Chương 19
Năm 18t cũng đã đến, Nhân Châu giờ đã trở thành một thanh niên thật sự với vẻ đẹp suất ca làm cho các thiếu nữ mơ mộng và các con sói thèm thuồng. Cuối cùng em ấy cũng đủ tuổi- đây là suy nghĩ của mấy tên sói dê xồm đợi chờ năm này hết năm khác...
Thế nhưng mọi thứ ảo mộng đều bị một câu nói đánh vỡ tan tành: " Con muốn đi du học " của y làm bọn sói kia đau tim. Bọn này đợi đến giờ đã giỏi lắm rồi, phi đừng mơ chạy nhé bảo bối.
Mà nhắc lại cô gái nhỏ Lâm Kỳ , cũng từ lúc Đường Kính trở về cô đã biết mình thua rồi . Thế nhưng cô cũng không thể Châu ca người cô ái mộ chịu thiệt nên cô quyết định kết hợp tiểu Nhã hành mấy tên thối kia. Bà đây không có được thì tụi may đừng mơ nhé 😒😒
Hai bà cô nhỏ này vậy mà hành tụi sói xám lên bờ xuống ruộng không ít. Tụi kia không dám phản kháng đành phải chịu.
Trở lại hiện tại, Nhân Châu vừa đưa quyết định ra chưa đến một giờ một đàn ruồi bu đến không là một đàn người đến tìm cậu. Và tình cảnh là cậu đang ngồi trong phòng tao nhã , còn đám sói thì đứng nhìn nhau với sát khí.
Trong phòng im lặng đột nhiên có một tên cuối cùng mở miệng: " Tiểu Mao, tôi đi du học cùng em " . Mấy con sói nghe được liền chửi: " Đường Kính, mày mơ đi" . Sau đó lại nói: " Tao sẽ là người cùng y đi" . Thế là một hồi tranh chấp xảy ra , một đám lao vào đánh nhau . Duy chỉ có Lâm Dịch là có thể bình tĩnh đến gần y và quỳ một chân xuống nói: " Bảo bối lấy tôi". Thế là một màn cầu hôn bất ngờ xảy ra làm đám kia dừng lại , đến cả Nhân Châu y cũng bất ngờ. Tên này lợi dụng đeo nhẫn vào tay y lúc nào không biết đến lúc y biết thì đã bị hôn rồi . Không phải y dễ dãi đâu mà tại mấy năm qua bị tụi này cưỡng hôn y giãy không ra thôi kệ luôn . Theo bản năng y nhắm mắt lại.
Thế nhưng y không biết rằng mấy tên bổ não kia tưởng y chấp nhận tên Lâm Dịch kia . Liền một màn ghen tuông xảy ra ...
Nhìn một đám đang quất nhau, Nhân Châu lần đầu tiên thấy đám này đáng yêu ,bỗng nhiên trên môi có một nụ cười .
" Tiểu Mao, em càng ngày càng thay đổi, thế nhưng anh lại thích và yêu em hơn" .
Nhân Châu đột nhiên bị câu nói của hắn làm cho y phải suy nghĩ. Xong y thở dài cười nói một câu: " Quả thật là vậy rồi" . Y cùng Đường Kính nhìn nhau rồi mỉm cười .
Kỳ thực cũng đâu tệ nhỉ 😋😋
END ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro