021
"...."
Từ Nhã Cầm như đang chấm nước mắt, Ninh Ngọc thấy mà vội vàng.
"Dạ, bác... con với tổng, à không, con với anh ấy định một thời gian nữa mới tính nói ạ, không ngờ anh ấy lại nói trước rồi ạ, haha." Ninh Ngọc cười ngượng, yêu nhau lâu là cái gì chứ Σ(-᷅_-᷄๑)
"Nó mà nói ngay đấy, dạo này nó không về nhà nên mẹ mới cho người điều tra đó, mẹ mà không ra tay chắc hai con giấu bố mẹ luôn quá."
Ninh Ngọc lại ngượng ngùng cười cười, tổng giám đốc đáng ghét không nói trước cho cậu trước tình hình gì cả!!!!
"Dạ, tại ở công ty cũng khó mà công khai được, nên tụi con quyết định để một thời gian nữa, haha, bác đừng mắng anh ấy nhé ạ."
"Haizz, mẹ không ngờ là nó đã có người yêu rồi, hôm trước mẹ gặng hỏi mãi, nó mới khai là yêu lâu rồi."
"Vậy hai đứa tính bao giờ mới kết hôn đây?" Mẹ Giang hỏi dồn dập khiến Ninh Ngọc choáng váng.
"Dạ, cái này còn phải do tổng...anh ấy quyết định nữa ạ."
Hai người nói chuyện rôm rả rất lâu, với kĩ năng giao tiếp khéo léo, Ninh Ngọc liên tục bịa ra quãng thời gian yêu đương của hai người họ cho mẹ Giang nghe, đến tận khi Giang Mặc xuống thì mới ngưng.
Ninh Ngọc đứng sau lưng Giang Mặc làu bàu một chút, hắn chỉ để lại một câu "tôi tin tưởng năng lực của thư ký Ninh" rồi đi đến bàn ăn.
Ninh Ngọc tức muốn dậm chân chạy theo hắn.
"Hai đứa ăn xong ngủ lại đây đi, cũng muộn lắm rồi." Từ Nhã Cầm nở nụ cười như muốn nói cấm từ chối, Ninh Ngọc đành vâng dạ rồi tiếp tục ăn cơm.
"Cậu chỉ cần đối phó cho qua thôi, tôi sẽ giải quyết để không ảnh hưởng đến cậu." Giang Mặc kéo cà vạt xuống, cởi áo sơ mi để lộ lồng ngực cường tráng nói với Ninh Ngọc đang sấy tóc.
"Sao tôi lại thành người yêu của tổng giám đốc thế ạ?" Ninh Ngọc vâng dạ xong trèo lên giường đắp chăn.
"Mẹ tôi cho người đi điều tra, kết quả thế nào cậu cũng biết rồi đấy, sáng hôm đó bà nằng nặc bắt tôi dẫn về cho bằng được."
"Vậy con dâu là sao ạ?"
"Mặc kệ bà ấy đi, tôi sẽ tìm cách giải quyết."
Giang Mặc nói xong liền đi tắm, Ninh Ngọc nhìn chòng chọc trần nhà màu trắng, nếu như lời tổng giám đốc nói thì cậu được lợi quá, chỉ nói mấy câu thôi mà được tận 100 triệu, cậu giàu to rồi hehe.
"Mối quan hệ" của họ bắt đầu vào mùa đông 3 năm trước, Giang Mặc 21 tuổi nắm lấy tay Ninh Ngọc nỉ non gọi, hắn liên tục gọi "Lâm Diệu" rồi ôn nhu hôn vào mu bàn tay cậu, sau đó vô tình cậu bị cuốn vào cảm xúc của hắn để rồi phát sinh quan hệ với nhau.
Sáng hôm sau Giang Mặc mặt đen sì nhìn người loã thể nằm bên cạnh, trên người chi chít dấu hôn, Ninh Ngọc đã từ chối ý muốn chịu trách nhiệm của hắn, một phần cũng do cậu, một phần là thấy sự rối rắm trong mắt hắn, rồi sau đó như thực tủy biết vị, bọn họ phát sinh quan hệ không chỉ một lần, rồi cứ như vậy mặc định một mối quan hệ không tên.
Ninh Ngọc đang chuẩn bị ngủ bỗng có người nằm cạnh, là Giang Mặc đã tắm xong, đột nhiên cậu có chút hết buồn ngủ, có lẽ là do lạ giường, Ninh Ngọc xoay đông xoay tây, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Giang Mặc.
Ánh mắt hắn có chút lạnh lùng, lại có chút trầm mê khiến cậu không tự chủ được mà nhìn chằm chằm hắn. Dưới bầu không khí ám muội, Giang Mặc lặng lẽ tiến đến sát gần Ninh Ngọc, hơi thở hai người quyện vào nhau, môi hắn dán lên đôi môi mềm mại của cậu, cậu cũng từ từ nhắm mắt đón nhận nụ hôn của hắn.
Bầu không khí như thả chậm theo nụ hôn của hai người, sau ba phút hai người dừng lại, nụ hôn ướt át mang theo chút ám muội. Hai mắt Ninh Ngọc hơi ướt, nhìn đầy mê hoặc, hấp dẫn người nhìn đến bắt nạt, bên đùi bỗng bị thứ gì đó chọc cấn.
Ninh Ngọc nhìn xuống rồi cười khúc khích: "Ngài cứng rồi."
Giang Mặc nhổm dậy đè lên Ninh Ngọc, động tác của dồn dập hơn, hắn như kích hoạt công tắc phát tình vừa hôn Ninh Ngọc vừa cởi áo ngủ của cậu.
Ninh Ngọc bị một loạt hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, tính nói chờ chút nhưng môi đã bị hắn chiếm trọn.
Áo ngủ chẳng mấy chốc đã bị cởi ra, hai tay hắn bao lấy hai vú của cậu bóp nắn, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cậu khuấy đảo, một lúc sau tiếng nút lưỡi đã dần vang khắp căn phòng.
Nụ hôn kéo dài không dứt, Ninh Ngọc thở hổn hển nhấc mông lên cho hắn dễ dàng cởi quần, lỗ nhỏ đã rỉ nước ra ngoài rồi, ngón tay của Giang Mặc thuận lợi ra vào bên trong lỗ dâm. Ninh Ngọc giật run vì hắn chạm đến điểm sướng, cậu ôm lấy cổ hắn, hai chân lặng lẽ dạng rộng ra để ngón tay vào sâu thêm chút.
Giang Mặc liên tục đâm vào điểm G khiến Ninh Ngọc sướng bắn, hắn nằm đè giữa hai chân cậu, cầm dương vật cương cứng cọ cọ vào lỗ nhỏ háo ăn đang chảy nước, đầu cặc to bự khai mở lỗ nhỏ lách mình chui vào bên trong.
Ninh Ngọc vẫn đang được nút lưỡi, đến khi cặc bự của hắn dập lút cán cũng chỉ kịp nảy mình rồi "ứm" một tiếng.
Lỗ nhỏ chảy nước ra khiến cặc được bôi trơn, tốc độ ra vào bắt đầu nhanh hơn, chỉ hai phút sau Ninh Ngọc đã bị hắn đụ đến bắn lần hai. Giang Mặc dập cặc như pít tông, dâm thuỷ nhớp nháp dính lên thân cặc, mỗi lần rút ra kéo theo bao nhiêu tơ nước dâm.
"A..ah...chậm thôi...tổng giám đốc...hỏng mất...hah...hah...lỗ nhỏ hỏng mất.." Ninh Ngọc bụm miệng rên rỉ.
Nghe Ninh Ngọc rên dâm, Giang Mặc bỗng có chút muốn trêu cậu.
"Rên lớn như vậy, ăn cặc ngon miệng thế sao?"
"Mút chặt đến như vậy mà."
Giang Mặc cúi người liếm vành tai của cậu rồi khẽ cắn, dương vật dưới háng bắt đầu thúc vào vừa mạnh vừa sâu hơn.
"Ức...tổng..giám đốc...ngài nhẹ chút...."
"A..lỗ nhỏ sướng...ư...ư...."
"hah...ah~ địt vào điểm sướng rồi...hưh...ư.."
Ninh Ngọc nỉ non rên rỉ, con cặc dưới thân vẫn không chậm đi chút nào, dập nhanh đến nước dâm bắn tung toé, Ninh Ngọc sướng đến thất thần, hắn liên tục giã mạnh vào điểm sướng của cậu khiến cậu vừa sướng vừa xấu hổ.
"Rên lớn lên đi, cho người khác biết cậu dâm đãng thế nào."
Ninh Ngọc mặt đỏ như trái cà chua, nhưng Giang Mặc vẫn vừa địt vừa thủ thỉ bên tai cậu khiến cậu khó xử không thôi.
Giang Mặc chống tay bên hông Ninh Ngọc, Ninh Ngọc vừa ôm cổ hắn vừa bị hắn ngấu nghiến đôi môi, dương vật thô cứng đâm mạnh chôn sâu vào bên trong.
"Ah...hahh....bắn mất...tổng giám đốc...tôi muốn bắn..."
"Không được, tôi còn chưa ra."
Đầu cặc thúc vào điểm mẫn cảm, Giang Mặc có thể cảm nhận được lỗ dâm ngậm tinh dịch lại chảy nước ướt át.
"Hức...hức...muốn bắn...huhu.."
"Em muốn bắn cũng được, rên lớn lên cho tôi xem."
Vừa nói xong hắn liền nắm lấy hông cậu kéo mạnh, cặc lớn càng dập vào sâu hơn, lỗ nhỏ dâm đãng nuốt trọn lấy con cặc của hắn, Ninh Ngọc sướng đến cong người, ngực cậu ưỡn lên khiến đầu vú rung rinh.
Giang Mặc cúi người ngậm lấy núm vú màu hồng, đầu lưỡi hắn đảo quanh quầng vú mút chùn chụt, tiếng lưỡi lách chách vang lên đầy dâm dục.
"Rên lớn lên."
Cặp dập theo nhịp, nhưng mỗi nhịp đều vào rất sâu.
"Ah..hah..rên lớn...sẽ bị...bị...phát hiện..."
"Tổng giám đốc....ư ư...nhẹ thôi..hức.."
"Không sao, "người yêu" với nhau làm chuyện này là bình thường mà."
"Xấu...xấu hổ lắm...ưm....."
Ninh Ngọc che miệng cố gắng kiềm chế tiếng rên, thấy cậu vất vả như vậy hắn có chút buồn cười.
"Không sao đâu, phòng tôi có cách âm, em cứ rên thoải mái đi."
Ninh Ngọc ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn ngập nước ai oán nhìn hắn.
"Ngài...ngài xấu xa...huhu..."
"Xấu xa...ư..ức.."
"Ah~~~"
"Ư...hưh....sướng quá.."
"Chậm thôi, chịu...chịu.....không nổi...."
Nhìn Ninh Ngọc mắt ngậm nước nhìn hắn, cặc bự lại trướng thêm một vòng, sau đó hắn nhổm dậy giữ chặt hai tay của cậu rồi dập như điên từ trên xuống.
"Ư... hức...chết mất...ư...ư...tổng giám đốc..."
"Rách mất...ư..hưh..."
"Mới đầu tôi tưởng em có âm hộ đấy, đàn ông làm gì có ai có cái lỗ nhiều nước như em thế này."
"Mút chặt như vậy, thèm cặc đàn ông lắm đúng không?" Ninh Ngọc bị hắn thô bạo chiếm lấy, hai mắt đờ đẫn vì khoái cảm, miệng hé ra thở dốc không ngừng.
Vừa nói hắn vừa giã phầm phập, lỗ nhỏ của Ninh Ngọc bị nong ra theo hình con cặc hắn, tư thế này khiến cậu nhìn rõ cặc hắn ra vào trong háng mình, nước dâm nhoe nhoét chảy ra lênh láng.
"Ư..hưh....là âm hộ, là bướm nhỏ...ức.."
"Chỉ muốn...ăn cặc của tổng...giám đốc..."
"Tổng giám đốc...địt sướng...ah...hah..."
Ninh Ngọc vừa rên rỉ vừa bắn dịch, tư thế chổng mông như vậy khiến tinh dịch bắn đầy mặt với khoé miệng của cậu.
"Sắp rồi, nâng eo lên, để tôi bắn vào trong..."
"Bắn hết vào trong em."
Giang Mặc giữ nguyên tốc độ địt liên tục rồi nắc mạnh một cái, từng luồng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào lỗ nhỏ của Ninh Ngọc, Ninh Ngọc giật người, dương vật vừa bắn xong dần rút ra khỏi cơ thể, theo bản năng lỗ nhỏ siết chặt giữ cặc lại.
Giang Mặc vỗ vào mông Ninh Ngọc cái chát: "Không phải lo, cặc đút em ăn no mới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro