
3. Thích em ấy
Kể từ lúc gặp Lý lão gia, Dương Đình Quyết luôn cố gắng dành ra một khoảng thời gian để gặp Lý Khải Tuyên. Hắn tự tay mang quà thăm hỏi đến, lần nào đi ra từ cửa chính cũng nán lại ở cửa phụ ăn bánh do cậu làm.
Lý Khải Tuyên rất có hảo cảm với hắn, bởi vì Dương Đình Quyết chưa bao giờ đi quá giới hạn. Hắn chỉ đơn giản muốn tìm cậu để ăn bánh ngắm hoa, hỏi thăm cậu từ những điều nhỏ nhất.
Khi nhận được danh thiếp của hắn, Lý Khải Tuyên không liên lạc lại lần nào. Ông nội đã nói cho cậu biết về Dương gia, cho nên cậu không muốn làm phiền Dương Đình Quyết. Nhưng người đàn ông này rất biết cách lấy lòng người khác, chỉ vài lần ghé qua mà đã khiến cho Lý lão gia hài lòng vô cùng. Lại còn chiếm được ấn tượng tốt với Lý tiểu thiếu gia.
Hôm nay là ngày rảnh rỗi, Dương Đình Quyết tới nhà chính đánh cờ tướng cùng với Lý lão gia. Gương mặt ông cụ tràn ngập ý cười, vẻ mặt già nua nhưng vẫn toát ra khí chất của một nhà thư hương tri thức. Ông nghiêm túc suy nghĩ nước cờ tiếp theo, cậu nhóc Dương gia này nhìn vậy mà đánh cờ không thua kém ông một chút nào. Chơi năm mà chỉ thắng ba, Lý lão gia nhấp một ngụm trà, cảm thán:
"Tuổi trẻ tài cao, ta già rồi, đánh kiểu gì cũng không bằng lớp trẻ các cậu."
Dương Đình Quyết nhìn ông, cũng chỉ có Lý lão gia mới xếp hắn vào lớp trẻ. Môn cờ tướng này hắn được ông nội dạy cho, khi còn sống Dương lão gia luôn là đối thủ nặng kí của ông ấy. Thời còn trẻ cả hai nhà đều như nhau, hai gia chủ chơi thân từ tấm bé. Khi ông nội hắn lăn lộn trong quân đội, ngày được nghỉ phép thì nhất định phải đến đây một chuyến. Sau này Dương gia có dấu hiệu tàn lụi, Lý lão gia mang một nửa tài sản riêng cho ông nội hắn chống đỡ, hai nhà khi ấy xét về tài lực cũng ngang nhau.
Sau này hai anh em hắn vực dậy gia tộc, phần ân tình năm xưa đã trả hết. Trước khi nhắm mắt, ông nội hắn căn dặn phải nâng đỡ Lý gia, bởi vì dù có chết ông vẫn không quên được sự ủng hộ tuyệt đối của người bạn tri kỉ kia dành cho mình. Tuy rằng hắn chấp nhận, nhưng Lý gia không muốn tham gia vào chuyện bên ngoài, cũng không muốn dính vào thương trường làm ăn như hắn, cho nên lời hứa khi xưa vẫn chưa thể thực hiện được.
"Dạo gần đây ta nghe người làm trong nhà nói, Khải Tuyên và cậu hay trò chuyện bên nhà phụ. Không biết Nhị thiếu ưng mắt cháu trai của ta chỗ nào mà lại quan tâm nó đến như vậy."
Lý lão gia đặt tách trà xuống bàn, giọng nói từ tốn chậm rãi biến thành nghiêm khắc lạnh nhạt. Khải Tuyên chính là ngọc ngà trong tay ông, đụng đến nó chính là đụng đến Lý gia. Không cần biết cậu ấm này nghĩ gì, nếu có ý không tốt thì cổng chính sẽ không bao giờ mở ra cho hắn một lần nào nữa.
Dương Đình Quyết nhìn ông, bị ông đe dọa mà trên mặt vẫn không có chút sợ hãi nào. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi của mình, đối diện với ánh mắt thông suốt của ông.
"Không giấu gì Lý lão gia, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý tiểu thiếu gia cháu đã thích, cho nên mới nán lại nhà phụ trò chuyện cùng em ấy."
Ông lão sửng sốt hồi lâu, không ngờ tên nhóc Dương gia này lại dám công khai nói thích Khải Tuyên trước mặt ông. Đứa cháu quý giá non nớt của ông làm sao có thể hợp với tên cáo già này được? Nếu như nó có mệnh hệ gì, ông làm sao sống nổi.
"Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Tên nhóc như cậu là loại người gì, sao ta có thể cho phép cậu qua lại với nó!"
Dương Đình Quyết biết ý của Lý lão gia là gì, nhưng hắn không quan tâm. Hắn làm sao có thể để cho người của mình bị bắt nạt được, hắn càng không cho phép mình có thể bội bạc phi thực tế. Bây giờ đã gặp được người ưng ý, đương nhiên phải nhanh chóng xác định mối quan hệ.
"Cháu hiểu bản thân mình đang nói gì. Ông cũng biết cháu là người như thế nào mà, cháu cũng không có nhiều thời gian để chơi đùa không nghiêm túc như vậy. Cháu thật sự rất thích em ấy, Khải Tuyên đáng yêu ngoan ngoãn, mong ông xem xét lại."
"Cậu...."
Lý lão gia cạn lời, ông không biết phản ứng như thế nào cho phải. Cháu trai luôn khép mình với bên ngoài, nhân duyên đứt đoạn vì tự ti với bản thân. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông đến xin phép ông kết đôi với Khải Tuyên, trong lòng không biết là nên vui hay buồn.
Dương Đình Quyết chính là một cây giống tốt, nhưng Khải Tuyên non nớt dễ dụ, đi theo hắn chẳng may gặp phải trắc trở gì. Ông cũng không dám nghĩ đến, nhưng cháu trai đã lâu không tiếp xúc với ai, dạo gần đây qua lại với hắn làm ông có chút vui mừng.
Lý lão gia vẫn còn nghi kỵ trong lòng, Dương Đình Quyết có thể hiểu rõ được. Hắn đứng lên bước ra khỏi nhà chính, để lại không gian riêng tư cho ông suy nghĩ.
Hắn nhìn qua thủy tạ, thấy Lý Khải Tuyên đang ngắt sen trắng giống như trút giận, vội vàng bước đến nói chuyện với cậu.
"Hôm nay ai chọc em không vui à?"
Lý Khải Tuyên vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn thì giật mình, chột dạ quay đầu đi tránh né giống như bị bệnh.
"Kh..không có gì...em rất vui..."
Dương Đình Quyết nhíu mày, ánh mắt của hắn lộ ra một chút không vui. Nhìn theo bóng dáng tránh né của cậu, nói:
"Không có thì tại sao lại tránh mặt tôi? Hôm nay em không dắt tôi đến nhà phụ ngắm hoa sao?"
Lý Khải Tuyên nhìn hắn, gương mặt vốn dĩ trắng hồng đáng yêu đột nhiên đỏ bừng. Cậu dùng hai ống tay áo dài che mặt lại, nhích từng bước về phía khuê phòng để chạy trốn.
"Không...hôm nay không tiện lắm...em còn có việc gấp. Hôm khác ngài lại tới nhé..."
Không có ai quen thuộc cấu trúc của Lý gia hơn cậu, đôi chân trần quên mang giày chạy một mạch về phía đông. Bóng dáng quen thuộc đáng yêu thường ngày không thấy đâu, Dương Đình Quyết âm trầm đứng tại chỗ.
Ngay cả trà bánh cũng không tiếp, Nhị thiếu tung hoành Hải thành cứ thế mà bị cho ra rìa. Hắn thở dài thườn thượt, thường ngày tao nhã từ tốn, bây gioqf giận dỗi hắn đến mức bay nhảy nhanh như chim. Hôm nay không thể nán lại nhiều, Dương Đình Quyết tiếp tục quay lại Hải thành làm việc.
Thật ra lời nói của hắn với Lý lão gia đã bị Lý Khải Tuyên nghe thấy toàn bộ. Cậu chỉ vô tình mang bánh đến đãi khách, nào ngờ vừa tới cửa đã nghe thấy Dương Đình Quyết tỏ tình mình.
Giọng nói của hắn nhàn nhã như chơi đùa, nhưng từng âm tiết phát ra đều khiến cho mặt cậu đỏ phừng, tê dại như bị châm thuốc.
Cậu mất hồn chạy ra thủy tạ, vò từng cánh sen trong tay để che giấu sự ngại ngùng của mình. Càng muốn trốn tránh thì gương mặt của hắn lại càng rõ ràng hơn, Lý Khải Tuyên biết mình đã yêu rồi nhưng vẫn không muốn dính tới tình cảm đôi lứa một lần nào nữa. Cậu lựa chọn chạy trốn, hai gót chân ngọc ngà bị dính bụi bẩn, bây giờ cậu chỉ có thể nằm nhoài ra bàn, chán nản thở dài, bỗng nhiên nước mắt cứ rơi xuống.
Trước đây cậu vẫn ngây thơ cho rằng mình bình thường, khi Lý gia còn qua lại với các thế gia khác thì cậu có rất nhiều bạn bè. Cậu cũng đã từng thích thầm một cậu con trai của nhà khác, tuổi dậy thì là tuổi có tính tò mò nặng nhất. Khi ấy trong người làm nhà cậu ta có một cậu nhóc có thể chất y hệt cậu. Lúc ấy Lý Khải Tuyên vẫn còn rất thích cậu ta cho nên thường giả vờ đến nhà chơi, làm chút bánh ngọt cho mọi người cùng thưởng thức.
Nhưng hôm đó lại là một buổi gặp gỡ mà cậu không thể nào quên. Cậu bé có thể chất giống cậu đó, bị đám nhóc mới lớn xăm xoi hành hạ, bộ phận của nữ giới bị cắm đầy nhánh cây khô, bị treo lên cột cho bọn chúng thỏa thích hành hạ, máu thịt lẫn lộn chảy ra tích thành một bãi lớn trên đất, dưới những tiếng cợt nhả mà chảy ra càng lúc càng nhiều. Người lớn trong nhà lẫn người làm đều nhắm mắt lơ đi, để mặc cho cậu bé đó khóc lóc cầu xin, đau đớn nhỏ từng giọt máu một đến khi chết đi.
Lý Khải Tuyên khuyên ngăn không được, đám nhóc đó còn cười nhạo cậu nhát gan. Sau đó người con trai mà cậu thích, người từng nắm tay cậu như đôi bạn tri kỉ, lại tàn nhẫn cắm thật sâu những nhánh cây kia vào người của cậu bé tội nghiệp. Cậu ta nói:
"Khải Tuyên, những tên sinh ra dị dạng thế này cần phải bị loại bỏ thì thế giới mới cân bằng được. Cậu nghĩ xem, ông trời đã tạo ra nam và nữ, còn tạo ra cái giống quái thai ấy làm gì. Đừng tiếc cho nó, chúng ta đi thôi. Cậu cũng đừng quá mềm lòng, những tên quái dị này có chết cũng xứng đáng thôi."
Câu nói ấy đã đâm sâu vào lòng cậu, tạo ra một vết thương lòng vô cùng lớn. Đó là lần cuối cùng Lý gia thấy cậu có bạn, từ đó về sau Lý tiểu thiếu gia hoạt bát đáng yêu tự đóng cửa trong khuê phòng, tập trung trồng hoa làm bánh, không kết bạn với bất kì người nào nữa.
Chuyện này được cậu giấu kín nhiều năm, đến cả ông nội cũng không hề biết. Ông chỉ biết cháu trai tự ti về thân thể của mình, tận tâm bồi dưỡng cho cậu bằng những vật chất xa hoa nhất có thể, luôn ủng hộ cho phép cậu làm những điều mình thích.
Lý Khải Tuyên luôn biết ơn ông nội đã yêu thương mình. Nhưng cậu lại không chắc có thể tìm thấy tình yêu thương vượt qua thân thể của mình thư thế từ ai khác nữa, trong tâm trí của cậu, ở một nơi nào đó vẫn luôn khao khát được yêu thương.
Dương Đình Quyết cũng thế, hắn thích cậu có thể là vì vẻ bề ngoài, có thể là vì thấy cậu lễ phép đáng yêu. Nhưng liệu hắn có chấp nhận thân thể của cậu không? Hay lại giống với năm đó, tàn nhẫn khiến cho cậu nhận ra mình dị dạng đến mức nào.
___________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421
*Chạy đét lai pr triện mới =))) up liên tục để mí cô dô cmt cho tui zui. Hố này nhảy 1 mình buồn nhắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro