Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mò danh tính

Từ ngày cả hai gọi cho nhau, Bùi Minh Phong liên tục bắt em khoe bướm cho xem. Anh còn khẩu dâm đến mức Quách Bảo Miểu lên đỉnh mà chẳng cần sờ.

Quách Bảo Miểu vẫn chỉ coi anh là bạn tâm giao quen qua mạng, anh yêu cầu gì em cũng sẽ làm ngoại trừ tiết lộ mặt thật của mình.

Em không gấp, nhưng Bùi Minh Phong lại gấp phát điên.

Kể từ lúc anh thủ dâm hôm nọ, cái lồn hồng kia cứ làm anh nhung nhớ liên tục. Thủ dâm cũng không còn sướng quá nhiều nữa.

Bùi Minh Phong tin rằng, nếu anh không được địt vào cái lồn kia, anh sẽ nứng đến mức thằng em hoại tử mất.

Mỗi ngày đi làm trong đầu đều là cái lồn xinh kia, không thì cũng là hai núm vú và cái mông cực to của nhóc ấy.

Chỉ mới nửa tháng thôi mà anh giống như biến thành người khác, cặc trong quần cứ thèm bướm như chết đói vậy.

Hiếm lắm mới có thể gặp một bé cưng vừa múp vừa ngon vừa ngoan thế này, nếu không cua thì quá phí phạm.

Chỉ ngay sau đêm hôm đó, anh đã thổ lộ mình rất thích em, hy vọng có thể làm người yêu của Quách Bảo Miểu.

Đương nhiên Quách Bảo Miểu rất vui, nhưng em cũng chẳng vội đồng ý. Vì em vẫn chưa biết Bùi Minh Phong ra sao, cũng chưa từng gặp anh bên ngoài.

Hai người vẫn duy trì nhắn tin mật ngọt dâm dục cho nhau, Bùi Minh Phong còn dạy cho em mặc đồ hở hang, nội y cột nơ và những bộ đồ lót chẳng che nổi thứ gì.

Thân thể của Quách Bảo Miểu rất đẹp, dao diện thì ngây ngơ nhưng hình dáng lại bốc lửa. Eo nhỏ nhưng mông lại to, da trắng vú hồng làm anh không thể không mê.

Quách Bảo Miểu rất thích được Bùi Minh Phong khen cơ thể mình, cho nên em liên tục chụp ảnh mặc nội y tình dục cho anh xem.

Có hôm thì quần lót lọt khe được cột nơ màu trắng.

Có hôm thì đồ lụa ôm sát người.

Có hôm thì lại xuyên thấu, lỗ lồn cùng vú múp ẩn hiện mờ mờ sau lớp vải làm Bùi Minh Phong phải thủ dâm tận 1 tiếng đồng hồ.

Độ dâm của Quách Bảo Miểu phải khiến cho anh vừa hận vừa yêu, cặc trong quần phải khổ sở vì nứng liên tục.

Bùi Minh Phong càng lúc càng yêu bé dâm này, anh quyết tâm tìm hiểu em, rất muốn địt em ngoài đời thật.

Từ ngày ngừng livestream, Quách Bảo Miểu thật sự chẳng đăng thêm thứ gì. Thậm chí em còn bỏ hoang cái acc nổi tiếng của mình, chăm chỉ nhắn tin cho anh bằng acc phụ này.

Cho đến tận 1 tuần sau, Bùi Minh Phong mới có cơ hội dò ra thông tin của em.

Quách Bảo Miểu dùng acc Miaow, đăng một tấm hình để phủi bụi trang cá nhân rồi biến mất.

Đó là tấm hình chụp phong cảnh ở một quán cà phê, em không lộ mặt mà chỉ chụp một góc tay có đeo chiếc dây màu đỏ có lục lạc, điều quan trọng là quán cà phê này nhìn rất quen mắt.

Bùi Minh Phong nhìn ra, đây chính là quán cà phê ngay cạnh công ty của anh.

Quán cà phê này nằm dưới tòa nhà công ty, ngày nào anh cũng ghé qua đem một ly đến phòng làm việc.

Cùng công ty, cùng thành phố...vận may này của anh có phải quá lớn không?

Bé cưng ơi bé cưng à...rốt cuộc cưng ở đâu trong công ty vậy?

Tôi nhất định sẽ tìm ra em, địt cho cái lồn tơ hồng kia biến thành màu đỏ, tưới cái tử cung của em thành màu trắng thì mới thỏa mãn cơn nứng được.

_____

Dạo này Quách Bảo Miểu rất buồn lòng, chẳng biết tại sao mà 3 ngày rồi người kia vẫn không thèm nhắn tin gì cho cậu.

Trước đây anh rất dồn dập, nhưng bây giờ qua tận 3 ngày mà chẳng thấy đâu.

Quách Bảo Miểu gửi một đống ảnh, nhưng anh lại chẳng xem tấm nào, nhắn tin cũng không trả lời luôn.

Em ấm ức sắp khóc rồi, chẳng biết mình làm sai cái gì nữa.

Chẳng lẽ do em đăng hình lên cho nên anh ấy mới không thích em nữa?

Quách Bảo Miểu spam tin nhắn, cuối cùng lại xóa tấm ảnh trên acc Miaow đi nhưng đợi cả ngày người kia vẫn chẳng xuất hiện.

Em thẫn thờ cả ngày, làm việc cũng chẳng có tinh thần, đồng nghiệp có chèn ép cũng chẳng buồn để ý.

Ngay lúc đang in tài liệu, em lại bắt gặp giám đốc đi ngang qua.

Anh ta cao hơn em tận hai ba cái đầu, dáng người thì to như gấu nâu, chỉ có điều là rất đẹp trai. Quách Bảo Miểu ngơ luôn, lần đầu tiên cậu thấy đàn ông to lớn mà vẫn đẹp như vậy đó.

Nhưng mà trong công ty ai cũng sợ anh ta, nhất là mấy thực tập sinh như em, cho nên Quách Bảo Miểu chỉ nhìn một chút rồi né sang chỗ khác không dám nhìn nhiều.

Em còn đang sầu muộn vì Zxx chẳng nhắn tin cho mình, cũng không còn tâm trạng đi hóng hớt sắc đẹp của người khác.

Ở ngoài Quách Bảo Miểu rất kín đáo, áo quần đi làm luôn kín mít, kiểu dáng phổ thông chẳng có chút đẹp mắt nào. Em còn mang kính mắt thật to chống ánh sáng xanh, vì dáng người nhỏ con mà có thể lẫn lộn trong đám người chẳng thể nào nhận ra.

Dù em có gương mặt đáng yêu xinh đẹp cỡ nào, vận vào một thằng con trai thì vẫn bị đánh giá thấp.

Làm việc đến tối mới được về nhà, lại chẳng thấy người thương liên lạc lại, Quách Bảo Miểu vừa ăn cơm vừa khóc, buồn đến mức mơ thấy ác mộng.

Em đang ngủ thì đầu dây bên kia lại hồi âm, trong đó có lời xin lỗi và giải thích.

Quách Bảo Miểu vừa vui vừa buồn, tỉnh ngủ hẳn mà chat chit liên tục với Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong chẳng phải muốn cắt liên lạc, mà anh đang tìm kiếm Quách Bảo Miểu ở khắp công ty.

Anh khi khắp phòng ban, nhưng thật sự chẳng tìm ra ai giống với em cả.

Theo anh thì ngoài đời Quách Bảo Miểu rất thu hút, đáng lẽ phải có người nghe về em rồi mới đúng. Không lẽ là anh nhìn nhầm, Quách Bảo Miểu không làm cùng công ty này sao?

Anh đã cố tình ngừng liên lạc để xem thử có ai tình nghi hay không, nhưng cuối cùng vẫn chẳng mò ra được.

Trong lúc bế tắc, Bùi Minh Phong đành phải tạm thời từ bỏ tìm kiếm, chuyên tâm làm việc và đi họp.

Quách Bảo Miểu phụ trách sắp xếp phòng họp, đưa tài liệu, lấy nước, test thiết bị máy chiếu. Những việc vặt này đều do em làm, vậy mới có cơ hội tiếp xúc với cái phòng họp như hội nghị tiệc cưới này.

Hôm nay em không đeo kính, tóc mềm được chải theo nếp gọn gàng, quần áo luộm thuộm cũng thay bằng một bộ vest lịch lãm.

Em đứng nghiêm chỉnh ở cửa phòng họp, mở cửa cho từng lãnh đạo vào phòng.

Đợi đến khi người cuối cùng vào, Quách Bảo Miểu mới đóng cửa rồi đứng qua một bên.

Em nhìn thấy giám đốc cao to đẹp trai kia ngồi ở giữa phòng họp, vẻ đẹp nam tính kia khiến em không nhịn được nhìn chằm chằm người ta.

Cho đến khi người kia nhìn lại.

Quách Bảo Miểu giật mình nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn lại lần nào nữa.

Mà người bị em nhìn, lại nhìn em suốt buổi họp. Khóe môi cứ nhếch lên không ngừng, tâm trạng vui vẻ như lên mây.

Trốn kĩ quá, tận bây giờ mới bắt được cưng.

Đúng là xinh thật đấy, trắng còn hơn cả trứng gà luộc.

Cái cổ tay đeo dây đỏ kia cũng xinh quá, nếu nó tuốt cặc thủ dâm cho anh thì còn gì bằng.

Bé dâm chết tiệt, anh sẽ đòi lại toàn bộ khổ sở trong thời gian qua.

Cái lồn hồng nhiều nước kia, anh nhất định phải bú đến khi nó cạn nước, không thể nứng nữa mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro