Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sói (1)

" Nhu Phi, xuống ăn cơm" giọng nói mang vài phần hung dữ vọng lên lầu.

" Vâng" người tên Nhu Phi ở trên lầu đáp lại.

Bịch.... Bịch..... Bịch.... Tối nào cũng như vậy, chờ đến lúc mẹ gọi Nhu Phi mới xuống lầu, hầu hết thời gian của cậu đều nhốt mình trong phòng. Cậu mắc bệnh trầm cảm nặng nề vì một sự cố của gia đình. Thật sự rất nhiều lần, Nhu Phi tìm đến cái chết nhưng tất cả đều bị phát hiện kịp thời và cậu luôn được cứu sống. 

" Thật phiền phức" lúc nào cũng vậy cậu luôn phải ngồi ăn cơm với những gương mặt giả tạo.

" A, ước gì mình có thể chết" cậu thầm nghĩ. 

Cứ như vậy, Nhu Phi lại vượt qua một ngày đầy " Phiền Phức" với câu cửa miệng "Ước gì mình có thể chết "

                                                                         *

" hắc....hắc....hắc..., thấy rồi, chú sói đầu tiên" đối diện cánh cửa sổ phòng Nhu Phi, một bé gái nhỏ nhắn với chiếc mặt nạ thỏ đang cười.

                                                                           *

Như bình thường, Nhu Phi đi học với bộ dạng thiếu sức sống, tóc tai bù xù che gần nửa khuôn mặt, da dẻ tái nhợt, dưới mắt là một quầng thâm .

Cơn mưa đầu tháng giáng xuống từ bầu trời đầy mây, thấm ướt con đường nhựa tạo ra vài vũng nước nhỏ, trên vũng nước là những con chuồn chuồn. 

Thành phố là một nơi ồn ào nhưng những hỗn tạp âm thanh đó dường như rút đi nhường chỗ cho tiếng mưa nặng hạt. Bỗng chốc Nhu Phi cảm thấy khá yên bình và phút chốc cậu như có sức sống nhưng chỉ là phút chốc thôi, rất nhanh sự u ám lại hiện rõ trên người cậu.

Để không ai chú ý, cậu cúi gằm mặt xuống giả vờ như đang chơi điện thoại nhưng làm như vậy cậu lại thấy bản thân mình phản chiếu trên một vũng nước nhỏ. Nó cho cậu cảm giác không thoải mái. 

" Nhàm chán, cả thế giới này, cả cuộc sống thường nhật này, yên bình đến mức tất cả mọi thứ đều nhàm chán" cậu luôn than vãn như vậy và vô thức cầu xin " Ai đó hãy đến phá vỡ sự yên bình này đi. Làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi sự nhàm chán này"  

Cậu luôn như vậy, vừa nhủ thầm những lời như thế vừa bước đến trường.

" Chào, Nhu Phi " bỗng nhiên có ai gọi cậu từ phía sau.

Một giọng nói to và nữ tính. 

À, thì ra đó là người chịu ngồi cùng bàn với cậu- Lục Chính.

" Vẫn như mọi hôm nhỉ?" 

Lục Chính là ứng cử viên cho hội trưởng hội học sinh. Là nữ nhân nhưng cô có sức khỏe kinh người và cú đá ngựa đầy sức sát thương. Dù vậy nhưng cô cũng khá nữ tính và luôn hòa đồng với mọi người.

" Luôn như vậy, cậu ta luôn như vậy! " cậu thầm nghĩ .

" Cậu không muốn trả lời thì thôi. Nhưng nhớ đến lớp sớm đúng giờ nhé!" Lục Chính hình như đã quá quen với cách hành sự của Nhu Phi nên cô chỉ cười và dặn dò cậu một chút rồi chạy vụt đi.

Lục Chính luôn nở trên mặt một nụ cười, hoàn toàn khác xa với Nhu Phi. Cô là loại người ngày nào cũng đầy niềm vui, chính là loại mà Nhu Phi cực kì căm ghét.

" Rảnh rỗi" cậu bật ra một câu rồi đi vào trường.

                                                                            *

Trong khu rừng bên cạnh trường học, một cô bé với mặt nạ thỏ, tay cầm một ống nhòm. Vừa theo dõi Nhu Phi vừa cười phát ra những tiếng " hắc...hắc...hắc..." 

Vài phút sau, khi Nhu Phi vào cổng trường, cô bé thỏ đó cũng vừa dời chiếc ống nhòm xuống.

" Phát hiện ra con sói thứ hai" giọng nói vui vẻ mang vài phần khí lạnh vang vọng vào những khe lá rồi biến mất " Nhanh thôi trò chơi sẽ bắt đầu...hắc...hắc...hắc...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro