4-4: Em gái của vợ
Kể từ ngày đi chơi hôm đó, Trần Hiểu lại tỏ ra như không thân thiết gì với Tịnh nhi, anh ta lại quay về với dáng vẻ tổng tài cao lãnh, tài giỏi, sủng thê được người người kính nể, thậm chí còn chụp ảnh bìa báo chí cùng với vợ bầu.
Bức ảnh hạnh phúc đó khiến cho vô số cư dân mạng phải ngưỡng mộ và ghen tị.
Nhưng cũng vào đúng tối hôm đó, anh ta lại phản bội vợ mình.
Hồ Điệp là em gái của Hồ Lan, năm nay vừa tròn mười tám, vừa mới từ quê lên tìm chị gái.
Chuyện này kể ra cũng phức tạp.
Cha mẹ từ lúc sinh ra Hồ Điệp thì liền bỏ bê Hồ Lan, mọi sự yêu thương đều dành hết cho Hồ Điệp.
Sau này trong nhà thiếu tiền, Hồ Điệp muốn học đại học nhưng không có tiền, cha mẹ muốn gả Hồ Lan cho một phú ông trong làng làm vợ lẽ.
Hồ Lan không chịu nên đã bỏ trốn, chính là cái hôm gặp được Trần Hiểu ở trên núi đó.
Sau khi mất trinh tiết, phú ông không cần cô ấy nữa, cha mẹ biết chuyện thì đuổi Hồ Lan ra khỏi nhà, sau đó cô mới lên đường tới thành phố tìm Trần Hiểu và có một cuộc sống mới.
Mà Hồ Điệp sau khi hay tin lại vô cùng ghen tị với chị gái, vì cái gì mà Hồ Lan lại lấy được một người chồng tốt và sống sung sướng như vậy, cô ta không cam tâm, nhất là khi nhìn thấy hình anh rể đẹp trai trên tạp trí kinh tế nổi tiếng.
Nhưng dù sao người ở quê lên cũng khó khăn, cô ta bị lừa tới một quán bar làm việc tiếp rượu mà đúng tối hôm đó, Trần Hiểu cùng bạn bè tụ tập ở quán bar.
Mọi lần mặc cho người khác trái ôm phải ấp, anh ta vẫn liêm chính ngồi một chỗ, nhưng hôm nay lại khác.
Một nhóm nữ nhân viên tiếp rượu xếp hàng đi vào cho những gã đàn ông bên trong chọn lựa.
Sau khi mọi người chọn hết rồi, một người bạn của anh ta lên tiếng "Lui xuống đi, chọn đủ rồi, Trần tổng trước giờ không cần phụ nữ đâu".
Hồ Điệp là một trong những người được chọn.
Hồ Điệp dùng tên giả là Mộng Điệp vì không muốn để Trần Hiểu biết mình có liên hệ gì với Hồ Lan.
Cô ta đi tới bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông rót rượu ra, ánh mắt vẫn không ngừng liếc tới chỗ Trần Hiểu.
Khoảnh một tiếng sau, mọi người đã dần say, ở những nơi mờ ám như thế này khó tránh khỏi những việc bẩn thỉu.
Ở trong phòng, đám bạn của anh ta đang đùa giỡn một nữ phục vụ, không ai khác chính là Hồ Điệp.
Bọn họ sàm sỡ sờ lên mông cô ta nhưng bị cô ta tát cho một cái.
"Đã làm đĩ rồi còn muốn lập bàn thờ trinh tiết à?".
Vậy là mặc cho cô ta chống cự, ba gã đàn ông vẫn lột sạch đồ của cô ta ra, một gã bế cô ta lên banh rộng chân ra lộ ra lỗ lồn non tơ chưa từng qua sử dụng.
Cô ta đó nhìn Trần Hiểu với ánh mắt cầu cứu vì cô ta biết anh là người đứng đắn nhất trong số những gã đàn ông này nhưng không...
Anh ta ngó lơ đi ánh mắt cầu cứu đó, chậm rãi nhâm nhi ly rượu.
Nếu Tịnh Nhi có mặt ở đây, cô nhất định sẽ nhận ra Hồ Điệp là một trong những nhân vật phản diện thúc đẩy cho mối tình nồng thắm của hai nam nữ chính.
Theo như cốt truyện, Trần Hiểu thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp, Hồ Điệp lại bám mãi không buông, thường xuyên làm trà xanh khiến cho Hồ Lan hiểu lầm Trần Hiểu.
Kết cục của Hồ Điệp cũng thảm, sau khi Trần Hiểu biết cô ta là em gái của vợ thì đã nâng đỡ giúp cô ta trở thành một diễn viên mới nổi, Hồ Điệp thường xuyên nói bóng gió về mối quan hệ giữa mình với Trần Hiểu rất tốt.
Về sau bị vạch trần trà xanh, bị phóng sát, phải về quê gả cho một lão già.
Nhưng bây giờ thời thế đã khác.
Hồ Điệp bị gã đàn ông banh rộng chân ra, còn giữ chặt lấy tay không thể cử động.
Một gã khui chai rượu đắt tiền và những chai bia sủi bọt ra đua cho tên còn lại.
Tên kia cầm chai rượu cắm vào trong lồn Hồ Điệp để cho nước trong chai ồng ộc chảy ra.
Một chai không đủ, bọn chúng cắm hết chai này tới chai khác, nước cứ chảy ra từ lồn cô ta liên tục như thác.
Gã đó còn coi chai bia như dương vật giả mà đâm vào rút ra liên tục khiến Hồ Điệp cong người hứng chịu những cơn khoái cảm liên tục vì bị sỉ nhục trước mắt rất nhiều người, bao gồm cả Trần Hiểu.
Trần Hiểu rốt cuộc cũng không nhịn nổi, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái đang bị khi nhục có gương mặt giống vợ mình tới bảy phần thì không khỏi bất ngờ.
Anh ta đã từng hỏi vợ mình có anh chị em nào không, Hồ Lan đã bảo rằng cô ấy mồ côi, không có người nhà nào cả.
Trần Hiểu lập tức đi tới đuổi mấy gã kia đi, anh ta bế Hồ Điệp lên chùm áo khoác cho cô ta rời đi.
Mấy gã kia bị mất hứng không hiểu Trần Hiểu đang làm cái quái gì nữa.
Trần Hiểu đưa Hồ Điệp vào một phòng bao khác trong quán bar, anh ta bao cả phòng, không còn ai khác cả.
Hồ Điệp bủn rủn chân tay vô cùng xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, vốn dĩ cô ta muốn quyến rũ anh rể, bây giờ lại để anh rể nhìn thấy cô ta bị người khác khi nhục như thế thì anh ta làm sao còn muốn đụng vào cô ta.
Ai ngờ lúc này Trần Hiểu lại đưa ra một tâm thẻ ngân hàng đưa cho Hồ Điệp "Nghỉ việc ở đây đi".
Anh ta không cho phép người có gương mặt giống vợ mình đi làm cái công việc dơ bẩn này.
Hồ Điệp nắm bắt cơ hội "Anh muốn bao nuôi em sao?".
"không tính là bao nuôi, tôi chỉ muốn cô đừng có mang khuôn mặt giống vợ đi làm công việc ở quán bar này".
Hồ Điệp quỳ dưới chân anh ta, thân thể trần trụi lộ ra sau lớp áo khoác.
"Nếu đã nhận tiền thì em phải làm gì đó cho anh để đền đáp chứ, em biết anh đã có vợ, vợ anh đang mang thai, hay là để em làm tình nhân của anh cho tới khi vợ anh đẻ nhé, em đảm bảo sau đó em sẽ biến mất không để vợ anh biết, cũng không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh đâu".
"Chỉ là em rất cần tiền để đi học, nếu không cha mẹ em sẽ gả em cho một lão già" Khi nói câu này, cô ta khẽ sờ lên khuôn mặt giống Hồ Lan tới bảy phần này.
Trần Hiểu có chút lượng lự.
Mấy ngày rồi lại không được thỏa mãn, khi nãy nhìn ảnh Hồ Điệp bị khi dễ, anh ta đã hơi cứng lên rồi, giờ đây trước mặt là người con gái giống vợ mình như thế...
Trong lúc anh ta còn lưỡng lự, Hồ Điệp đã cả gan tiến tới cởi khóa quần anh ta, nhưng cô ta ít tiếp xúc với đàn ông, không biết cởi khóa kiểu gì, loay hoay kiểu gì mãi cũng không được.
Trần Hiểu thỏa nặng dần đều, anh ta đang đấu tranh tư tưởng, anh ta không muốn lại phản bội vợ nhưng anh ta lại bị chính động tác lúng túng của Hồ Điệp làm cho nứng lên.
Trần Hiểu tự mình cởi khóa kéo lấy ra dương vật đã cương cứng đập lên mặt cô gái trước mắt.
Hồ Điệp còn sợ anh ta sẽ đẩy mình ra, không ngờ Trần Hiểu lại tự mình cởi khóa, xem ra người anh rể này cũng không liêm chính như người ta đồn thổi cho lắm.
Cô ta hiểu, khoảng khắc Trần Hiểu nắm đầu cô ta ấn miệng cô ta nuốt dương vật thì cô ta đã thắng Hồ Lan rồi.
Chị à, em xin lỗi nhưng từ giờ chồng chị sẽ là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro