Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thu Hoa

Dương Đình Quyết đưa Lý Khải Tuyên về Đông Bình Cát, khi đi qua gốc cây tùng trong sân trước, xe bỗng nhiên đi thật chậm rồi dừng hẳn.

Lý Khải Tuyên tò mò nhìn xung quanh, cậu vốn định hỏi tại sao Dương Đình Quyết lại đột ngột dừng xe thì lại bất ngờ bị hắn hôn môi.

Đôi môi mềm của cậu bị mút thật lâu, đầu lưỡi bị cuốn theo từng nhịp hôn sâu. Chiếc gáy trắng nõn bị một bàn tay to lớn ôm trọn, Dương Đình Quyết cứ như thế mà hôn nai con của mình, giống như trút toàn bộ nỗi lòng vào đôi môi của cậu.

Đến khi hắn thấy đủ, hơi thở của cả hai mới quyến luyến rời xa nhau. Đôi mắt ngập nước của Lý Khải Tuyên tràn đầy sự ngạc nhiên cùng với ngượng ngùng, đôi má đỏ bừng không nói nổi lời nào.

Dương Đình Quyết nhéo chiếc má mềm màu hồng đáng yêu kia, mỉm cười nói:

"Đâu phải lần đầu tôi hôn em, sao lại đỏ mặt đến mức này?"

Lý Khải Tuyên nhìn hắn, cũng không giận mà tò mò hỏi lại:

"Sao lại đột nhiên hôn em? Có chuyện gì khiến ngài phiền lòng đúng không?"

Dương Đình Quyết chỉ nhìn cậu mà không nói gì, ánh mắt của hắn chỉ dịu dàng nhìn người mình đã cưới vào cửa. Càng nhìn vẻ mặt ngây thơ nhưng ấm áp của cậu thì hắn lại càng thấy đau lòng nhiều hơn.

Lý tiểu thiếu gia của hắn bị nuôi thành một chú chim hoàng yến chỉ biết hót trong lồng vàng, đến cả bản năng sinh tồn cũng chẳng có. Nếu không gặp kẻ thật sự yêu thương cậu, có lẽ Lý Khải Tuyên sẽ phải nếm thử mùi vị của nằm gai nếm mật.

Lý lão gia có thể nuôi cậu một đời nhung gấm, nhưng ông ấy cũng không thể bảo vệ cậu cả đời. Lý gia lại không có tiềm lực mạnh ở dòng chính, nếu Lý lão gia nằm xuống thì người chịu khổ đầu tiên chính là Lý Khải Tuyên.

Dù muốn hay không, đến lúc nào đó Lý lão gia sẽ phải đứng ra dựng ô che cho cháu cưng của mình, Dương Đình Quyết chính là một chiếc ô như vậy.

Dương gia chính là tấm khiên vững chắc nhất hiện tại, đó cũng là lí do tại sao Lý lão gia lại đồng ý hôn sự này nhanh đến như vậy.

Dương Đình Quyết vuốt ve vành tai mỏng manh của cậu, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại rất thịnh trọng:

"Kể từ khi em đặt chân vào Đông Bình Cát, nơi này sẽ là nhà của em. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi và Dương gia sẽ bảo vệ em hết lòng."

Lý Khải Tuyên không hiểu tại sau từ lúc về Lý gia thì Dương Đình Quyết cứ mãi nói những lời mật ngọt ấy với cậu, nhưng cậu cũng không ý kiến mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ nhìn vào mắt hắn rồi nói:

"Vậy em sẽ hết lòng vì ngài và Dương gia, em sẽ chăm sóc cho ngài thật tốt."

Dương Đình Quyết bật cười, thưởng cho sự đáng yêu này bằng một nụ hôn bên má. Hắn tiếp tục lái xe vào nhà chính, ôm lấy vợ ngoan vào nhà nghỉ ngơi.

Đợi đến nửa đêm khi Lý Khải Tuyên đã ngủ say, Dương Đình Quyết mới tỉnh dậy mặt áo ngoài. Hắn gọi cho quản gia triệu tập toàn bộ người làm trong nhà chính đến sảnh lớn phòng khách, gương mặt nghiêm túc không một chút biểu cảm dư thừa nào.

Trong nhà chính của Dương gia luôn có hơn 20 người làm túc trực, cũng là những người có trình độ chuyên nghiệp nhất. Dù Dương Đình Quyết có mặt ở nhà hay không, Dương gia vẫn rất quy củ và nề nếp.

Hơn 20 người xếp hàng nghiêm chỉnh tại sảnh lớn, dù có bị triệu tập gấp thì bọn họ vẫn đồng phục chỉnh tề, áo quần thẳng băng không một nếp gấp.

Dương Đình Quyết nhìn toàn bộ người làm trong nhà, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại mang áp lực khủng khiếp:

"Đã làm việc tại Đông Bình Cát thì mỗi người nên tự hiểu nghĩa vụ của mình. Tôi có thể sẵn sàng chi trả mọi mức lương nếu các cô cậu muốn, nhưng với điều kiện không được phép có hành vi không chuẩn mực. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ không đúng quy tắc, tự giác bước ra khỏi đây, đừng để tôi phải nhắc nhở."

"Khải Tuyên có yêu cầu gì thì cứ làm theo lời em ấy. Tôi không yêu cầu phải cứng nhắc, nhưng phải tôn trọng em ấy, đặc biệt là khi tôi vắng mặt. Nếu tôi phát hiện có bất kì người nào trong Đông Bình Cát không làm theo những lời này, tôi không chỉ đuổi việc thôi đâu."

Dương Đình Quyết nhìn một vòng rồi lại hỏi:

"Tôi nói vậy mọi người có nghe được không?"

Lời của hắn vừa dứt, người làm trong nhà đã đồng thanh trả lời:

"Rõ ạ."

Dương Đình Quyết gật đầu, hắn đứng lên nói với quản gia:

"Làm phiền mọi người, ngày mai đến  thưởng gấp đôi lương cho toàn bộ bọn họ đi."

Đợi đến khi hắn vào phòng ngủ, người làm mới giải tán về nghỉ ngơi. Dương gia lúc này mới tắt một nửa ánh đèn sáng rực, chìm trong yên tĩnh.

Ở Hải thành rộng lớn, Dương gia chính là nhà có máu mặt nhất chốn thượng lưu. Quan hệ làm ăn và hiểu biết của Dương Đình Quyết được kế thừa từ cha mẹ của hắn, khi Dương gia vực dậy, vòng tròn thượng lưu biến thành một tam giác đỉnh quan hệ, hai anh em hắn là tầng lớp tinh hoa trên đỉnh tam giác, thu hút gần như trọn vẹn các mối quan hệ làm ăn và xã giao.

Ngay trong ngày, Dương Đình Quyết đã có được sơ lược gia phả dây mơ rễ má của Lý gia, bao gồm cả cha mẹ Lý Khải Tuyên và những người làm hiện tại.

Lý gia là dòng dõi quý tộc, nếu xét về thời phong kiến, Lý lão gia và Lý Khải Tuyên có quan hệ gần nhất với vua, thậm chí còn có thể thừa kế ngai vàng. Một dòng tộc như thế, số lượng con cháu và dòng chính phụ cực kì phức tạp. Chỉ riêng dòng phụ đã có hơn 200 con cháu và họ hàng liên quan, dòng chính bao gồm Lý lão gia và hai con trai là cha của Lý Khải Tuyên và em trai rất kín tiếng.

Lý Khải Tuyên được chính tay Lý lão gia nuôi dưỡng, cậu là con trai của đích tôn dòng chính, thân phận trong Lý gia vô cùng cao quý. Nhưng tiếc là cha của cậu hiện tại đã bị cắt tên ra khỏi gia phả, ông ta cùng vợ đang làm việc tại nước ngoài, Khải Tuyên cũng không còn quan hệ trên giấy tờ với cha mẹ.

Con trai thứ hai của Lý lão gia cũng làm việc tại nước ngoài, người này chưa bao giờ lộ mặt tại Hải thành hay trong nước. Dương Đình Quyết chỉ biết được thông qua những người làm việc cùng thời với cha mẹ hắn, đến nay gần như chẳng còn thông tin gì. Lý lão gia cũng không công khai đứa con này, nhưng cũng không cắt ra khỏi gia phả. Ông ta cũng có một đứa con trai, xét về vai vế vẫn thua Khải Tuyên một bậc nhưng vẫn là con dòng chính của Lý gia.

Câu chuyện về người con trai thứ này rất bí ẩn, thông tin mà Dương Đình Quyết có được cũng không nhiều. Lý gia dù có thế nào cũng là một thế gia quý tộc, việc bảo mật thông tin được làm rất khắc khe, đến cả hắn mà cũng chỉ biết mơ hồ thế này thôi.

Theo như hắn biết, Lý gia quả thật không như bề ngoài. Ngoại trừ vẻ yên bình không tranh với đời, Lý gia còn nhiều thứ khiến người khác phải tò mò suy ngẫm.

Dương Đình Quyết nghĩ một lúc rồi tiếp tục tìm kiếm thông tin, đến khi hắn nhìn danh sách người làm trong Lý gia thì lại phát hiện có hơn trăm người đang làm việc tại nhà cổ.

Danh sách này còn dài hơn gia phả của Lý gia, ngoại trừ hàng đầu là những người có thâm niên lâu năm thì Lý gia còn có hơn trăm người làm khác.

Dương Đình Quyết đã đến nhà cổ rất nhiều lần, Lý gia không thể có hơn trăm người làm cùng lúc được. Dù lúc năm mới, số lượng người làm chỉ đạt khoảng 30 người mà thôi.

Vậy có nghĩa là, Lý gia thay người làm liên tục ư? Hoặc là...hơn trăm người này đều ở ngoài Lý gia chờ phục vụ, số lượng người làm được vào nhà cổ chỉ hơn 30, còn lại sẽ chờ đợi gia chủ cho phép à?

Dương Đình Quyết nhíu mày, hắn lướt lên trên hàng đầu danh sách. Bảng người làm chia làm hai nửa, một nửa là phục vụ nhà phụ, một nửa là phục vụ nhà chính.

Lý lão gia có 6 người làm thân cận, trong đó có 2 người không rõ tên tuổi, còn lại thì hắn đã biết khi đến Lý gia và 20 người làm khác. Lý Khải Tuyên có 1 người thân cận và một 1 là quản gia ở nhà phụ, còn lại 10 người làm những việc ở nhà phụ.

Quản gia là một người đàn ông, nhưng Dương Đình Quyết gặp mặt cũng rất ít. Còn lại là một nữ, người này tên là Thu Hoa, bà ta đã 65 tuổi. Là một người khá khéo ăn nói, ngày thường Dương Đình Quyết về Lý gia rất ít khi gặp bà ấy, mỗi lần đến chơi thì Lý Khải Tuyên sẽ đích thân chạy ra đón, đến cả chuyện bếp núc cậu cũng tự tay làm.

Dương Đình Quyết đã từng thăm dò tình hình ở Lý gia, hắn cũng rất khó hiểu với thái độ của người làm ở nhà phụ. Với thân phận của Lý Khải Tuyên và sự yêu thương của Lý lão gia dành cho cậu, đám người làm này đáng lý ra phải cực kì tôn trọng và cẩn thận hầu hạ mới đúng.

Đám người này chỉ xuất phát từ những tầng lớp bình thường được đào tạo đặc biệt, vậy mà lại dám coi thường chủ nhân, làm việc cũng không có tâm chút nào. Trừ khi có người chống lưng, hoặc là làm theo mệnh lệnh của bề trên, nếu không cũng không thể hành xử như vậy được.

Dương Đình Quyết nhìn cái tên Thu Hoa được in đậm trên giấy, lông mày nhíu lại lộ vẻ suy tư.

Hắn gấp đống tài liệu gia phả rắc rối lại, tiếp tục xử lí công việc trong ngày.

Tối nay Lý Khải Tuyên quyết định sẽ hầm canh gà cho Dương Đình Quyết uống, cậu cùng đầu bếp chuẩn bị từ sớm. Đồ dùng hay nguyên liệu đều được bọn họ xử lí đầy đủ xếp gọn trên bàn, dù cũng bận rộn như cậu nhưng toàn bộ quá trình đều thuận theo ý của Lý Khải Tuyên, những việc quan trọng đều do cậu quyết định.

Có sự trợ giúp của đầu bếp, Lý Khải Tuyên làm rất nhanh. Đôi tay thon dài trắng nõn đảo qua đảo lại, linh hoạt bận rộn trong bếp. Cuối cùng vì còn rất nhiều thời gian, cậu quyết định làm thêm bánh tráng miệng cho Dương Đình Quyết, xếp đầy những loại trái cây tươi lên trên mặt bánh nhỏ.

Ở nhà không lạnh cho nên Lý Khải Tuyên chỉ mặt một bộ đồ mỏng, là loại đồ mặc tại nhà thông thường bằng lụa. Ở Dương gia không có nhiều nơi thích hợp để Lý Khải Tuyên bay nhảy, ngoài bếp ra thì mỗi tối cậu đều nằm trên ghế mềm ở sảnh lớn đợi Dương Đình Quyết về nhà.

Đông Bình Cát là nơi xây dựng theo kiểu tân cổ điển, sân vườn được thiết kế kiểu tây như đài phun nước, hòn non bộ, rào cây được cắt tỉa thẳng hàng theo khuôn, chẳng có loại hoa hay màu sắc nào khác biệt. Dương gia trái ngược với Lý gia, vì vậy mà Lý Khải Tuyên chẳng mấy hứng thú ra ngoài nhìn, chỉ ôm gối nằm trong nhà thôi.

Khi Dương Đình Quyết về nhà, hắn đặt áo ngoài cho người làm mang đi rồi đi đến bên cạnh Lý Khải Tuyên. Hắn không ngồi mà nửa quỳ bên cạnh ghế của cậu, hôn lên trán như chào hỏi rồi nói:

"Ngày nào cũng đợi tôi có mệt không? Lần sau em không cần đợi, cứ làm gì em thích đi, khi tôi về sẽ tìm em."

Lý Khải Tuyên vòng tay ôm cổ hắn, cũng học theo hôn lên trán đối phương mấy cái rồi nói:

"Em không muốn ra ngoài đâu, Dương gia rộng lắm, ở đây chờ ngài về vui hơn."

Dương Đình Quyết đang nửa quỳ đối mặt với Lý Khải Tuyên, tư thế này làm hắn rất dễ ôm cậu vào lòng, bàn tay cũng không ngại ngùng mà vuốt ve chiếc eo thanh mảnh mềm mại của cậu, giọng nói có chút nhỏ lại:

"Ở Lý gia mỗi lần tôi đến chơi đều phải tìm em trong đống hoa cỏ ngoài vườn mà. Khải Tuyên bình thường bay nhảy như chim, về đây lại không còn hứng thú bay nhảy nữa à?"

Hắn nói rồi lại vùi vào ngực của cậu, hít một chút mùi thơm cơ thể từ Lý Khải Tuyên. Hơi thở của hắn rất nóng, chọc cho cậu cứ rụt cổ mấy lần.

Lý Khải Tuyên ôm cái đầu to của hắn, vuốt lấy mái tóc được chải theo nếp gọn gàng, cũng đáp lại:

"Dương gia ít cây cỏ cần chăm sóc lắm, em cũng không đi hết được sân trước...ở nhà vẫn thích hơn. Hôm nay em có hầm canh cho ngài đấy, có làm bánh tráng miệng nữa."

Dương Đình Quyết gác cằm lên vai cậu, nghỉ ngơi vài phút mới ôm cả người đứng lên. Cơ thể mảnh mai của Lý Khải Tuyên rất nhẹ, tuy chỗ nào cũng mềm thịt nhưng thật ra chẳng có bao nhiêu cân. Bị ôm lên bế xuống rất dễ dàng, Dương Đình Quyết nhíu mày ước lượng lại một chút rồi vừa đi vừa nói:

"Nhẹ thế này để tôi yêu em ngày đêm thì làm sao em chịu nổi. Phải lên một chút thịt mới khỏe được, biết không?"

Lý Khải Tuyên ôm chặt hắn giả vờ không nghe thấy rồi bị bế vào phòng tắm chung.

Đến khi hai người ăn tối rồi lại quay về phòng ngủ, hôm nay Dương Đình Quyết không xử lí công việc tại nhà nữa mà lại đè Lý Khải Tuyên xuống giường, bàn tay thích thú len vào trong áo sờ lên bầu ngực của cậu.

Hắn mút cánh môi của Lý Khải Tuyên, cảm nhận núm vú của cậu bị dày vò trong bàn tay của mình. Tiếng nói pha lẫn một chút cưng chiều dịu dàng:

"Khải Tuyên nhẹ thế này nhưng ngực và mông vẫn mềm nhỉ?"

Hắn nói rồi lại không nhịn được mà hôn lên đầu vú còn lại dưới lớp áo, lập tức khen ngợi:

"Tôi tưởng tại vì phòng ngủ nhà phụ quanh năm xông hương liệu và gỗ quý nên em mới có mùi thơm. Không ngờ về Dương gia rồi mà em vẫn có mùi này, Khải Tuyên thần kì quá..."

Dương Đình Quyết hứng thú cởi quần áo cho cậu, lại nói thêm:

"Sao em không mặc áo dài nữa? Từ khi về đây tôi ít thấy em mặc loại đồ này. Không thích nữa à?"

Lý Khải Tuyên đỏ mặt để hắn tùy ý yêu thương cơ thể mình, trả lời lại:

"Ở đây không tiện lắm đâu..."

Dương Đình Quyết vứt áo lụa sang một bên, vội vàng mút đầu vú thơm vào miệng, hắn chơi đùa say mê, hôn lên đầu vú thật mạnh rồi lại nói thêm:

"Em muốn mặc gì thì cứ mặc, tôi cũng thích nhìn em mặc áo dài lắm. Khải Tuyên xinh đẹp mặc loại đồ ấy rất thích hợp, chỉ muốn lập tức chịch em thôi."

Lý Khải Tuyên không đấu lại được cái miệng của hắn, cậu ưỡn ngực lên theo bản năng, ngoan ngoãn dâng bầu vú của mình cho hắn chơi đùa.

Dương Đình Quyết mút vú đủ rồi lại hôn môi, ôm chặt Lý Khải Tuyên không buông.

"Để tôi yêu Khải Tuyên thật nhiều nhé."





___________________________

Momo ủng hộ tác giả:
0348785421    <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro