Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bất ngờ

Bùi Phong Minh cho rằng, dạo gần đây anh đã rảnh rỗi đến mức điên rồi.

Bình thường anh chỉ xem một số livestream về thiền định và sách để ngủ, nhưng chẳng biết tại sao lại lướt trúng một phòng live đang top 1 trending trên xu hướng.

Anh nhìn thấy nhóc con kia cứ ôm lấy con mèo cam vờn ngực mình, dung túng cho nó kéo đầu vú ra cho người khác xem. Cậu ta còn có chất giọng dẻo đến mức khiến anh nóng tai, muốn thoát ra cũng không thể thoát.

Đúng là chất giọng kia rất mềm nhẹ, lại có âm sắc giống làm nũng, thậm chí so với con mèo kia còn ngọt hơn gấp mấy lần.

Nếu bỏ qua phần cậu ta cứ để con mèo ôm lấy vú mình vờn đi vờn lại, thậm chí còn cố tình nửa hở nửa che thì anh sẽ nghe thêm một chút.

Cái làn da trắng nõn kia, cậu ta không ý thức được mình quyến rũ bao nhiêu mà cứ lộ ra cho người khác thấy.

Cái chiêu trò này, anh đã thấy không dưới chục lần.

Bùi Minh Phong chắc hiểu sao thấy bực bội, anh mua một chiếc lâu đài giá 35 triệu, mỉa mai cậu nhóc kia một câu.

Quả nhiên tên nhóc đó không nhận mình bán thân, tắt live ngay lập tức trong sự khoái chí của anh.

Không ngoài dự đoán, cậu nhóc đó thông báo ngừng phát sóng, còn chủ động mò tới anh để dò la thông tin.

Cậu ta còn lấy lí do từ thiện để gây ấn tượng với anh nữa chứ.

Đúng là lắm trò.

Anh sẽ không bao giờ dính tới loại người như cậu ta đâu.

Bùi Minh Phong im lặng xem trò vui, chờ tên nhóc kia lại tiếp tục múa may trò mèo.

1 ngày

3 ngày

1 tuần

14 ngày

28 ngày

1 tháng 7 ngày

Tên nhóc đó thật sự biến mất như chưa có gì xảy ra, thậm chí còn chẳng thèm nhắn anh câu nào.

Lạc mềm buộc chặt à?

Thật sự không cần tiền của anh sao?

Hay cậu ta đã kiếm được tối tượng khác?

Cậu ta đã câu được con cá nào rồi?

Có phải cậu ta sẽ cùng hắn hẹn hò, mở phanh cái vú đĩ đượi kia ra cho hắn ta bú không?

Chẳng trách tại sao lại chẳng tìm đến anh.

Đúng là đồ dâm đãng mà.

Bùi Minh Phong càng nghĩ càng giận, hắn muốn xem thử con cá mà tên nhóc kia câu được là ai.

Anh không nhịn được mà nhắn cho Quách Bảo Miểu.

"Câu được con cá nào rồi?"

"Cậu thật sự như lời đồn đấy à, nghỉ xong thì đi hẹn hò với thằng kia?"

Quách Bảo Miểu thật sự oan lắm, dạo gần đây em vừa buồn vừa tủi. Oan ức cả bụng chẳng thể nói với ai. Vậy mà người này còn nhắn cho em thế kia.

Nếu có thể hẹn hò, em cũng đã hẹn hò ngay rồi... Em không muốn cứ cô đơn thế này mãi đâu.

Quách Bảo Miểu trả lời lại ngay sau đó:

"Em không có hẹn hò, em vẫn độc thân mà..."

"Em không live nữa là vì quá phiền phức mà thôi, không phải live vì kiếm tiền đâu ạ T-T"

"Anh đừng tin lời đồn kia, em không có đâu...Tiền của anh em giao cho bệnh viện rồi, thật đó, anh đến bệnh viện Nhi kiểm tra đi."

Bùi Minh Phong bật cười, chả hiểu sao cậu nhóc kia không câu được con cá nào lại làm anh vui đến mức này.

Nhưng anh cũng không muốn quá lộ liễu, thế là thật sự hỏi Quách Bảo Miểu vài câu:

"Thật sự live để nói bậy thôi à?"

"Vài câu nói bậy của cậu khiến người khác thèm chãy dãi cậu có biết không?"

"Số người muốn khoe thân kiếm tiền không ít đâu, cậu bị lẫn trong số đó cũng dễ hiểu thôi."

Quách Bảo Miểu mếu môi, em vốn có khoe cái gì ra đâu. Thật sự chỉ là vô tình thôi, đồ ngủ ở nhà em đều mặc như thế, bây giờ em phải làm sao mới không bị hiểu lầm?

"Em không có bạn ngoài đời mới muốn live thôi... chỉ là có chút ấm ức thôi ạ."

"Em cũng không biết tại sao mình nổi lên nữa, cơ thể của em có gì đẹp đâu?"

"Ngực nhỏ, bụng thì ăn hoài không lớn, mông to sẽ khó mặc quần, phải mang nịt ngực khi ra ngoài, da thì sinh ra em đã thế...không ăn nắng thì em biết phải làm sao?"

Thằng nhóc này không nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu tối ư?

Bụng thon eo nhỏ, mông to, da trắng... tả đến mức như thế thì ai có thể nhịn được mà không tưởng tượng?

Bùi Minh Phong nghiến răng, nhắn lại:

"Sao cậu biết cơ thể cậu không đặc biệt? Có thể là cậu đã lộ cái gì đó ra thì đám người kia mới mê tới như vậy."

"Tôi chưa xem qua cơ thể cậu, nhưng cậu miêu tả thế kia thật khó hình dung. Ai biết được cậu đang nói thật hay nói đùa?"

Quách Bảo Miểu ngồi dậy, cậu nhìn xuống cơ thể của mình sau đó chụp lại một tấm ảnh rồi gửi đi.

Tấm ảnh chụp từ cổ xuống đùi, cậu mặc đồ ngủ bằng lụa màu trắng. Đôi vú nhô lên thật nhẹ, dây áo trễ xuống làm lộ một nốt rùi son bắt mắt gần quầng vú trái.

Hai chiếc đùi thon mềm thịt, quần đùi ngắn chỉ che được phần tam giác ngắn ngủn, lộ ra phần mu cao ngất. Bởi vì em kẹp chân lại, Bùi Minh Phong còn thấy rõ khe bướm thông qua lớp vải.

Em chỉ gửi tấm ảnh như thế, rồi nhắn:

"Thật sự đấy, em cũng không biết mình hấp dẫn ở chỗ nào nữa..."

"Bởi vậy em mới độc thân đến giờ đấy ạ...bạn bè cũng không có luôn..."

"Em nghĩ mình vừa bình thường vừa mờ nhạt nữa..."

Bùi Minh Phong nứng điên.

Thì ra là người song tính, bảo sao giọng ngọt như mật đường.

Cái khe bướm kia, nhìn ngon đến mức muốn bú cho sưng lên. Cách một lớp vải mà nó đã mập như thế, nếu cởi quần ra, cái mép bướm đó còn ngon tới cỡ nào?

Thèm chết đi được...

Anh cũng chưa làm tình từ lâu lắm rồi...

Bùi Minh Phong lưu tấm ảnh kia lại, tiếp tục nhắn cho em:

"Cậu đúng là đẹp thật, chỉ là do không biết cách khai thác mà thôi. Chỉ cần thay đổi một chút, tôi tin rằng cậu sẽ có người yêu ngay thôi."

Quách Bảo Miểu thật sự muốn có người yêu ghê gớm lắm, em lập tức hỏi rõ ràng:

"Thật ạ? Vậy em phải làm sao?"

Bùi Minh Phong mỉm cười, anh liếm môi, thầm vui mừng trong lòng.

Anh đã nhặt được một bé dâm ngon ngọt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro