Phần 6
Đã được 1 tuần kể từ khi tôi sống chung với Athan, 1 cậu nhóc tinh nghịch, lém lĩnh và lúc nào cũng làm "phiền" tôi.
- Athan này!!!
- Chuyện gì vậy Kuro???_Athan vui vẻ đáp
- Cậu có thể buông tôi ra được không???_Tôi gằn giọng nói
- Sao vậy!!! Đang vui mà!!!
- Vui cái gì!!! Cậu ôm tôi chính xác đã được 2 tiếng rưỡi rồi đấy!!!_Tôi vừa nói vừa lấy tay đẩy người Athan ra
- Tại lông cậu mềm quá chứ bộ!!!_Athan chu mỏ lên cãi
- .....!!! Cậu làm tôi bực rồi đấy!!! Tránh ra coi!!! Nóng nực gần chết mà ôm ấp cái gì!!!
- Thì tại trời nóng nên mới thích ôm!!! Làm gì nhau nào!!!_Athan cũng gân cổ lên cãi ko kém
Cuộc sống của tôi là như vậy đấy, lần nào mà chúng tôi ko cãi nhau thì chắc ngày đó ăn ko ngon ngủ ko yên, tuy lúc nào cũng cãi nhau nhưng lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau và giúp đỡ lẫn nhau như 2 đôi bạn thân.
Ngày qua ngày chẳng mấy chốc đã được 1 tháng tôi ở nhà Athan. Tuy cuộc sống ở đây bình dị và vui vẻ nhưng ko lúc nào mà tôi lo lắng về lời nguyền bên mắt trái của tôi được. Tôi rất sợ rằng vì tôi mà cả gia đình Athan sẽ gặp nguy hiểm. Từ đó tôi đã đóng chặt trái tim của mình lại và ko cho bản thân mình giao du hay rung động với bất kì ai kể cả Athan.
Nhưng mọi chuyện ko phải lúc nào cũng theo như ý muốn, điều mà tôi lo sợ nhất đã xảy ra và đó là ngày sinh nhật lần thứ 13 của Athan.
1 ngày vô cùng trọng đại và chỉ xảy ra 1 lần trong 1 năm của Athan. Tất cả người dân trong làng ai ai cũng háo hức tổ chức sinh nhật cho cậu, trẻ em rong chơi vui đùa, người lớn tụ tập xung quanh để nghỉ ngơi và tán gẫu sau 1 ngày làm việc mệt mỏi của mình.
Nhân vật chính của bữa tiệc thì ngày càng cao lớn và đẹp trai, tôi đoán không nhầm thì ku cậu ít nhất cũng được 2, 3 người theo đuổi mà cũng có khi là hơn, tôi vừa đứng thầm nghĩ vừa suýt xoa thán phục tài " thả thính" của ku cậu nhà mình.
- Haiz... Giờ chán quá mình nên làm gì bây giờ!!!_Tôi nghiêng đầu, nheo mắt suy nghĩ_Hay trong lúc còn diễn bữa tiệc mình nên trốn!!! - 1 ý tưởng vừa loé sáng trong đầu tôi
Nghĩ là làm, tôi liền nhanh chóng chạy vào nhà từ sân sau để tránh gây sự chú ý của Athan, nhanh chân chạy vào phòng cậu và cuốn gói đồ đạc của mình.
Sau khi mọi thứ đã xong, tôi liền tức tốc chạy nhanh ra khỏi nhà vì nếu Athan thấy cậu ấy chắc chắn sẽ ngăn tôi lại bằng mọi giá. Nhưng đi chưa được vài bước thì bỗng Athan bước vào, cậu ấy ngạc nhiên và chạy thật nhanh về phía của tôi.
Theo phản xạ tôi nhảy lên và tránh được cú ôm của cậu. Athan quyết không từ bỏ cậu liền quay ngoắc lại, nhảy chồm lên để giữ chặt tôi. Và cứ thế, chúng tôi như mèo và chuột vờn nhau hết lượt này đến lượt khác mà chẳng nói câu nào. Cho đến khi tôi nhảy hụt chân, theo đà Athan tóm chặt tôi, ôm chặt tôi đến mức giống như tôi sẽ rời xa cậu vậy (mặc dù đúng là như thế).
- Tại sao cậu lại muốn bỏ đi??? Đây là lần thứ 3 trong 1 tuần nay rồi!!! Tại sao vậy??? Không lẽ tớ là người đáng ghét đến mức vậy sao Kuro???_Athan trầm giọng nói
- Không!!! Tớ không hề ghét cậu Athan!!! Mà ngược lại tớ rất yêu quý cậu nhưng xin cậu hãy để tớ đi, tớ làm điều này là vì cậu đấy!!!
Tôi muốn nói ra những điều đó với cậu nhưng không sao hiểu được cơ miệng của tôi nó không cử động được, cứ như nó đã bị vá đi, vá chặt đến nỗi không thể nhấc lên được.
- Cậu không nói nghĩa là đồng ý!!!
- Không...không phải Athan!!! Tớ..._Trong lòng tôi nó nóng như lửa đốt, nóng đến mức tim tôi như đau quặn lại
- Tớ thích cậu Kuro!!!_ Athan nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, nước mắt như nước trực ào ra
Tôi ngạc nhiên đến mức mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều ngưng lại, cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên đầy khó khăn
- Tớ thật sự rất thích cậu!!! Thích nhiều đến nỗi hằng đêm tớ ngủ đều mơ thấy cậu!!! Thích đến mức tớ cố tình làm cậu giận để cậu có thể chú ý đến tớ và thích cậu đến mức không thể diễn tả cho hết được.
Athan vừa nói mà nước mắt cậu cứ chảy dài 2 bên má rồi từng giọt, từng giọt rơi vào bên má tôi, nó nóng và mặn. 1 vị mặn mà tôi chưa từng nếm qua. Cậu lại nói tiếp:
- Tại sao vậy Kuro!!! Tại sao cậu lại muốn bỏ tớ đi!!! Nếu tình cảm này nó khiến cậu khó chịu và chán ghét tớ thì tớ...tớ sẽ cố gắng từ bỏ nhưng.....nhưng làm ơn đừng bỏ tớ, đừng ghét tớ vì tớ thực sự cần cậu. Làm ơn....!!!_ Athan hét lớn, nước mắt ngày chảy ra 1 lúc nhiều hơn
- Tớ...tớ...!!!_Trong đầu tôi không thể nghĩ được gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng và nó tối đen như mực
Thấy tôi không trả lời, Athan liền thả tôi ra và đứng dậy đi ra ngoài, cậu bước đi loạng choạng như người mất hồn, tôi hướng mắt theo nhìn cậu mà lòng xót xa. Đứng đến trước cửa cậu quay mặt lại nhìn tôi mà cười chua xót:
- Nếu cậu muốn đi thì cậu cứ đi đi!!! Tớ sẽ không ngăn cậu lại nữa đâu!!!
- Không...không tớ sẽ không đi đâu!!! Làm ơn đừng nhìn tớ như thế!!!_Tôi cắn chặt môi nhìn cậu mà tim đang rỉ máu
- Tạm biệt Kuro!!!_Nói rồi cậu chạy vụt đi để lại tôi ngồi bơ vơ một mình giữa căn phòng u ám, lạnh lẽo.
Khoé mắt tôi bắt đầu cay cay, tôi nắm chặt 2 bàn tay lại rồi nghĩ:
- Mau...mau...mau đứng dậy!!! Mình phải đuổi theo Athan!!! Phải đuổi theo và nói rõ mới được!!!
Tôi liền đứng bật dậy, tức tốc đuổi theo Athan, bỏ mặc mọi người đang nhìn tôi chăm chú, bỏ mặc bữa tiệc với những thức ăn ngon vì trong đầu tôi bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của Athan mà thôi.
Nhưng tôi đâu biết rằng chính vì sự suy nghĩ ích kỉ ấy đã đẩy Athan ngày càng xa hơn mà ngay cả tôi cũng không thể nào với tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro