Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bí mật của tiền bối K





Hôm nay lại là một ngày không mấy tốt đẹp của Kaveh khi liên tục có khách hàng mắng vốn chất lượng sản phẩm tại công ty mình. Việc mỗi ngày phải hứng chịu lời phàn nàn của khác và phải nhẹ nhàng xin lỗi đã khiến Kaveh đã khó chịu lại càng thêm stress. Anh thầm thề chỉ muốn chửi cho những vị khách này bẽ mặt, mất đi thói hãm mới thôi. Khổ cái là nếu anh làm vậy, thì tiền lương tháng đó sợ là sẽ không đủ để cho anh trả tiền thuê trọ mất.









Nói đến chủ trọ của anh, thì cũng phải khen rằng hắn ta có ngoại hình rất đẹp trai, chuẩn gu chị em thời nay: Sắc vóc cao ráo, ngực nở nang, cơ bắp cuồn cuộn, mặt đẹp trai, đã vậy còn rất giỏi, biết tới 20 ngôn ngữ khác nhau. Khổ nỗi, hắn ta lại chính là đàn em, hậu bối khóa dưới của Kaveh - Alhaitham. Hắn ta hiện là quan chức Nhà nước, địa vị cao thì khỏi bàn rồi. Quan trọng là, hắn ta chỉ việc ngồi không đọc sách, thế mà lương hàng tháng vẫn gửi đều đều về. Kaveh thầm nghĩ khó mà chấp nhận thua cuộc được.







Kể ra chuyện tại sao anh lại phải trọ ở nhà tên đàn em này cũng dài dòng lắm. Khi đó Kaveh đang thực hiện 1 chuyến công tác xa, trao đổi với khách hàng về chuyện vận chuyển hàng hóa và linh kiện đúng hạn, thì đột nhiên có toán cướp lao ra, cầm vũ khí đe dọa sẽ giết người nếu dám tới gần chúng nó. Nhưng Kaveh - với chiếc Vali cổ đại Mehrak, cùng vision Thảo, đã đánh đuổi những tên cướp ấy đi. Tuy nhiên, các mặt hàng vì thế mà cũng bị hư hại không ít, khiến Kaveh phải bỏ lại vốn túi còn sót lại của mình, kể cả căn hộ tuyệt đẹp của anh, để đền bù cho khách. Cũng từ đó anh lang thang khắp nơi, sống dựa hết vào vận may và kiến thức sinh tồn của bản thân.







Alhaitham - khi ấy đang yêu thầm tiền bối, hay biết tin Kaveh đang phải lang thang khắp cái Sumeru( tin độc quyền từ Tighnari) đã tìm tới chỗ Kaveh, ngỏ ý muốn anh về nhà mình ở, với lý do nhà cần 1 người chăm non khi hắn vắng nhà, và để anh không bị mọi người đồn bậy( Gớm, yêu ngta, nhớ hơi người ta thì nói toẹt ra đi ba). Kaveh, lúc đó còn nghĩ hắn đã có tình người trở lại, nên vui vẻ chấp nhận lời mời đó.






___________________

Tuy cuộc sống hiện tại của cả hai rất ổn, tuy nhiên Kaveh cũng phát hiện ra 1 số điểm bất thường ở chủ trọ( hay chính xác hơn là bạn cùng nhà) này. Từ việc trong phòng cậu ta có chứa rất nhiều kỉ vật của 2 đứa hồi còn đi học, hay những bức hình chụp lén anh khi anh đang bôn ba bên ngoài kia, v.v.... Và đặc biệt, mỗi buổi tối ở nhà, hắn đều sẽ tới, nũng nịu đòi anh ôm, anh xoa đầu hắn, như thể hắn là em bé, là cục cưng của anh vậy. Tuy rất muốn hỏi Alhaitham, nhưng nghĩ đến việc mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào nên anh lại thôi.

Trở lại với thực tại, lúc này đã sắp tới giờ cơm trưa. Bình thường thì giờ này Kaveh sẽ rời khỏi công ty, chạy thật nhanh đến quán cơm gần đó, mua hai suất cơm và 1 phần cơm trắng, canh và nước uống, đến nơi Alhaitham làm việc và cùng nhau ăn uống với hắn. Chuyện này đã diễn ra được hơn 3 năm, mỗi ngày đều đặn như vậy thành thói quen của hai đứa.

"Lại tới mua cơm hả chàng trai trẻ? Như cũ chứ?"

"Vâng, như cũ nhé cô chủ"

"Của cậu đây. Mà có vẻ cậu rất quan tâm người yêu của mình nhỉ. Lúc nào cũng thấy mua cơm ăn cùng nhau. Thật muốn biết mặt người may mắn lọt vào mắt xanh của cậu đấy, haha. Thôi đi nhanh đi, kẻo cơm nguội đó!"



Kaveh cười ngượng, thực sự không biết đáp trả chủ quán như thế nào. Mặc dù cậu và Alhaitham luôn thay phiên nhau tới đây mua đồ ăn, nhưng có vẻ như cô chủ vẫn cho rằng họ không có mối quan hệ thân thiết gì với nhau. Mà nói đến người yêu, thì cả hai vẫn chưa có ai làm mối tình đầu của mình cả, dù đã hơn 20 cái xuân xanh rồi, mà cả hai đứa vẫn chỉ quanh quẩn với công việc, không ngó ngàng gì đến ai chứ đừng nói là tìm hiểu ai đó.





Nghĩ ngợi mãi thì cũng đến văn phòng làm việc của Alhaitham. Nhìn đồng hồ, Kaveh cảm thán rằng nó vẫn trôi chậm như vậy. Đến công ty hắn thì Kaveh quá thông thạo địa hình nơi đây rồi, rất dứt khoát tiến thẳng đến thang máy, nhanh tay ấn tầng 5, nơi tên hậu bối kia đang làm việc.




Chào đón Kaveh vẫn là gương mặt đẹp trai nhưng lạnh như băng của Alhaitham.

"Nay anh đến trễ 2p nhỉ?"

"Lớn rồi mà cậu vẫn còn so đo những chuyện cỏn con đó với tôi sao? Lâu 1 tí thì cậu cũng có chết đói đâu mà lo?"

"Anh mệt rồi, ngồi đó đi, để tôi đi lấy nước. Nay công ty có trà và cà phê loại mới, anh muốn uống cái nào?"

"Cà phê đi, nhanh rồi ngồi ăn cơm. Chậm trễ thì cơm của cậu nguội thôi."

"Anh đang bận tâm chuyện gì sao?"

Kaveh ngạc nhiên. Hiếm khi tên hậu bối này chịu mở miệng ra quan tâm người khác lắm, mà lại còn lạ lộ thiên như này( họ đang ngồi ở nhà ăn). Dù cho cả hai tối về có quấn quýt nhau như nào thì hắn cũng hiếm khi nói lời tốt đẹp.

"Nay đột nhiê-..."

Alhaitham đặt hai tấm vé xem phim và du lịch dài hạn trước mặt Kaveh.


Nói sao nhỉ, Alhaitham xưa nay vốn không hề để tâm tới những chuyện như thế này. Quan điểm của hắn cũng rất rõ ràng: Đi làm từ 6h sáng tới 16h là về nhà. Đều đặn như vậy mỗi ngày, không đi chơi, thậm chí là hiếm khi bước chân ra khỏi cửa nhà một khi đã tan sở.




"Đừng nói với anh là cậu muốn đi xem phim cùng anh đấy nhé?"


Alhaitham mặt lạnh băng không nói gì, nhưng trong lòng hắn đang thầm nghĩ 7749 cách tỏ tình tiền bối mình trong tuần trăng mật này. Và thế là buổi ăn trưa hôm đó cả 2 đã bàn bạc với nhau rất nhiều, cũng trao  cho đối phương rất nhiều bất ngờ.





Ăn uống xong, Kaveh hoặc là sẽ về lại công ty mình làm việc, hoặc sẽ là xin nghỉ để ở chỗ Alhaitham chơi. Và hôm nay, anh quyết định ở lại chỗ của đàn em. Ở lại làm gì á? Không làm gì cả, chỉ cần nằm đó nghỉ ngơi quên hết ưu sầu. Đúng vậy, chỗ làm việc, hay chính xác hơn là phòng làm việc của tên này, rất yên tĩnh thoải mái, phù hợp để nằm nghỉ ngơi. Alhaitham luôn ngỏ lời mời đàn anh mình, nếu mệt mỏi có thể xin nghỉ để qua chỗ hắn ngủ, tiền lương thì chỉ cần nói hắn 1 câu, hắn lập tức cho anh tiền tiêu vặt xài cả tháng, hơn cả số tiền lương ít ỏi kia. Kaveh - ngây thơ + thiếu tiền, đã đồng ý ngay và luôn yêu cầu ấy. Nhưng anh bé nhà ta nào có hay biết, lúc anh ngủ lại phòng hắn, hắn sẽ lén lút ngắm anh ngủ, hôn anh, thậm chí có mấy hôm hắn còn bảo anh ngủ cùng hắn, hắn sẽ là cái gối ngủ êm ái cho anh.




Quả thực mà nói, ngày hôm nay của Kaveh như thế cũng gọi là trôi qua êm đẹp rồi. Được ăn uống, nghỉ ngơi, lại còn được mời đi chơi, chả sướng hơn mấy đứa làm công ăn lương tháng 5tr, làm cả thứ 7 như ai kia.





___________

"Kaveh, Kaveh! Dậy đi, chiều rồi. Tới giờ tan làm rồi."

"Ư....chiều ròi ó....đang ngủ ngon mà...."

"Chỉ cần anh dậy, xuống xe ngồi đúng vị trí, sau đó anh muốn ngủ bao lâu cũng được. Nay để em nấu cho anh, anh vất vả rồi"


Kaveh nghe đến đây, tuy rất muốn tỉnh để hỏi lại, nghe cho rõ lại từng chữ hắn nói, nhưng cơn buồn ngủ như chống lại anh. Anh từ từ thiếp đi trong vòng tay của Alhaitham, khi hắn bế anh xuống xe ô tô đã đậu sẵn trước công sở.




"Ngủ ngon tiền bối"


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro