10. Ra mắt
10 – Ra mắt
Quốc Bảo và Anh Khoa nhìn theo bóng lưng con Nghê đỏ đi vào trong để quay phần của mình, sau đó nhìn nhau đầy ẩn ý. Duy Thuận nãy giờ ngồi cạnh họ cũng vừa mới bị ekip kéo đi quay phỏng vấn trả key, sảnh chờ phía ngoài lúc này là nhà Tinh Hoa đang mạnh ai nấy làm việc riêng, chờ tới lượt mình vô trong vẽ tranh.
Việt Cường không chịu được việc ngồi không quá lâu nên lại đứng dậy tự mình ôn động tác, Anh Khoa ngả người vào lòng Quốc Bảo, nảy ra một ý mà cậu tự cho là tuyệt vời ông mặt trời.
- Má, hay mình gọi Neko với Phúc lên đi? Ý là, gọi lên rồi lát đi ăn chung luôn á.
- Trời ơi, con má thông minh quá nè! – Quốc Bảo mắt sáng rỡ lên, không tiếc lời khen thằng con hờ đang nằm gọn trong lòng mình – Mấy nay thấy hai ổng xì chét dữ quá, lia thia quen chậu vợ chồng quen ký túc xá... ủa!
- Cường thấy ý kiến đó hay đấy. – Thủ lĩnh Tinh Hoa ngừng nhảy, chống hông cúi người một chút để tham gia vào câu chuyện của cặp "má con" Thái tử và Kiểu A Kay – Mấy nay làm nhạc chung, thấy hai người họ có vẻ căng lắm.
- Ai mất vợ mà hỏng dzị anh ơi – Thái tử kiêu kỳ hất mái tóc dài mượt mà – Mà không nghĩ anh Cường cũng đồng ý với tụi em luôn á?
- Má ơi anh Bảy Chọ kiểu ảnh hòa tan lâu gòi tại má hỏng biết thôi! Dzị được gòi, để con nhắn rủ nha! – Anh Khoa hào hứng rút điện thoại trong túi quần ra lúi húi bấm bấm, mới một chút sau đã ngẩng lên báo cáo kết quả - Anh Neko ok rồi nhen, ảnh nói ảnh chở anh Phúc lên đây, lát muốn thì ké xe ảnh luôn cũng được.
- Khoa nhắn gì thế? – Việt Cường tò mò. Anh biết team Chín Muồi thân nhau, nhưng cái kiểu đồng ý ngay tắp lự như này cũng thật thần kỳ. Anh Khoa nháy mắt, nghịch ngợm đáp:
- Em nói, kiểu là em với má lên quay bổ sung mấy cái lặt vặt, kiểu nhớ hai người đó nên rủ đi ăn. Chứ nếu nói có cả nhà mình như này kiểu sợ họ khớp á!
Sơn Thạch quay xong phần vẽ của mình đi ra, đập vào tai là những tiếng "kiểu" liên hồi đến từ bé Cún nhà Chín Muồi. Quốc Bảo thấy tới lượt mình thì lười biếng đẩy thằng con trai cưng ra, cầm bờm tóc gài lên đầu.
- Ông Thạch xong gòi thì đi coi Jun phỏng vấn xong chưa nha, quay lẹ đi ăn, đói quá hà.
- Ừ mà sao tui quan ngại về bức tranh của nhà mình quá nè! – Sơn Thạch nhăn nhó, Xì Trong đang trao đổi về chuyện nhảy nhót với Việt Cường gần đó cũng quay qua nở nụ cười dzô tri hòng trấn an hắn. Hoàng Sơn tự tin "vẽ xấu vãi nồi" thì đang chụm đầu hú hí với Anh Khoa. Ờ, nhìn cái tổ hợp này yên tâm ghê luôn ấy.
Lúc Trường Sơn kéo theo em Hải Ly ỏn ẻn đi vào vị trí mà Anh Khoa dặn trước, thì đứng hình nhìn thấy cả nhà Tinh Hoa có mặt gần như đầy đủ, đang trao đổi gì đó với ekip.
- Ủaaaaa sao Kay nói chỉ có mày với má Bảo thôi? – Giọng bài hãi của Minh Phúc vang lên, khiến cả nhà Tinh Hoa đồng loạt quay ra nhìn rồi phì cười. Anh Bằng Kiều hiền hậu vẫy tay với hai đứa trẻ, Trường Sơn – người rất được lòng các anh lớn – dù vẫn đang đơ lắm cũng vội cúi đầu cất tiếng chào.
- Con mẹ Ti đâu? – Nhìn một vòng không thấy bóng dáng người kia, Trường Sơn cau mày. Bên cạnh anh, Hải Ly cũng nhấp nhổm vì không thấy Thỏ Trắng của mình.
- Jun dính màu lên người nên đi thay đồ rồi. – Quốc Bảo cười nửa miệng, ánh mắt nhìn thấu hồng trần lướt từ gò má ửng hồng của bé Hải Ly sang mặt mèo của Trường Sơn – Còn Thạch đi toilet. Tui biết mấy nay Neko lơ người ta á nha.
Nhà Tinh Hoa lẫn ekip đều không nhịn được cười khi thấy chiến thần mỏ hỗn Neko Lê chỉ vì một câu nói của Thái tử mà mặt mày sượng trân. Đại đế không sửa soạn lồng lộn như mọi ngày, mái tóc hai màu không có keo dựng dựng chỉa chỉa, ngoan ngoãn lại mềm mại. Còn em Hải Ly thì ngượng đến tay chân quắn quéo, khiến bé Cây lăn lộn cười.
- Coi như bữa nay hai anh ra mắt nhà Tinh Hoa, nhớ thể hiện tốt xíu đi cho tụi em chấm điểm nà!
- Xí cho Hiếu hỏi, ra mắt là sao ợ? – Cậu bé gãy tiếng Việt gãi gãi đầu. Kiên Ứng cố nén cười, dù chính anh cũng chưa hiểu lắm cục diện này là sao, trong thời gian anh tạm rời chương trình đã có chuyện gì à?
Đúng lúc đó, hai con người "mấu chốt" của vấn đề từ hành lang bên trong đi ra. Nghê đầu đỏ Sơn Thạch đang hớn hở nói chuyện với anh guột, đến lúc nhận thức được ai đang có mặt thì quăng luôn ông anh qua một bên, hóa thân thành cún bự nhào tới, một phát nhấc bổng anh đạo diễn kia lên.
- Ỏ con vợ bé của ta đây rồi! Bé ơi mấy nay bé giận gì anh hả, anh nhắn mà bé lơ anh...
Sơn Thạch ở trước mặt Trường Sơn vẫn luôn là dáng vẻ không phòng bị không giấu giếm, nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn lại chân thành. Cũng có thể vì điều này mà tuy Mèo Đại đế rất đỏng đảnh, nhưng cả hai lại không có vướng mắc gì lớn cả, cũng ít có mấy chuyện cãi vả giận dỗi.
- Bỏ xuống coi, trời ơi con mẹ này! – Trường Sơn ngại đến cả người cứng ngắc, từ lúc thấy cả nhà Tinh Hoa ở đây là anh đã rén rồi, lại thêm cái câu trêu chọc "đi ra mắt" kia nữa.
Sơn Thạch hào hứng ôm Trường Sơn xoay một vòng rồi mới nhẹ nhàng thả anh xuống. Bên này, Minh Phúc đôi mắt sáng ngời nhìn Duy Thuận đang đi tới gần mình. Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh đã lập tức nở nụ cười ôn hòa.
- Phúc lên chơi hả, anh còn tính hỏi em chiều có –
- Anh Jun! – Minh Phúc lao tới bịt miệng Duy Thuận trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Anh Khoa cùng Hoàng Sơn cười hí hí, mấy cái người này làm như không ai biết chuyện của họ vậy á, bày đặt giấu giếm. Không hẹn mà trong đầu mọi người đều chạy 7749 kịch bản suy đoán nửa sau câu nói lúc nãy của trai đẹp anime Jun Phạm là gì.
Mà cái người bình thường cũng cọc và xéo xắt này bị em Hải Ly bịt mỏ lại không hề giận hay khó chịu miếng nào, đôi mắt cong cong mang ý cười, khiến Quốc Bảo kéo lấy Xì Tron, giả vờ tủi thân chấm 8 giọt nước mắt bên trái. Bình thường đâu có hiền lành gì cho cam, mà dính tới nhỏ Hải Ly nào đó là cứ như thành người khác vậy. Thế nhưng hỏi thì hong bao giờ chịu nhận đâu. Hừm!
- Thôi có gì chúng ta đến chỗ ăn rồi nói tiếp, Cường đặt bàn xong rồi ấy. – Việt Cường tít mắt cười – Cường nhắn địa chỉ trong nhóm của nhà mình, còn hai em Neko với Phúc thì đi với Ét Ti với Jun nên chả phải lo gì đâu nhỉ?
Câu nói chốt hạ của thủ lĩnh Tinh Hoa khiến bốn cái mỏ hỗn đồng loạt im re, trong khi mấy người còn lại cười như được mùa.
__
Nhà Tinh Hoa cộng hai tệp đính kèm tề tựu trong phòng riêng mà Việt Cường đã đặt, không ai bảo ai, chỗ kế bên Sơn Thạch được chừa lại cho Trường Sơn, còn Minh Phúc thì "được" Quốc Bảo kéo tới giao luôn vào tay Duy Thuận. Anh Hưng có việc về trước, nên anh lớn Bằng Kiều ngồi ở đầu bàn, rất có phong thái của một bữa ăn "ra mắt".
Hai nồi lẩu bốn ngăn cùng các khay đồ nhúng lẩu ngon lành lần lượt được bày lên bàn, mọi người vốn đã đói bụng và mệt mỏi cũng không khách sáo gì nữa, mời nhau một lượt rồi nhiệt tình động đũa ăn uống.
Việt Cường nhìn Sơn Thạch như chú cún bự vẫy đuôi gắp thức ăn cho bạn mèo, rồi lại nhìn Duy Thuận bình tĩnh chọn mấy loại rau Minh Phúc thích thả vào nồi lẩu, tự nhiên thấy thú vị, nhớ tới công cuộc chia line hát bài Có không giữ mất đừng tìm hôm trước. Thực ra Duy Thuận vì quá quay cuồng với concept, xpart rồi trang phục của bài này nên đã không định nhận line hát solo. Nhưng Cường lại nghĩ cái bài này không chia cho "hội mất vợ" thì biết chia cho ai đây, uổng!
- Này, bài Có không giữ mất đừng tìm của nhà mình ấy, đáng xem lắm nha. Đến lúc đó chắc Neko với Phúc sẽ thích đó.
Hoàng Sơn với Anh Khoa không nhúng tay vào bài này nên cũng tò mò ngóng qua:
- Ô thế ạ? Em thấy anh Long với anh Kiều bảo học lời mới của anh Jun mệt xỉu.
- Ừ anh xác nhận là khó thuộc nha, từ ngữ nó cũng hơi cổ cổ. Anh Long bảo anh nếu nhắm không ổn thì ảnh sẽ xài phao... - Anh Bằng Kiều cũng góp lời. Nhóc Cây con má Hạnh bụm miệng cười, nhìn Sơn Thạch.
- "Bất ngờ em nói chia tay ~ Dù lúc anh đang iu iem đắm say" hahaha hợp với anh lắm á Ti, bữa trước Neko đi rồi mà anh còn khóc quá khóc. – Hoàng Sơn không cản kịp "em bồ" của mình, chột dạ nhìn đi hướng khác, âm thầm cầu nguyện cho Sơn Thạch. Quả nhiên Trường Sơn vừa nghe là ngừng ăn, phóng cái nhìn sắc lẻm qua người bên cạnh.
- Gì, con mẹ này lại khóc á? Bao giờ?
- Không bé, anh đâu có khóc đâu! Bé ăn đi, đừng nghe lời thằng Khoaaa – Sơn Thạch luống cuống thấy rõ, vội nhúng mấy miếng bò âm mưu nhét vô miệng mèo. Duy Thuận không bỏ qua cơ hội đâm chọt thằng em ruột thừa, vừa rót nước cho Minh Phúc vừa méc với Trường Sơn:
- Bữa trước nó còn sầu đời nửa đêm rủ anh đi ăn vừa ăn vừa khóc.
- Cái người hát cái line "Tất nhiên là khi chia tay anh cũng buồn nhiều ngày trôi nằm ôm gối" á thì hay ho hơn tui chắc? Chứ mà lúc Phúc về thì mấy người cũng rủ tui đi nhậu giải sầu còn gì?
- Ô thì dza là hai người si tình vậy luôn, Hiếu không biết ợ - Cậu bé gãy tiếng Việt giáng một câu "sấm sét", kỳ này thì ngoài hai anh em 365, cả bàn đều phá ra cười. Minh Phúc cũng rất ngại, nhưng cậu thấy vẻ mặt hiện tại của Duy Thuận rất dễ thương, bàn tay vô thức đặt sau lưng anh xoa xoa mấy cái để an ủi.
Duy Thuận cảm nhận được cái người "nết ngang xinh đẹp" bên cạnh đang bận tâm đến mình, tâm tình cũng tự nhiên thả lỏng hơn. Thực ra anh không ngại chuyện mọi người trêu, bởi vì anh thật sự có ý đó, hơn nữa anh biết các anh em trong chương trình sẽ không làm gì quá trớn. Nhưng anh biết cậu chưa sẵn sàng, lúc trước cậu tự mình cầm kịch bản đơn phương thì rất mạnh miệng đi khắp nơi nói thích anh, nhưng gần đây anh chỉ vừa định, định thôi ấy, nhấp nhấp tiến một bước thì đã thấy cậu lùi đến ba bước. Chú Sáu quận 4 cảm thấy đau đầu, mà không nỡ trách cậu, cũng không biết giãi bày với ai.
"Thủ phạm" chia line hát kiêm thủ lĩnh Tinh Hoa cười hả hê. Anh Bằng Kiều chậm rãi lên tiếng:
- Nói thật, dù đến cuối chương trình mới về cùng đội, nhưng anh thấy hai cậu ấy rất giỏi, chăm lo cho mọi người cũng chu đáo nữa. Nên "ra mắt" gì đó là BB với Kay đùa hai đứa thôi, nhà Tinh Hoa bọn anh luôn chào đón cả hai nhé.
- Ừ hai người đã giúp Cường nhiều lắm, chứ cái nhà gì toàn thủ lĩnh, đau đầu chết được - Việt Cường giơ ngón cái tán thưởng - Cơ mà Neko lấy thêm nước cho Ét Ti đi, thấy đợt trước khóc nhiều á, phải bù nước. Còn Phúc thì coi cái ô lẩu nào không cay hẵng nhúng thịt cho Jun nha, chứ anh thấy cậu ấy còn cay chuyện chia đội lắm =))
- Cường!!!
Trường Sơn với Minh Phúc không nói được gì, gật đầu như trống bỏi rồi tập trung chuyên môn ăn uống, Anh Khoa còn muốn ghẹo thêm mà bị Hoàng Sơn ghìm lại, liên tục gắp đồ ăn hòng lấp cái miệng gây chiến khắp nơi của cậu bạn nhà mình. Quốc Bảo vừa nhịn cười trước hai gương mặt muốn sượng bao nhiêu là có bấy nhiêu của Nghê đầu đỏ với chú Sáu, vừa giải thích "nội tình" cho Kiên Ứng với Trọng Hiếu.
Nhà Tinh Hoa chốt hai vị "rể hào môn" này nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro