Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưu hại

Con Hợi đang lui cui dưới bếp, nó bắt siêu thuốc lên đặng mà nấu thuốc bổ cho bà ba, nó thấy Thiệu Liên bước tới thì lại dùng cái ánh mắt biết chửi người của mình mà đem dán lên người nàng, từ cái bữa nó bị Thục Ân phạt quỳ ngoài trời nắng đổ lửa, bỏ đói bỏ khát thì hình như nó cũng tởn đôi chút, nhưng nó vẫn còn cái thái độ hách dịch với nàng, đúng kiểu như chứng nào tật nấy.

"Hợi làm gì đó?, Hợi cần em phụ không?"

Thiệu Liên hỏi Hợi, nàng là muốn có ý tốt muốn phụ giúp người ta, nhưng hình như người ta thì lại không hề biết điều một chút xíu xịu nào hết, Hợi gắt gỏng:

"Thôi, tao cảm ơn, tao nhờ ơn mày một lần, tao nhớ đời lắm rồi, khỏi mà giả nhân giả nghĩa, tránh ra"

Trước mặt bọn gia nhân đang mần việc lặt vặt trên bộ ván xệp xệ kế bên, Hợi mạnh bạo mà hất trúng cái vai của nàng một cái mạnh rồi bỏ đi, nàng cũng sững sờ mà nhìn theo Hợi.

Từ phía sau cánh cửa nhà trên, bà Cẩm và cả Thục Ân đều thấy rõ hết cái thái độ cà chớn đó của nhỏ Hợi, nhưng họ không nói gì, chỉ âm thầm mà quan sát, cô bỏ đi vào phòng, chỉ còn bà Cẩm là đứng lại đó rồi tằng hắng một tiếng dài.

"Lo mà mần việc đi, nhìn ngó cái chi?"

Nghe tiếng bà Cẩm từ xa, bọn gia nhân đang tranh thủ hóng chuyện cũng hoảng hồn mà chú ý vào việc của mình hơn, bà tiến lại cái siêu thuốc đặt trên bếp, bà nhìn nàng, khẽ bảo.

"Nếu người ta đã không cần, việc gì cô cứ phải lo chuyện bao đồng?"

Bà Cẩm nói tiếp.

"Thôi, đi mần việc cô cần làm đi"

Đúng lúc này, Hợi quay trở lại với cái chén không trên tay, nó đặt cái chén trên khay rồi mới từ từ bước lại, nó cứ có cái vẻ lén la lén lút, nó thấy bà Cẩm ở đó và hẳn là Hợi nó cũng biết bà Cẩm chính là tay trong của má con cậu hai nên nó có chút kiêng dè mà cúi chào bà.

Bà Cẩm thấy điệu bộ đó của nó thì chỉ lườm nhẹ thị uy, còn Hợi thì nó đặt khay lên bếp, từ từ nhấc cái siêu thuốc xuống rồi đem chắt ra vào cái chén đã chuẩn bị sẵn.

"Con xin phép bà, con đem thuốc lên cho bà ba"

Hợi cầm cái khay trên tay, nó khẽ xin phép bà Cẩm cho có lệ, được cái gật đầu khẽ đồng ý của bà thì nó mới dám bước tiếp đi lên nhà trên, mà mọi sự diễn ra đều là ở dưới bếp, nên cả thảy mấy đứa gia nhân cũng chứng kiến hết cả.

Hợi đem thuốc lên nhà trên cho bà ba rồi nó đi xuống mần việc như thường, mà ngó cái bộ nó ngộ lắm nha, rất là khác thường.

Bà tư Lệ ngồi đó mà đút từng muỗng thuốc cho bà ba, phải nói là tình chị em khắn khít dữ lắm, nhưng mà...

"Chị ba, trời ơi, chị sao vậy nè?"

Bà tư la lớn lên, vọng ra cả bên ngoài, bà hất văng chén thuốc trên tay xuống sàn nghe cái choảng, bà hoảng hồn mà lay người bà ba, bà ba lúc này thì tay chân quơ quạng, bọt từ mép bà cứ thi nhau mà sủi tràn ra kẽ miệng, hai mắt thì trợn tròn thấy sợ lắm.

"Má, có chuyện gì vậy má?"

Thục Ân đang ngồi đọc sách trong phòng, cô nghe tiếng má mình la oai oái nên vội bỏ sách xuống mà đi tìm bà, cô đứng trước cửa phòng bà ba, xô cửa mà phi nhanh vào trong, cô thấy bà ba nằm cà giựt cà giựt cô sợ hết biết, cô sai sốp-phơ đi rước đốc tờ liền tức khắc.

Bà hai cũng được dịp cười hả cười hê trong dạ, cái ngày này cũng tới, ngày mà người bà ghét nháo nhào cả lên vì một con đàn bà điên sắp sửa chầu trời, thiệt hả dạ.

Chừng mấy chục phút sau, đốc tờ tới, ông theo sốp-phơ đi thật nhanh đến phòng bà ba, ông bỏ vô miệng bà cái gì đó, chỉ biết là sau khi bà uống xong là bà ba nôn thốc nôn tháo mà thôi. Đưa tay bắt mạch bà ba, ông khẽ thở dài, cái thở vơi đi muộn phiền, ông cười.

"Bà ba trúng độc, may mà sốp-phơ rước tôi kịp, không thì nguy"

Bà tư Lệ vuốt ngực mình, thở phào, bà chắp tay cảm tạ trời đất, may mà chị ba của bà không sao cả.

Việc bà ba bị trúng độc lan truyền khắp nhà, tối đó ông hội đồng trở về sau khi đọc được dây thép của Thục Ân, dây thép đánh khẩn lên từ sáng, ông tức tốc về ngay trong ngày, tầm bảy tám giờ là ông về lại nhà.

Nguyễn Chánh Nghiêm ngồi chễm chệ ở cái ghế chủ nhà, bên hai phía tay ông là bà hai, bà tư rồi Thục Ân, Thục Huy, có cả bà Cẩm, quản gia của nhà hội đồng cùng có mặt.

"Việc này ai làm chớ?, dám cả gan mưu mô ngay trong cái nhà này, thiệt là không nể mặt mũi của tôi mà!"

Ông Nghiêm nghiêm nghị mà dọng cây gậy xuống nhà nghe cộc cộc, dáng vẻ người đàn ông trung niên đạo mạo ngồi đó oai phong vô cùng tận, ông liếc mắt qua hết tất cả mọi người đang ở trong nhà lớn, ông quát lớn.

"Là đứa nào?"

Thục Ân nhìn ông, cô bảo.

"Thưa cha, đốc tờ nói độc là ở trong thuốc"

Cô liếc mắt qua nhìn Thân, cậu nhỏ này liền hiểu ý mà gật đầu một cái, rồi đi đâu mất, lát sau nó mới đem lên một cái khay, trên khay là cái chén thuốc và cái siêu đựng.

"Thưa cha, đây là vật chứng"

Thân đem cái khay đến bên ông hội đồng, ông nhìn nhìn ngó ngó một hồi rồi hỏi lớn làm mấy đứa gia nhân nó giựt hết cả mình.

"Là đứa nào nấu?"

Mấy đứa nó run tới độ mà nói cũng không dám nói, cứ trơ mắt ra mà nhìn.

"Là con Hợi nấu"

Bà Cẩm lên tiếng, tuy là quản gia nhưng sự tín nhiệm mà ông Nghiêm dành cho bà là rất cao.

"Hợi?"

Con Hợi nghe nhắc đến tên thì càng run rẩy, nó cúi gằm mặt xuống tránh né cái nhìn đay nghiến từ ông hội đồng.

"Là mày nấu thuốc này?"

Ông xỉ cây gậy vào mặt nó.

"Thưa ông, con nấu nhưng con không có làm hại bà ba, ông tha con, ông tha con"

"Mày nấu thuốc, trong thuốc lại có độc, không mày thì ai?"

Ông tức giận kéo cằm nó lên kề sát vào chén thuốc và cái siêu, nó sợ lắm.

"Không lẽ mày không biết?"

Bà Cẩm đi lại đám gia nhân đang đứng khép nép ở phía cửa, bà nói.

"Sáng nay, nấu thuốc cho bà ba chính là mày, chắt thuốc cho bà ba cũng là mày, mang thuốc cho bà ba vẫn là mày, hạ độc bà ba càng chắc chắn là mày"

"Nếu ông không tin, thì chính tôi và cậu Ân đây đều nhìn rõ"

Ông Nghiêm nhíu mày.

"Con không có, bà đừng đổ oan cho con, bà đừng giả vờ đổ tội oan cho con"

Bà Cẩm cười khẩy.

"Oan?, chẳng phải hồi sáng mày cứ khư khư giữ canh cái siêu thuốc mà không cho ai đụng vào hay sao?, mày nhớ không?, khi sáng, Thiệu Liên ngỏ ý giúp mày, mày lại tỏ thái độ với người ta, mày khư khư với cái siêu thuốc đó không cho ai đụng vào, cả tao, cả cậu hai và cả đám bọn này đều nhìn thấy, là giả được hay sao?"

Ông Nghiêm trừng trừng nhìn đám gia nhân, tụi nó đồng điệu mà gật đầu.

"Bây đâu?, lôi con ả này đem ra ngoài đóng trăn cho tao, ngày mai, tao sẽ cho người xử nó, tối rồi, tao không muốn bẩn tay mình"

Thế là Hợi bị lôi đi xềnh xệch trên đất, tụi trai tráng nó nắm đầu con nhỏ mà lôi đi, tóc rụng từng mảng xuống đất, da đầu nó rơm rớm máu nhỏ từng giọt thê lương lắm, rồi cả nhà giải tán, ông Nghiêm trở về phòng bà tư, còn cô thì về phòng mình, không quên dặn Thiệu Liên hôm nay đừng qua phòng, vì có cha ở nhà, ông không thích người ở và chủ nhà có dính dáng gì với nhau cho lắm.

*

Chát!

"Cha đã nói rõ, con không được động vào bà ba, tại sao con không nghe cha?"

Người đàn ông tức giận, tát vào má người con gái, ông dồn nén sự tức giận này để tát đứa con không nghe lời.

"Nhưng bà ta là kẻ dễ diệt trừ nhất"

Người con gái áp tay lên má mình mà xoa xoa, nàng chẳng hiểu vì sao cha mình lại tức giận trước hành động của nàng trong khi ông luôn muốn nàng phải đòi lại món nợ năm xưa.

"Cha đã nói, con hại ai cũng được, nhưng bà ba thì không, con nhớ kĩ lời cha nói, rõ không?"

"Nhưng tại sao?"

"Bởi vì bà ấy là mẹ.."

Rồi ông xua tay.

"Thôi, con về đi, cha không muốn nói chuyện"

Người con gái cũng chóng đội cái nón lá lên đầu rồi tiến đi trong đêm tối, chỉ còn lại ông ta là cầm tấm hình trên tay.

"Suýt thì tôi mất em rồi, Hậu ơi"

Từ phía sau, một mũi tên bay thẳng đâm vào thân cái cây già trước mắt ông ta.

"Là cô sao?"

Ông quay đầu lại mà nhìn, từ sau gốc cây, người đàn bà bước đến gần.

"Con bé ra tay cũng nặng thật, may mà ba Hậu không sao, nếu không tôi thật chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra"

"Từ nay, tôi sẽ cảnh giác con bé, và đừng cho nó biết sự thật, ông rõ chứ?"

Người đàn ông gật đầu.

"Tôi rõ rồi, cô đi về đi"

Thoắt trong đêm tối, người đàn bà đi nhanh chóng rồi lẫn vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro