4-1 Thế giới thứ tư: Cướp chồng bạn thân
Lần này Tịnh Nhi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thể loại bá đạo tổng tài.
Nữ chính Hồ Lan là một thôn nữ nghèo ở trên núi, một lần nam chính Trần Hiểu đi công tác xe bị chết máy giữa núi đồi, trong lúc chờ cứu hộ tới mưa rất lớn, một đoạn đường bị sạt lở, vì sợ nguy hiểm nên anh ta đã lên núi tìm một hang động để tránh tạm.
Ở đó vô tình gặp được nữ chính cũng đang tránh mưa, hai người cũng coi như là trong hoạn nạn gặp được tình yêu, nữ chính bị vẻ đẹp trai của nam chính thu hút, nam chính thì bị vẻ thanh thuần của nữ chính làm cho mê đắm.
Cô nam quả nữ ở nơi hẻo lánh khó tránh khỏi chuyện khó nói, đêm đó hai người đã quan hệ với nhau mặn nồng.
Hôm sau, nhân viên cứu hộ tới đưa nam chính quay trở về thành phố, nữ chính nhớ thương chông ngóng mãi mà không thấy anh quay lại đón mình.
Một tháng sau, nữ chính mang thai, cô ấy tự mình tìm đường tới thành phố lớn đi tìm nam chính nhưng thân phận xa cách nên mãi một tháng sau, sau trăm cay khổ đắng mới tìm thấy nam chính đang cùng bạn bè tụ tập ở một quán bar lớn.
Mặc cho bạn bè trái ôm phải ấp những nữ nhân mềm mại thì Trần Hiểu vẫn ngồi im đó vô cùng lạnh lùng.
Cho tới khi anh ta nhìn thấy Hồ Lan, kể hôm đó hai người chính thức trở thành người yêu.
Hồ Lan nói cho Trần Hiểu việc bản thân đang mang thai, anh ta vui mừng khôn xiết lập tức đứa nữ chính đi đăng ký kết hôn, sau đó lại tổ chức một lễ cưới rất lớn.
Nhưng dù sao nữ chính cũng mới mười chín tuổi, Trần Hiểu cho Hồ Lan nhập học tại một trường đại học hạng trung trong thành phố, yêu thương chiều chuộng vô cùng.
Mà nhân vậy Tịnh Nhi xuyên qua chính là bạn thân mà Hồ Lan quen được ở khi đi học, còn không tính là một nhân vật phản diện vì cô luôn hỗ trợ nữ chính hết mình.
Gia cảnh của nhân vật này cũng rất tầm thường nhưng ít ra vẫn là người thành phố, trời sinh có làn da mềm mại, dáng người nuột nà và khuôn mặt khá đáng yêu.
Mở mắt ra cô đang ngồi trong lớp học, nữ chính Hồ Lan ngồi ở ngay bên cạnh cô, thôn nữ hồi nhỏ ít được đi học nên bây giờ ngồi nghe giảng khá chăm chú.
Cô ấy đã có thai được hơn hai tháng, bụng chưa to lắm, mặc áo khoác rộng nên các bạn học khác không để ý cho lăm, chỉ có cô là bạn thân nên mới biết thôi.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Tịnh Nhi cùng Hồ Lan vừa cười nói vừa bước tới thang máy để đi về, cô nhìn cô gái trước mắt, cô gái ngây thơ này không hề biết rằng bạn thân của cô ấy có ý muốn lên giường với chồng của cô ấy.
Hai người đi xuống khuôn viên trường, ở đây có nhiều người đang tụ tập chỉ trỏ gì đó, chỉ thấy cách đó không xa có một chiếc xe sang trọng đỗ ở đó, một người đàn ông cao to, đẹp trai vô cùng bước xuống đi tới phía này.
Hồ Lan mừng rỡ đi tới ôm lấy chồng mình trong ánh mắt ghen tị của biết bao nhiêu người.
Trong đó có Tịnh Nhi, nữ chính vẫn luôn được ưu ái như vậy, vì cớ gì cùng hoàn cảnh với nhau mà Hồ Lan lại có thể có người chồng hoàn hảo như vậy.
"Em có mệt không?".
"Em không sao, chồng ơi, đây là bạn thân của em, tên cô ấy là Tịnh Nhi, chúng ta đi ăn đi, em rủ cô ấy cùng đi".
Trần Hiểu khẽ liếc Tịnh Nhi, vẻ mặt không vui cho lắm "Được, để anh đưa đi".
Tịnh Nhi cười thầm, nam chính càng đứng đắn như vậy cô lại càng thích chinh phục, để xem xem bộ mặt lúc lên giường của anh ta như thế nào.
Trần Hiểu lái xe, Hồ Lan ngồi ở ghế phụ, Tịnh Nhi chỉ có thể ngồi ở ghế sau.
Khi tới nơi, Tịnh Nhi giả vờ không biết mở cửa xe, để Trần Hiểu đi tới mở giúp cô, lúc bước xuống cô cũng giả vờ vấp chân xà vào lòng anh ta, bộ ngực như có như không mà áp lên.
Người Trần Hiểu hơi cứng đờ lại "Chú ý cử chỉ của mình đi".
Tịnh Nhi đứng thẳng lại nhìn anh ta, anh ta làm lơ đi mà tới đỡ vợ mình.
Cô hừ nhẹ, cô không tin nếu anh ta thật sự yêu Hồ Lan nhiều tới vậy sẽ không bỏ mặc cô ấy ở vùng quê rồi để cô ấy phải tự mình tới thành phố tìm người như vậy.
Ba người đặt một phòng bao vip riêng tư.
Tịnh Nhi âm thầm trao đổi với hệ thống "Tích điểm của tôi còn bao nhiêu?".
Hệ thống nhanh chóng trả lời "Không còn nhiều lắm, thế giới trước cô không tích lũy được nhiều đâu".
Tịnh Nhi nhìn số phần thưởng cấp thấp ít ỏi có thể đổi được rồi chọn một cái "Tăng chỉ số ham muốn của nam chính lên gấp mười lần".
Đũng quần Trần Hiểu tự dưng phồng lớn lên dưới mặt bàn, bình thường anh ta không có quá nhiều ham muốn tình dục, không hiểu sao cả người lại cản thấy nứng như vậy.
Hồ Lan cũng nhìn thấy nhưng làm ngơ đi vì còn có Tịnh Nhi ở đây.
Trần Hiểu mò tay tới dưới lớp váy của vợ mình, ngón tay thuần thục chạm tới âm vật mà đâm vào.
Bên trên vẻ mặt hai người vẫn nói chuyện bình thường, nhưng ở dưới bàn lại vô cùng lúng túng.
Hồ Lan xấu hổ vô cùng, dù sao cũng là thôn nữ thanh thuần, dù đã có quan hệ vợ chồng nhưng ở nơi như thế này cô ấy vẫn không chịu được nói nhỏ với chồng mình "Em đang mang thai, không làm được đâu, hay là tí về nhà em bú cho anh nhé".
Trần Hiểu không biết bản thân có chịu nổi tới lúc đó không nhưng vẫn gật đầu thỏa hiệp với vợ.
Ngón tay cắm một lúc, Hồ Lan tựa như muốn ra, mặt cúi gằm, tai đỏ ửng, cả người căng cứng lên.
Một lúc sau cô ấy lấy cớ đi vệ sinh mà chạy đi.
Tịnh Nhi giả vờ như không biết gì "Trần tổng".
"Có chuyện gì?" vẫn giọng điệu lạnh lùng như vậy.
Tịnh Nhi đưa tay vén áo lên để lộ bộ ngực trắng mềm mại của mình.
"Cô làm cái trò gì vậy?".
Tịnh Nhi đứng dậy đi tới ngồi lên chỗ khi nãy Hồ Lan vừa ngồi rồi dí bộ ngực của mình tới gần anh ta "Trần tổng không thích sao? Anh cương rồi kìa, để em giúp anh nhé, sẽ nhanh thôi, không để Hồ Lan biết đâu".
Trần Hiểu giơ tay muốn đẩy cô ra nhưng bị Tịnh Nhi bắt lấy tay kéo tới đặt lên ngực mình, cảm giác mềm mại khiến anh ta bất giác ngừng lại.
Tịnh Nhi chủ động đưa tay sờ lên đũng quần phồng to của anh ta "Trần tổng, cặc anh to quá, Hồ Lan thật có phúc, bảo sao cô ấy lại yêu anh như vậy".
Trần Hiểu không có động thái ngăn lại, Tịnh Nhi xem như là có cơ hội.
Cô nhanh tay cởi khóa quần anh ta móc ra dương vật to lớn gân guốc nóng bỏng tay.
Trần Hiểu rốt cuộc phản ứng lại "Khoan đã".
Nhưng chưa kịp dứt câu, Tịnh Nhi đã cúi xuống bú mút cặc anh ta ngon lành, kĩ thuật của cô mà số hai thì không ai dám nhận số một, tới cả hai quả dái bên dưới cũng được chăm sóc kĩ lưỡng.
Cô ôm hai quả ngực kẹp lấy dương vật, miệng thì ngậm lấy quy đầu tấn công liên tục vào lỗ niệu đạo.
Trần Hiểu gầm nhẹ, anh ta muốn ngăn lại nhưng lại bị khoái cảm sâu trong cơ thể khống chế, một tay nắm lấy tóc Tịnh Nhi ép cô nuốt sâu hơn.
"Cô dám câu dẫn chồng của bạn thân mình sao? Thiếu thao tới vậy à?".
"Ai bảo ngay từ lúc đầu gặp anh em đã bị anh thu hút rồi, Hồ Lan đang mang thai không thể làm anh thỏa mãn vậy thì để em làm cho, em không cầu danh phận, chỉ cần được anh đụ là đủ rồi".
Dưới sự tấn công dồn dập của Tịnh Nhi, khoái cảm khi ngoại tình và sợ Hồ Lan quay lại nên Trần Hiểu kết thúc rất nhanh.
Chỉ tầm khoảng mười phút sau, anh ta đâm sâu vào cổ họng Tịnh Nhi phun ra tinh dịch đặc sệt tanh nồng suốt tới khi bên ngoài cửa có tiếng chân mới luyến tiếc rút ra.
Hồ Lan mở cửa đi vào không phát hiện ra điều gì bất thường, cười cười nói nói về chỗ.
Phục vụ cũng theo sau mang món ăn vào, Tịnh Nhi và Trần Hiểu âm thầm liếc nhau đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro