
7. Thương nhau
[Lời tác giả: Thương Thạch, thương Sơn, thương Thuận, thương Phúc. Tập 11 làm mình vừa buồn vừa nghẹn ngang. Hy vọng câu chuyện nhỏ này sẽ chữa lành được phần nào, cho chính mình cũng như cho ai sẽ đọc được nó.]
__
7. Thương nhau
Sau khi quay xong phần chọn đội, nhận thấy không khí quá nặng nề, trạng thái của mọi người cũng sắp chạm đáy nên ekip quyết định nghỉ ngơi nửa buổi, sau đó mới tiến hành quay phần chọn bài. Mọi người lần lượt rời phòng hội nghị, tổ quay phim và các nhân viên khác cũng tranh thủ kéo nhau đi ăn.
Quốc Bảo nấn ná một hồi, đến lúc chỉ còn lại anh và hai người đồng đội chung nhà lần này. Sơn Thạch và Duy Thuận vẫn giữ nguyên tư thế như trước khi off máy, trông u buồn đến độ cảm giác trên đầu hai người đang có một đám mây xám nặng trịch sũng nước. Mắt mũi Sơn Thạch còn đỏ bừng do ở trong phòng chờ đã khóc quá nhiều, Quốc Bảo thở dài, quay lại nhìn cả hai.
"Hai người muốn đi ăn hay uống gì không, thả lỏng chút?"
Duy Thuận không trả lời, hình như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lơ lửng nào đó của riêng mình. Sơn Thạch cất giọng hơi nghẹt mũi, nặn ra nụ cười khó coi như khóc.
"Ti không đói lắm. BB đi ăn với mọi người đi, chút nữa còn phải quay tiếp á."
"... Còn anh Jun?" Quốc Bảo hơi lo lắng. Ít nhất anh biết lý do mà Sơn Thạch thành ra thế này, nhưng anh lại không hoàn toàn chắc chắn được nguồn cơn sự tụt dốc cảm xúc của Duy Thuận. Lúc nãy khi tiễn mọi người về, rõ ràng người anh này còn rất ổn, viền mắt có đỏ một chút, nhưng không có khóc, trạng thái cũng không phải quá tệ.
Nhưng hiện tại thì, Quốc Bảo chỉ có thể dùng một từ để hình dung Duy Thuận. Tan vỡ.
"Để chút Ti nói ảnh, BB yên tâm." Sơn Thạch vươn tay vỗ nhẹ lên vai Quốc Bảo. Anh cũng không tiện nói gì thêm, cầm lấy ly giữ nhiệt của mình rồi đi ra ngoài. Khi trợ lý đưa lại điện thoại, anh thấy tin nhắn của Trường Sơn trong nhóm chat chung của Chín Muồi, báo là đã về đến nhà. Anh thở dài, mở tin nhắn riêng, gửi qua một câu, "Neko coi nhắn cho ông Thạch đi, thấy ổng còn buồn quá nè, tui hông biết cách dỗ!"
Trong phòng hội nghị còn lại hai mẩu cựu thành viên 365. Lúc này Duy Thuận mới lấy lại chút tinh thần từ trong cơn bão cảm xúc đang giày vò mình, quay qua nhìn cậu em. Cái nón mà Sơn Thạch đang đội có hai cái tai to rũ xuống, vô cùng hợp lý trong tình huống này. Cậu chàng thế mà lại rơm rớm nước mắt rồi.
"Sao mà khóc tới nỗi này vậy Ti, Neko mà thấy là sợ chạy mất luôn cho coi." Duy Thuận vừa nói vừa quay qua ôm Sơn Thạch một cái. Không còn cách nào khác, đây vẫn luôn là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm anh, và "anh tổng quản" Jun Phạm thì không bao giờ có thể bỏ mặc đồng đội của mình buồn bã.
"Tại tui thấy buồn lắm huhu Jun ơi, trong tim như là trống rỗng mất một góc vậy..." Chàng thủ lĩnh Chín Muồi giờ phút này cũng chỉ là cậu em trai nhỏ, uất ức, đau lòng đều muốn trút ra với người anh đã quen biết đến nửa cuộc đời, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng vắng người như gõ từng nhịp đau đáu vào tim Duy Thuận. Anh thở dài, đều đặn vỗ vỗ sau lưng Sơn Thạch.
"Jun biết Ti đã cố gắng hết sức rồi, mấy cái chuyện này không phải trong tầm tay mình quyết định được đâu. Đừng khóc nữa, Neko mà biết là sẽ đau lòng đó." Tuy Sơn Thạch chưa bao giờ trực tiếp đề cập, nhưng tình cảm của hắn hướng về anh Mèo nào đó đã quá rõ ràng, những người tiếp xúc nhiều với hắn đều có thể nhìn ra, đương nhiên Duy Thuận cũng vậy. Nên anh sẽ vô thức nhắc tới người kia, như một cách để bình ổn cảm xúc của con sói này trước.
"Nếu Ti làm tốt thêm một chút thì Neko cũng không... huhuhuhu" Thế mà Sơn Thạch càng khóc càng dữ dội, Duy Thuận bất lực thở dài. Anh nhớ lại ngày chia tay ba người trong liên minh Cửu Long, mình cũng đã chìm vào biển cảm xúc thế nào, đã khóc đến mệt lả ra sao. Cuộc chơi này chưa bao giờ là dễ dàng, càng đi vào sâu thì hành trình càng khắc nghiệt. Và điều khắc nghiệt nhất cho anh, hay Sơn Thạch, chính là không biết phải trút cảm xúc này vào đâu, ngoài chính bản thân mình.
"Được rồi, giọng đã khàn lắm rồi nha Ti. Tau méc Neko à, nín chưa?" Vai áo đồng phục của Duy Thuận đã ướt đẫm nước mắt của tên sói kia, anh nghe trái tim mình cũng ướt nhem và nặng trĩu. Không chỉ vì nỗi buồn của đồng đội, mà còn vì cảm xúc của chính anh.
"Còn Jun thì sao, nãy giờ thất thần, vì em kia đúng không?" Sơn Thạch ngẩng dậy, cầm lấy khăn giấy trên tay Duy Thuận. Ông anh kế bên lập tức cứng đơ người, chứng tỏ là bị đoán trúng rồi.
"...Chỉ là, ừm, nhưng chắc em ấy cũng đang buồn. Team mấy đứa gắn bó quá mà, anh hiểu."
"Ông nói hiểu chứ ông có biết nãy giờ quay ông không hề tập trung không, chắc ekip phải cắt bớt luôn á chứ nhìn mặt ông rõ ràng lắm nha." Giọng khàn đặc khiến cho câu nói khá "deep" trở nên hơi buồn cười, nhưng đương sự thì tất nhiên cười không nổi.
"Anh cũng nghĩ, tại ai kêu lúc trước anh không chọn em ấy, rõ ràng lúc đó anh thấy có người đến bắt chuyện với ẻm, anh cứ nghĩ ẻm đã được chiêu mộ rồi... Anh không biết ẻm đợi mình."
"..."
"Cảm giác bị từ chối rất tệ luôn á Ti."
"..." Sơn Thạch không biết khuyên thế nào. Hồi hắn đem Trường Sơn về Chín Muồi cũng vậy, giây phút anh đặt bàn tay vào tay hắn, lòng bàn tay ấy ướt mồ hôi, lúc sau khi ôm nhau, anh vẫn cứ lẩm bẩm nói anh từ chối đàn anh rồi, anh thấy tệ, mà người bị từ chối chắc còn thấy khó chịu hơn.
"Với lại anh sợ. Hôm nay Neko về, thấy Ti như này, anh thật sự hoảng rồi." Giọng Duy Thuận nhẹ như gió, không còn chút sức lực nào. Anh biết chuyện mình với Minh Phúc không thể đặt ngang chuyện Sơn Thạch với Trường Sơn, nhưng cái suy nghĩ "lỡ đâu" kia một khi bén rễ trong lòng thì sẽ nhanh chóng mọc thành cây thành rừng, chiếm cứ hết mọi ngóc ngách tâm tư. "Ít nhất em đã cùng Neko bên nhau được hai công diễn, ít nhất cũng có thể cố gắng. Anh..."
"Em cũng chưa từng thấy Jun dao động mạnh đến mức mất quản lý biểu cảm trước máy quay như lần này." Tới lượt Sơn Thạch cho Duy Thuận một cái ôm. Hắn nhận ra người anh của mình đang run nhè nhẹ.
Rõ ràng đây là rơi vào lưới tình rồi, mà sao vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận vậy?
___
Minh Phúc gặp Quốc Bảo và Duy Khánh ở hành lang phía ngoài, cậu vừa đi rửa mặt, còn hai người kia thì từ căn tin bước ra. Quốc Bảo đã kịp trang điểm lại, vẻ mặt tươi tắn hơn so với nét ủ dột và vương đầy nước mắt trước đó, nhưng đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Duy Khánh níu lấy tay Minh Phúc.
"Anh Jun đâu, chưa thấy ảnh đi ăn nữa, sao chịu nổi."
"... Hong biết, nãy giờ tui đi rửa mặt." Cái tên được thốt ra quá thẳng thừng, Minh Phúc không kịp phòng bị, nghe trong lòng mình như có gì đó nện vào, nhói đau. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc, vui buồn mừng giận đều viết hết lên mặt. Quốc Bảo thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm xuể, vỗ vai cậu.
"Nãy trong phòng còn có ảnh với S.T thôi. Tui mới nhờ Neko gọi lại nói chuyện thêm với Ti rồi, hay là Phúc đi nói chuyện với Jun đi? Thấy ảnh hong ổn lắm á."
Duy Khánh thấy nét do dự trên mặt anh bạn "bé Cúc" của mình, sợ cậu lùi bước nên vội vàng vun vào.
"Anh Jun bình thường kiểm soát cảm xúc tốt lắm, mà hôm nay chắc bị dồn dập quá. Nãy thấy ảnh cũng hơi... Anh không lo lắng hả Phúc?"
"Thì, cũng lo, nhưng mà biết nói gì với ảnh đâu? Cũng không phải anh cố ý từ chối, lúc đó anh rối quá." Minh Phúc cắn nhẹ môi dưới, cậu thật sự không kịp suy nghĩ về phản ứng của mình, lúc nãy mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu chỉ bị cuốn theo, trong đầu cứ mơ hồ. Lúc xong hết rồi thì mới để ý, anh ấy dường như im lặng hơn bình thường.
Hai người bạn thân nói mãi, Minh Phúc hít một hơi lấy can đảm, đi về phía phòng hội nghị, còn được staff cho một hộp bánh. Cậu chột dạ nhìn vào, thấy cả căn phòng trống không chỉ có một mình Duy Thuận đang nằm dài trên bục.
Cậu ngập ngừng bước vào phòng, anh đang nhắm mắt nên không chú ý có thêm người, cho đến khi cậu ngồi xuống gần bên anh.
"Jun. Anh ngủ hả?" Minh Phúc thu chân, xếp bằng trên bục, nghiêng người muốn nhìn thử xem anh có ngủ thật không. Duy Thuận mở mắt nhìn cậu, và Minh Phúc giật mình, cậu chưa từng thấy anh để lộ nhiều cảm xúc phức tạp như thế trong ánh mắt.
Nhưng nhanh như thể mọi thứ chỉ là ảo giác, ánh mắt Duy Thuận lập tức tĩnh lặng trở lại, tựa mặt hồ văn vắt giấu bên dưới từng đợt sóng ngầm.
"Anh không. Em ăn gì chưa, mặt ướt vậy, em khóc hả?"
"Hả, hỏng có, em mới rửa mặt!" Minh Phúc vội vàng nâng tay áo thấm nước trên mặt mình. Cậu không biết nói xạo, nên Duy Thuận cũng yên tâm hơn khi biết cậu không còn buồn nhiều như vừa nãy.
"Ừ, không có gì thì tốt."
"Anh... ổn hong?" Minh Phúc ngập ngừng. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi suy toán tâm tình của người mình thích. Tại vì cậu không muốn thất vọng.
"Không ổn. Nhưng ai cũng mệt cả, quay tới giai đoạn này rồi, anh hiểu có rất nhiều chuyện mình phải chấp nhận thôi." Duy Thuận quá mệt nên cứ giữ nguyên tư thế nằm mà nói chuyện với Minh Phúc, giọng nói vẫn bình tĩnh, che giấu nội tâm rối như tơ vò của mình. "Em cũng đừng nghĩ nhiều, không sao hết, cảm xúc chỉ là nhất thời thôi, qua rồi là không sao hết á."
"Anh Jun tỉnh táo quá, hay thiệt. Em cũng muốn được như anh." Minh Phúc mở hộp bánh, mùi ngòn ngọt xông vào khoang mũi, thần kỳ khiến nội tâm cậu tĩnh lại được một chút.
Duy Thuận không đáp lời Minh Phúc. Tự nhiên anh thấy tủi thân cực kỳ. Nếu anh cũng có thể vứt bỏ lý trí, vứt bỏ trách nhiệm để mà bung xõa một lần, thuận theo cảm xúc của bản thân, không cần nhìn sắc mặt ai không cần lo lắng gì, vậy thì tốt biết mấy.
Thế mà cố tình, cái người đang nắm quyền điều khiển chiếc van cảm xúc của anh trong lúc này, thì hình như không nhận ra gì cả. Mà anh cũng chẳng có quyền bắt em phải biết. Càng nghĩ càng tủi thân mà.
"Em được cho bánh nè, anh Jun ăn hong, em đút." Minh Phúc nhón tay gỡ một miếng bánh vàng ươm ra khỏi hộp. Duy Thuận đang bận tủi thân, trong người thì mệt, dẫn tới khẩu vị chỉ toàn chua với chát, làm gì ăn nổi.
"Phúc ăn đi. Anh không ăn ngọt được, đang phải giảm cân." Nhưng vẫn là không nỡ lộ ra cái gì kỳ quái sợ làm em nhỏ đang buồn còn phải suy nghĩ, Duy Thuận kiếm đại cái cớ sứt sẹo để nói cho qua. Anh ăn ngọt được, nhưng lúc này thì lòng anh đắng nghét, có cả núi đường cũng chả ăn thua.
"Anh gầy lắm rồi đó." Em Hải ly thở dài, nhưng cũng không ép nữa, bỏ lại bánh vào hộp, rồi bắt đầu thấp thỏm vì không biết nên nói gì tiếp. Người đang nằm dài, mắt nhắm hờ kia như cảm ứng được nỗi bất an của em, giơ một tay qua vai, chụp lấy tay em nhỏ, vỗ vỗ mấy cái như an ủi.
"Nếu em chưa cần thay đồ hay trang điểm liền thì ngồi lại đây chút với anh đi. Đột nhiên anh không muốn ở một mình."
"Chời nay Jun biết giữ em lại nữa á?" Minh Phúc vội lên tiếng chảnh, dù hai gò má đã ửng lên, "Ừ thì nể tình anh là cờ rút quốc dân, em sẽ ở cùng anh thêm lát ha ~"
Em Hải ly vui vẻ rồi, bắt đầu ăn bánh, còn ngân nga nho nhỏ một bài hát. Hơi tiếc khi em không thấy, người kia vừa khẽ cong môi, cực nhỏ giọng tự thì thầm, "Không phải quốc dân, của mình em thôi."
___
Sơn Thạch đi rửa mặt xong, trở về giường của mình ở ký túc xá, nhìn qua thấy giường người kia trống không, chăn nệm xếp gọn gàng phẳng phiu, trong lòng hắn lại trầm xuống một lần nữa. Nỗi sầu chưa kịp dâng lên, điện thoại trong túi quần đã rung bần bật, có lời mời cuộc gọi video.
Mèo xinh của hắn ở bên kia màn hình nhíu mày, vừa mở miệng đã mắng.
"Sao lại khóc nữa rồi? Con mẹ Ét Ti này! Nín ngay có nghe chưa?"
Sói bự vừa mếu đã bị ai đó dọa cho ngơ người, thút thít chỉnh đốn biểu cảm, nhưng đôi mắt hãy còn đỏ bừng, sưng húp thì dù có chục lớp filter cũng không giấu nổi, huống chi video call với "người nhà" thì làm gì mà phiêu với chả tơ.
"Neko..."
"Tui đây. Đã nói gì với nhau hả, đây không phải lỗi của ai cả, chỉ là đến lúc thì phải ngừng lại thôi. Tui không có làm sao hết á!" Giọng trầm khàn của Mèo Đại đế như một liều thuốc giảm đau, tuy là nội dung câu nói vừa rồi không hề có tác dụng an ủi.
"Neko nói xạo. Sao mà không sao được? Tối qua Neko đẹp như thế, sáng bừng như thế, làm tốt như thế..." Càng nghĩ càng tủi thân, càng áy náy, Sói lại mếu rồi.
"... Tui không muốn lằng nhằng với mấy người chuyện này nữa, nó xảy ra rồi, giờ mấy người cứ vậy sao tui yên tâm được hả?" Trường Sơn day day trán, nóng ruột kinh khủng. Biết thế nãy lôi luôn con sói này ra dỗ cho xong rồi mới về.
"..." Sói bự ủ rũ. Trường Sơn chỉ có cái miệng cứng chứ trái tim mềm xèo, anh biết giờ có nói gì cũng không bù đắp nổi cho khổ sở trong lòng đối phương. Nhất là khi chính anh cũng đang đứng dưới cùng một cơn mưa như hắn, trắng xóa cả nỗi lòng.
"Ti. Nghe em, ngoan, lau mặt, nhỏ mắt, thay đồ, make up lại còn quay cho xong. Không có khóc nữa nghen." Con sói nào đó đang buồn dữ quá nên không nhận ra Mèo vừa đổi xưng hô, chỉ gật gật đầu.
"Ừm anh biết mà bé."
"... Nay quay xong sớm không?"
"Anh hong biết nữa bé, nghe nói không trễ, xong cũng xả trại. Hic..."
"Nếu anh ngoan thì quay xong qua đây, đi ăn tối." Mèo nhượng bộ lần thứ hai, chịu gọi "anh". Con Sói nào đó lần này không bỏ lỡ, mắt lập tức sáng lên.
"Neko, Neko! Mới gọi Ti là 'anh' hả? Gọi lại cho nghe điiii"
"Nghe lộn rồi đó ba, nhỏ hơn chục tháng mà đòi được làm anh hả, mơ đẹp ha"
"Nhưng mà---"
"Tui mệt gòi, cho tui ngủ đi, nào quay xong thì gọi."
"Khoan khoan, anh hỏi cái, ý là, đi ăn hai mình thôi á? Như kiểu... ăn riêng á, hẹn hò á?"
Mặt Trường Sơn ngơ ra hết mấy giây. May mà anh đã tẩy trang rồi mới call, da anh không trắng, có đỏ mặt cũng không dễ bị phát hiện.
"Mấy người muốn gọi thêm ai đi thì tùy. Không biết đâu, ngủ đây, bye."
Mèo ngượng rồi, cúp máy dứt khoát ghê. Sơn Thạch xoa xoa cái đầu đinh của mình, tuy vẫn buồn, nhưng đã đỡ hơn nhiều.
Vì Trường Sơn vẫn không đi đâu hết. Vẫn ở bên cạnh hắn thôi. Và chốc lát nữa là có thể gặp nhau rồi.
__
Gặp người thương, nỗi buồn nào cũng vơi đi phân nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro