01
Phó Hoài Hiên và Lâm Hạ đã kết hôn được 3 tháng, nhưng hai người vẫn chưa làm chuyện vợ chồng.
Lâm Hạ thỉnh thoảng lại tự hỏi rằng chẳng lẽ anh chồng của cậu vì bị ép nên mới cưới cậu sao?
Hồi đó gặp rõ ràng đã nói như vậy rồi mà.... Chẳng lẽ giờ chán rồi sao? Nhanh vậy!?
Vì không muốn để tình trạng này kéo dài, Lâm Hạ quyết định lên kế hoạch quyến rũ chồng, vì mục tiêu sớm được ngủ với chồng!
6 giờ tối.
Phó Hoài Hiên vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng chạy bình bịch, nghe là biết cậu vợ nhỏ của hắn rồi.
"Chồng đã về. Em đã xả nước rồi, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé."
Lâm Hạ săn sóc mà cầm lấy cặp tài liệu và áo vest cho hắn, Phó Hoài Hiên thấy cậu đột nhiên nhiệt tình hơn mọi ngày thì không khỏi nghi ngờ.
"Cảm ơn em."
Tuy vậy hắn không nhìn vào cậu nói, chỉ để lại một câu rồi đi lên tầng.
"Chẳng lẽ không có ham muốn sao? Hay chỗ kia có vấn đề?"
Lâm Hạ chống nạnh đứng lẩm bẩm một lúc, cậu đang mặc một chiếc quần short vải mềm ôm sát, bên trên mặc một chiếc áo mỏng cổ chữ V. Lúc lấy cặp của hắn còn cố tình cọ vào người hắn, vậy mà hắn chẳng ỏ ê gì.
Tức!
Phó Hoài Hiên tắm xong xuôi liền xuống dưới nhà ăn cơm, từ khi lấy vợ bữa ăn của hắn sinh động hơn hẳn, Lâm Hạ luôn kể chuyện hàng ngày của cậu, ríu rít như con chim non vậy.
Hôm nay thì khác.
Bình thường cậu không bao giờ mặc quần áo kiểu này, cổ áo rộng làm lộ bầu ngực nhỏ không có gì che chắn, Phó Hoài Hiên liếc mắt thấy liền quay đi, tâm bất động ho nhẹ một cái.
"Tối nay em ngủ cùng chồng được không?" Lâm Hạ ôm lấy cánh tay của hắn lắc lắc.
"Ngoan, đừng quậy." Hắn hắng giọng rồi rút tay khỏi con bạch tuộc Lâm Hạ.
"Em không quậy mà, anh đồng ý đi mà." Lâm Hạ dính chặt lấy hắn không buông.
Phó Hoài Hiên hết cách đành đồng ý: "Được, nhưng mà chỉ tối nay thôi đó."
"Yêu chồng nhất." Lâm Hạ nói xong liền hôn chụt một cái lên má hắn rồi chạy đi tắm, Phó Hoài Hiên xoa má hơi thất thần.
Vợ mới cưới của hắn nhỏ hơn hắn 8 tuổi lận, hắn thích sự nhí nhảnh đáng yêu của cậu, bình thường đã thích rồi, làm nũng với hắn càng không thể từ chối.
Chỉ một tối thôi chắc không sao đâu.
Tối đến, Phó Hoài Hiên đang đọc sách thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc, vừa mở cửa đã thấy vợ nhỏ ôm gối đứng ở đó.
Hắn nghiêng người cho cậu vào.
Phó Hoài Hiên đóng cửa, quay lại thấy Lâm Hạ nằm sấp trên giường, hai chân đong đưa đọc quyển sách của hắn.
"Lâm Hạ, mặc đồ hẳn hoi." Phó Hoài Hiên không nhịn được mà nói.
"Nhưng mà em mặc quen rồi, thoải mái lắm." Lâm Hạ tỉnh bơ trả lời.
Nói xong Lâm Hạ quay người lại, máu nóng trong người Phó Hoài Hiên sôi sục.
Lâm Hạ mặc váy ngủ, cái váy hầu như chẳng che chắn được gì, mỏng tang xuyên thấu, như ẩn như hiện qua lớp vải màu trắng, bầu vú mềm mại trắng mịn, một bàn tay có thể che kín, nhìn qua trông thật muốn bóp nhéo. Đôi chân nõn nà hơi khép lại che kín nơi tư mật, bên dưới là dương vật nhỏ xinh như chủ nhân của nó vậy, nhìn đến là muốn đè ra ức hiếp một trận cho đã đời.
Phó Hoài Hiên lờ mờ đoán được lí do cậu đòi ngủ chung với hắn. Hắn đầy mặt khó xử đi đến ngồi bên cạnh Lâm Hạ.
Lâm Hạ lập tức đứng dậy ngồi lên đùi ôm lấy cổ hắn.
"Đây là bộ mà em muốn dành riêng cho mỗi chồng thôi đó." Lâm Hạ ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói.
Phó Hoài Hiên đã có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn giữ được lí trí: "Không được, em mau đi thay đồ đi."
Lâm Hạ hận rèn sắt không thành thép, dứt khoát lấy can đảm hôn lên môi hắn, lần đầu hôn môi có chút vụng về, lúc hôn nhắm không chuẩn chỉ hôn được khoé miệng hắn.
Phó Hoài Hiên bất ngờ, đem cậu đẩy nằm xuống, đảo khách thành chủ. Hắn giữ lấy cổ tay của Lâm Hạ ghì chặt trên đầu, lưỡi cạy mở hàm răng của cậu vói vào bên trong khuấy đảo.
"Ưm~ha..a.."
Lâm Hạ không ngờ rằng hôn lại kích thích đến vậy, cố gắng hớp lấy từng chút không khí.
Tay Phó Hoài Hiên lần mò xuống bụng cậu dần tiến vào trong vạt áo, vừa hôn vừa lần mò đến vú nhỏ.
"Ứm—!" Vú nhỏ đột nhiên bị bóp lấy, khoái cảm tê dại khiến Lâm Hạ kích thích mà kêu lên.
Phó Hoài Hiên càng bóp càng hăng, xúc cảm ở tay quá tuyệt, bầu vú mềm mại làm tay hắn như muốn chìm xuống, hắn vừa hôn vừa gia tăng tốc độ bóp vú.
"Ah..hah.~~"
Lâm Hạ sung sướng mà rên lên, lần đầu trải nghiệm chuyện thân mật khiến cả người run lên vì khoái cảm.
Bỗng đột nhiên Phó Hoài Hiên dừng lại, mắt trợn tròn nhìn người dưới thân đang đê mê, hai má cậu ửng hồng, môi ẩm ướt, đôi mắt đờ đẫn vì sướng. Bị dừng lại đột ngột, Lâm Hạ tròn mắt nhìn hắn, rướn người lên muốn hôn tiếp.
"Không được, bây giờ chưa phải lúc." Phó Hoài Hiên giữ lấy vai cậu nói.
"Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh không thích em?" Bị hắn từ chối, bỗng cậu cảm thấy tủi thân.
Thấy Lâm Hạ dường như sắp khóc, Phó Hoài Hiên luống cuống dỗ dành.
"Không phải vậy, làm sao mà anh không thích em được chứ. Sắp đến lúc đó rồi, em hãy cố đợi thêm được không?"
Lâm Hạ không hiểu, tại sao mà phải đợi thêm chứ? Nước mắt cậu rơi xuống, mếu máo mà trách.
"Nếu thích em tại sao không làm với em! Hay tại anh chê em quái dị đúng không? Chúng ta chẳng phải đã nói từ trước rồi sao? Hức..hức, anh lừa tôi, anh nói không chê tôi mà!"
Càng nói nước mắt càng rơi mau, cậu là người song tính, bởi vì thân thể khác người nên bố mẹ rất yêu thương cậu, không để cậu phải tự ti mặc cảm về cơ thể bao giờ. Tuy vậy cậu vẫn biết người song tính không có nhiều, không phải ai cũng chấp nhận được.
Phó Hoài Hiên lớn lên đẹp trai ưu tú, mẹ hắn liên tục giục hắn sớm ngày kết hôn cho bà bế cháu, hắn thẳng thừng tuyên bố hắn thích con trai, mẹ Phó cũng không phản đối mà bắt đầu chuyển đối tượng sang nam cho con trai xem mắt, bỗng bà chợt nhớ đến anh em hàng xóm nhà họ Lâm ngày xưa, bảo hắn mau đi xem mắt.
Năm Phó Hoài Hiên 8 tuổi, hắn nhìn Lâm Hạ ngủ say trong nôi em bé, một năm sau hắn bế bé cưng xinh như búp bê hôn chóc chóc lên môi bé, nói với mẹ rằng muốn Lâm Hạ làm vợ của hắn.
Hai mẹ lập tức cười phá lên, đúng là trẻ con mà.
Sau đó Lâm gia phải chuyển đến nơi khác làm ăn, mãi cho đến khi anh trai của Lâm Hạ đã trưởng thành, mở công ty mới chuyển về đây sinh sống.
Phó Hoài Hiên cố gắng nhớ lại, đúng là hình như có nhớ mang máng chuyện đó, nhưng không thể vì hồi nhỏ nói vậy mà đi lấy người ta được, ai biết được tính tình người ta thế nào chứ, hắn tính từ chối, nhưng sau khi xem ảnh của Lâm Hạ xong hắn tức tốc đặt lịch hẹn xem mắt.
Hai người hẹn gặp mặt nói chuyện, Lâm Hạ đẹp như búp bê ngồi một góc tại quán cà phê, Lâm Hạ cũng chẳng yêu cầu gì nhiều, nên cũng nói thẳng với hắn: "Cơ thể của em hơi khác với người bình thường một chút, nếu anh có thể chấp nhận chúng ta liền lập tức đăng kí kết hôn." Sau đó kể qua loa về sự khác biệt ấy cho hắn nghe.
Đối phương vừa đẹp trai vừa ưu tú như vậy Lâm Hạ cũng chẳng có gì để chê, tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà. Phó Hoài Hiên nhìn thấy Lâm Hạ đã thích từ cái nhìn đầu tiên, chẳng do dự mà đồng ý kết hôn. Cuộc sống của hai người rất yên ổn, tới nỗi không ai can thiệp vào cuộc sống của ai.
Lý do Phó Hoài Hiên chia phòng ngủ là bởi Lâm Hạ vẫn chưa đủ 18 tuổi. Tuy đã có thể đăng kí kết hôn nhưng hắn vẫn nghiêm túc thực hiện.
"Không phải! Em xinh đẹp như này sao có thể quái dị được, anh yêu tất cả mọi thứ trên cơ thể em!" Phó Hoài Hiên bất đắc dĩ mà nói.
"Vậy anh có thích em không?" Lâm Hạ sụt sịt hỏi
"Đương nhiên là anh thích em rồi, đợi em đủ tuổi mình sẽ cùng nhau làm chuyện vợ chồng." Phó Hoài Hiên dỗ dành.
Gì chứ thỉnh thoảng hắn vẫn lo lắng khoảng cách tuổi của hai người nữa đó, hắn biết cậu chưa đủ tuổi là lại thấy cấn cấn nên cố nhịn tới tận bây giờ.
Lâm Hạ nghe xong cũng nín khóc, cười ngây ngô nhìn hắn. Hoá ra là lý do cỏn con đó, hoá ra chồng không ghét cậu.
"Vậy chỗ này làm sao giờ?" Lâm Hạ vừa nói vừa chỉ tay vào đũng quần của Phó Hoài Hiên, chỗ đó đã căng phồng lên, nhìn hình dáng còn to hơn mấy người Lâm Hạ tham khảo trên mạng.
Phó Hoài Hiên khựng lại, có chút khó nói nhìn người trước mặt. Chẳng phải do em câu dẫn anh sao!!!!
"Em giúp anh nhé?" Lâm Hạ đỏ mặt nói với Phó Hoài Hiên, hai mắt to tròn đáng yêu như sợ câu tiếp theo hắn sẽ từ chối.
Phó Hoài Hiên thầm chửi tục một câu trong lòng, sau đó chú ý đến dương vật nhỏ của vợ qua lớp vải màn của áo ngủ.
"Xem ai đang cần giúp kìa?" Vừa nói hắn vừa nắm lấy đùi Lâm Hạ đẩy phắt lên, thoáng chốc nơi tư mật của cậu đã toàn bộ lộ ra trước mặt hắn.
Nhìn hai nơi trước mặt đã nhệu nhạo nước dâm, Phó Hoài Hiên cười gằn một tiếng rồi vục đầu vào háng cậu.
"Á, anh làm gì vậy?" Lâm Hạ giật mình ré lên.
"Bướm vợ nhỏ chảy nhiều nước quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro