06
Lúc Lâm Hạ tỉnh dậy đã là 9 giờ. Cả người đau nhức như bị cán qua, thủ phạm thì nằm ngủ ngon lành sau lưng cậu. Cậu cảm thấy dưới bướm đã mất cảm giác, nhìn xuống thấy cặc nguyên con vẫn đút trong bướm nhỏ, cậu nâng hông muốn rút ra, bỗng đằng sau dập mạnh một cái, cậu ré lên thấy chồng yêu tỉnh giấc từ bao giờ.
"Anh tỉnh rồi à, sao anh lại không rút chim bự ra thế?" Cậu phụng phịu trách móc, lồn nhỏ của cậu giờ tê lắm rồi đấy nhé!
Phó Hoài Hiên chẳng ỏ ê gì, nhìn thấy gáy Lâm Hạ trắng nõn, hé miệng liếm gáy cậu mút mạnh ra dấu.
Lâm Hạ ư hử rên rỉ, hôm qua Phó Hoài Hiên như muốn đóng dấu bản quyền, trên người cậu chỗ nào cũng chi chít dấu hôn, hai vú đều bị cắn đến sưng đỏ, đặc biệt dưới háng bị mút đến đau rát.
Cậu muốn tránh mà không được, lồn nhỏ cọ qua cọ lại thành công khơi dậy dục vọng của Phó Hoài Hiên, sau đó lại bị đè ra địt cho một trận.
Một lần địt này là đến 11 giờ trưa. Hôm nay Phó Hoài Hiên không đi làm, quấn quít với vợ nhỏ cả ngày. Vì hôm qua chưa ăn cơm đã lên giường, giờ dậy đã thấy bụng dán vào lưng, đồ hôm qua không ăn được nữa, Lâm Hạ nấu tạm hai bát mì trứng cho hai người. Ăn xong lại bị Phó Hoài Hiên đè lên bàn ăn địt tiếp.
Cả ngày hai người chỉ quấn lấy nhau, tinh lực của Phó Hoài Hiên trước đây như dồn hết cho ngày hôm nay, hắn không biết thế nào là đủ, hắn dễ cương cứng mỗi khi nhìn thấy Lâm Hạ, nhìn cơ thể mềm mụp trắng nõn mà chỉ muốn bắt nạt cho khóc.
Lâm Hạ cảm thấy trong một ngày cậu mệt bằng 10 ngày cộng lại, chưa bao giờ nghĩ Phó Hoài Hiên lại túng dục quá độ như vậy. Giờ hắn cứ thấy cậu là bắt đầu đòi địt, một lần địt là cả tiếng đồng hồ, Lâm Hạ cả ngày nay chẳng làm được gì, chỉ ăn với bị địt, tuy vậy nhưng cậu vẫn rất sướng.
Phó Hoài Hiên chưa từng yêu ai, cũng chẳng tìm bạn tình bao giờ. So với bạn thân hắn - Đường Chu, một người thay bồ như thay áo thì hắn chẳng là gì. Đường Chu nam nữ ăn tất, chỉ cần ưa nhìn là vào việc luôn, hắn còn thường xuyên bị Đường Chu chế giễu nữa chứ.
Phó Hoài Hiên luôn cảm thấy mình không cần yêu ai, nhìn ai hắn cũng thấy không có cảm giác. Cho đến khi hắn nhìn thấy Lâm Hạ, hắn chợt nghĩ "chẳng lẽ tiếng sét ái tình là có thật?" Với vẻ ngoài ngoan ngoãn xinh đẹp của Lâm Hạ, mọi người đều dễ dàng có thiện cảm với cậu, vì vậy dưới sự thúc giục của mẹ Phó nên hắn đã quyết định hẹn gặp mặt người ta.
Sau khi biết Lâm Hạ còn chưa có đủ tuổi, Phó Hoài Hiên luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu, một phần là chưa quen, một phần là hắn không biết nói chuyện với tầm tuổi này như nào, mà cậu nhìn non nớt đến như vậy, hắn không muốn mình trở thành lão già biến thái.
Cho đến ngày Lâm Hạ ôm gối đến phòng hắn, sự nín nhịn của hắn dần bị cạy khoá, hắn không nhịn được mà hôn xuống.
Trong đầu có tiếng nói kêu hắn dừng lại, nhưng môi đặt xuống rồi như bị nam châm hút lấy, hắn hôn đến chẳng muốn rời. Sau khi nói ra tiếng lòng hai người càng thêm thận mật, hắn lại càng dễ dàng mất kiểm soát hơn.
Hắn muốn "yêu" cậu mọi nơi, hắn cảm thấy hắn sắp tinh trùng lộn lên não rồi cũng nên.
Rồi những ngày cực hình cũng qua, hắn chính thức được làm tình cùng vợ hắn, về nhà thấy Lâm Hạ ăn mặc nóng bỏng, hắn chẳng thể tả nổi cảm giác lúc đấy như nào.
Rồi hắn trải nghiệm thế nào mà dục tiên dục tử, hắn nhìn Lâm Hạ lúc nào cũng toát ra hơi thở quyến rũ hắn, làm chim hắn căng cứng liên tục!
Nhìn thấy Lâm Hạ ngúng nguẩy nấu ăn trong bếp, hắn kìm nén đợi vợ ăn xong mới bắt đầu địt.
Nhìn cậu ngồi xem phim mà thấy mông thấy vú đập vào mắt, hắn thấy bản thân sắp bị tình dục làm mờ mắt rồi, lấy cớ đem lồn vợ móc đến chảy nước lênh láng. Lâm Hạ nguyên ngày hôm đó không dám mặc đồ ngắn nữa, nhưng hắn đâu phải nhìn bé cưng ngon qua quần áo, nhìn mặt thôi đã nứng rồi. Khi cậu chuẩn bị đi tắm hắn liền lẻn vào nói muốn tắm cùng xong dụ dỗ cậu thử tư thế mới, đứng trước gương banh lồn vợ ra địt tới tấp, Lâm Hạ vì sung sướng trong xấu hổ mà bị địt tới tiểu ra. Mỗi lần thấy vợ như thế, hắn lại chỉ muốn lấp đầy cậu, đem lồn cậu bơm đầy tinh dịch, bắn đến sưng bụng mới thôi.
Hôm nay hắn chính thức bị ngó lơ, hắn nào có muốn vậy đâu, tối hôm qua hắn đã tiết chế, địt nhanh nhất có thể, đến nửa đêm là dừng rồi, mà nay bé cưng chạy luôn về nhà mẹ đẻ nói về đó chơi mấy ngày.
Hôm nay hắn đi làm, nhưng đầu óc luôn ở trên mây, hắn nhớ vợ (muốn địt vợ) muốn ôm vợ quá, đúng lúc Đường Chu gọi đến rủ hắn đi cưỡi ngựa, Phó Hoài Hiên đang mất tập trung nên cũng đồng ý.
Hắn không ngờ rằng vừa đến lại gặp vợ yêu của hắn đang ở đấy, hắn chưa kịp gọi thì thấy một người đàn ông cao gầy nào đó đi đến nói nói cười cười với bé cưng của mình.
Đường Chu đang đứng cạnh một người đàn ông, nhìn thấy Phó Hoài Hiên liền vẫy tay định gọi, chưa kịp gọi thấy hắn hằm hằm sát khí đi đến phía đằng kia.
"Vợ ơi!"
Hắn tức giận mà rống ầm lên, Đường Chu nhìn theo hướng hắn gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro