là Hứa Nhân Châu".

Tên đó cười nói: " Mày đúng là giống con mèo nhỏ của tao. Từ đây tao gọi mày là" tiểu Mao" . Tao là Đường Kính nhớ nhen" . Nói xong đi mất để lại Nhân Châu chẳng hiểu mô tê gì cả.
Mai sau y mới biết tên này chuyên gia trốn học , đánh nhau,...y quyết định phải tránh xa hắn thật xa...

Từ lúc đó tên đó đi đâu gặp y đều gọi y là" tiểu Mao". Không biết sao mà y đi đâu cũng gặp hắn. Nhân Châu lại không biết là hắn rình y mọi nơi đều tạo ra cuộc gặp bất ngờ.

Rồi một ngày y chuẩn bị ra về thế là tên này đứng trước lớp y đợi y ra liền kéo y đi thật nhanh .

Nhân Châu giẫy giụa mãi mới dừng được liền nói:" Muộn rồi tôi phải về" .

Đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng hắn nói: " Tiểu Mao, hôm nay là sinh nhật, tao chỉ có một mình. Mày có thể ở lại ăn bánh kem với tao không? Xin mày đó".

Y quay lại thấy tên đó đang khóc không biết sao y lại động lòng...Và sự thật chứng minh y bị lừa.

Nhìn một gia đình trước mắt đang cười nói vui vẻ y mới thấy mình bị lừa một cách phũ phàng. Cái gì chỉ có một mình? Cái gì khóc chứ? Từ nhỏ đến giờ y chưa bao giờ thấy muốn đập người như vậy đặc biệt tên kia.

Thế nhưng nhìn một gia đình vui vẻ như vậy lần đầu tiên y cảm thấy vui vẻ thiệt sự.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời y làm cho ba mẹ lo lắng và đặc biệt y cảm thấy cuộc sống mình thay đổi rồi...

Từ đó, cũng không biết khi nào mà y và hắn cùng nhau trốn học, cùng đi chơi và thậm chí y cũng gọi hắn" tiểu Đầu" từ lúc nào cũng không biết...

Thế nhưng sau đó, gia đình hắn sang nước ngoài. Người bạn duy nhất của y đã đi rồi. Đó là lần đầu tiên y rơi lệ...

"Tiểu Mao , đợi tôi về nhé"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro