Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Đã 3 ngày kể từ khi thỏ trắng mất, thỏ đen tiếp tục cuộc hành trình của mình phiêu bạc khắp nơi, cô đến những vùng đất khác nhau, gặp gỡ được nhiều người và khám phá ra những điều hay và mới lạ trong cuộc sống. Cuối cùng, cô đã quyết định dừng chân tại 1 vùng đất có tên là vùng đất phép thuật.

Ở đây họ sử dụng phép thuật như 1 công cụ để phục vụ, xây dựng và đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống của bản thân, không lợi dụng nó vào mục đích riêng tư nhằm chiếm đoạn tài sản hay chiến tranh giữa các vùng đất khác, vì vậy trong số tất cả các vùng đất mà thỏ đen đi qua thì vùng đất này là cô thích nhất. Cô quyết định rằng sẽ dừng chân ở đây 1 vài ngày để đi kiếm, dự trữ lương thực cũng như các món đồ để trị thương. Sau khi, đi qua trung tâm thành phố nơi rất nhộn nhịp và đông người, cô quyết định nghỉ chân tại 1 con hẻm nhỏ, cô đặt balo xuống đất:

- Phù....!!!! Mệt quá đi mất....!!!! Cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi trong 1 vài ngày rồi!!!_Cô vừa nói vừa  lau mồ hôi trên mặt_Có lẽ trưa nay mình sẽ có 1 giấc ngủ thật ngon lành đây!!!

Cô vươn vai, nằm xuống đất và bắt đầu nhắm mắt lại để chuẩn bị chuyến hành trình vô định trong giấc mơ của mình thì bỗng dưng.....

- Chát....!!!!

1 tiếng động lạ phát ra từ con hẻm bên kia cách chừng khoảng 5, 6 mét nơi cô đang nằm, cô giật mình tỉnh dậy, nghĩ rằng:

- Tiếng gì thế nhỉ!!!!_Nhưng sau đó lại chẳng nghe thấy gì nữa_Hửm!!! Chắc mình nghe nhầm!!!_Cô nghĩ vậy nên bắt đầu ngủ tiếp

Nhưng 1 lúc sau, âm thanh ấy lại vang lên, càng lúc càng mạnh và rõ:

- Chát....bốp....binh.....bùm.....!!!!

- Ưm...ummmm......!!!! Lại chuyện gì nữa thế không biết!!!_Lần này cô thực sự đã tỉnh ngủ_Hừ!!!! Tên chết dẫm nào lại ngang nhiên phá hỏng giấc ngủ của bà thế???? Bà mà biết được sẽ cho chúng bây 1 trận nhừ tử!!!!_Cô tức giận nghĩ thầm

Đứng dậy và đi tới chỗ phát ra tiếng động kì lạ ấy, âm thanh càng lúc càng chói tai:

- Mày chừa chưa hả???? Chừa chưa tên ôn con mắc dịch này!!!

- Hừ!!!! Tên nào thế nhỉ!!!! Nghe như hắn đang đánh ai đó thì phải???

Thế là cô ngó đầu dòm ra thử thì thấy 1 tên to con, thân hình đồ sộ, đang đánh 1 đứa trẻ khoảng chừng 10 hay 12 tuổi gì đó, cô nghĩ:

- Hừ!!!! Tên ôn dịch này lớn già đầu rồi lại đi ăn hiếp con nít!!! Đúng là không biết nhục!!!!_Cô lắc đầu_Hử!!! Hình như thằng bé ấy đang ôm cái gì đó thì phải!!!! Là 1 chú mèo con sao!!!_Cô nhìn đứa trẻ ấy đang ôm 1 chú mèo nhỏ

- Haizz....!!!! Có lẽ lại phải ra tay cứu giúp nữa rồi!!!!_Cô thầm nghĩ

Quay trở lại tên côn đồ, hắn vẫn ra sức đánh 1 đứa nhóc mà chẳng hề nghĩ rằng mình đã làm sai việc gì, còn nhóc ấy đang cố gắng chịu đựng nữa cơn đòn oái âm, vừa ra sức bảo vệ bản thân lại còn ra sức bảo vệ chú mèo con tội nghiệp. Một lúc sau....

- Này!!! Tên kia dừng lại trò đó được rồi đấy!!!_Thỏ đen hùng hồn nói

- Hả!!!!_Tên kia dừng đánh, quay đầu lại nhìn thỏ đen, cậu nhóc ấy dù đang bị thương nhưng vì tò mò nên cũng ngẩng đầu dậy xem ai đến cứu mình.

- Ngươi mau dừng lại đi!!!! 1 tên to con nhà ngươi lại đi ăn hiếp 1 đứa trẻ bộ ngươi không biết nhục là gì à???_Thỏ đen chỉ tay về phía tên côn đồ

- Hả!!!! Ta tưởng là ai!!! Hóa ra lại là 1 chú thỏ con đáng yêu, tội nghiệp này!!!! Ờ đó thì sao!!!! Ta thích làm như vậy đó!!!! Ngươi làm gì được ta nào!!!! Không lẽ ngươi định đánh ta bằng những vờn yêu đó sao!!!! Hahaha....!!!!_Hắn ta cười lớn

- Ồ!!!! Vờn yêu sao!!!! Được vậy thì ta sẽ vờn yêu với ngươi 1 chút!!!!

Nói rồi, cô nhảy lên và đánh thẳng vào mặt hắn 1 cú trời giáng, khiến hắn ngã lăn quay ra đằng sau, máu mũi bắt đầu chảy ra, hắn ngồi dậy ôm mũi nói:

- Ngươi....ngươi dám đánh ta sao!!!!

- Ờ vậy thì đã sao nào!!!! Ta thích làm như vậy đó!!!! Ngươi làm gì được ta!!!!_Cô nhái lại những lời hắn nói rồi cười nhếch nhép

- Ngươi.....!!!!

- Ta làm sao nè!!!! Hồi nãy ta chỉ vờn nhẹ với ngươi 1 chút thôi đó!!!! Nếu ngươi muốn ta sẽ vờn với ngươi....lâu hơn nữa vậy!!!!_Cô sầm mặt lại nhấn mạnh 4 chữ cuối

Hắn ta tái mặt liền đứng dậy bỏ chạy thục mạng, cô đứng đó lắc đầu nói:

- Hừ!!!! Tên này chỉ được cái mồm to với cái thân hình ngoài ra chẳng có cái nào được hết!!!! Đúng là đầu to mà óc như trái nho!!!! 

- Khục....khục....!!!_Cậu nhóc cúi gập người ho sặc sục

Cô chạy tới lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ!!!

- Dạ....dạ!!!! E...em...không sao!!!!

- Không sao cái con khỉ!!!! Thương tích đầy mình mà còn nói không sao!!!! Đau thì cứ nói đau đi!!!! Chờ yên đó để tôi lấy thuốc băng bó cho cậu!!!! 

Nói rồi, thỏ đen chạy đi lấy balo của mình, quay trở lại chỗ cậu nhóc đang nằm, cô đỡ cậu nhóc ngồi dậy và băng bó vết thương, cô thầm nghĩ:

- Haizz....!!!! Kiểu này chắc chút nữa mình cần phải mua thêm đồ để trị thương nữa rồi!!!!_Cô vừa nghĩ vừa liếc nhìn đồ trị thương trong balo của mình

- Em....em...cảm ơn chị!!!!_Cậu nhóc e thẹn nói

- Không sao!!!! Nếu ở trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ giúp cậu thôi nên đừng cảm ơn tôi!!!!_Cô lạnh lùng nói

- Ơ....Nhưng mà......!!!!_Cậu nhóc định nói tiếp thì cô đã nhảy vô nói

- Và cậu cũng đừng gọi tôi là chị!!!! Dù cho tôi có lớn tuổi hơn cậu đi chăng nữa nhưng đối với con người thì loài vật như chúng tôi cũng chỉ là 1 lũ sinh vật hạ đẳng không hơn không kém mà thôi!!!

Nghe cô nói thế, cậu nhóc liền im lặng không biết để nói gì hơn, cô liếc nhìn cậu không nói gì nên cũng mặc kệ không quan tâm. Sau khi băng bó vết thương xong, cô hỏi:

- Sẵn tiện tôi hỏi cậu con mèo con ấy!!! Nó có bị thương hay trầy xước chỗ nào không???_Cô trỏ tay nhìn về phía con mèo

Cậu lắc đầu, thấy có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi, cô thu xếp đồ đạc và chuẩn bị đi tiếp, cậu nhóc bối rối nói:

- Chị...à không!!! Cậu...cậu...định đi đâu thế!!!!

- Đi đâu thì kệ tôi!!!! Không liên quan gì đến cậu!!!! Mà cậu cũng phải nên đi về đi!!!! Gia đình cậu giờ này chắc lo cho cậu lắm!!!!

Nghe tôi nói thế, gương mặt cậu nhóc bỗng thay đổi hẳn, vẻ lúng túng khi nãy được thay thế bằng 1 nụ cười buồn:

- Cho dù tôi có trở về nhà đi chăng nữa!!!! Họ cũng sẽ không quan tâm đến tôi đâu!!!!

Thỏ đen nhìn, dường như cô có thể hiểu rằng, dù cho đứa trẻ này có 1 cuộc sống đầy đủ về vật chất đến đâu nhưng lại bị thiếu tình thương của cha mẹ thì đứa trẻ chẳng khác nào lại bị vứt bỏ, cô thấy vậy thở dài, đặt balo xuống đất, đi đến chỗ cậu nhóc ấy và ngồi xuống. Thấy cậu nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên cô quay mặt đi giải thích:

- Cậu đừng có hiểu lầm là tôi thương hại cậu!!!! Chỉ là tại tôi lo rằng lỡ tên kia mà còn quay lại đánh cậu.....chắc tôi nhất định sẽ ân hận mất!!!!_Cô càng nói câu sau càng nói nhỏ xíu (Tsudere đó mấy chế!!! -_-)

Cậu nghe thấy thế liền bật cười:

- Ahahah.....!!!!

- Nè!!!! Cậu....cậu....cười cái gì!!!! Tôi lo cho cậu nên mới ở lại đấy!!!! Cậu không biết cảm ơn mà còn......!!!!_Cô tức giận đứng dậy nói, ai dè giận quá mất khôn lòi đuôi vịt ra, cô xấu hổ ngồi úp mặt xuống đất, trên đầu còn bốc hơi khói 

Cậu nhìn liền phụt cười:

- Khụ......Ahahahha......!!!!! Cậu.....cậu.....dễ thương quá đấy Kuro-chan!!!! Ahahah....!!!!_Cậu nhóc cười lớn

- Ưm.....!!!!_Cô phồng 2 má (nhìn đáng yêu muốn chết :3) ra vẻ giận dỗi nhưng khi nhớ lại những gì cậu vừa nói, cô hỏi lại_Hồi nãy cậu vừa gọi tôi là gì vậy????

- Hả!!!!_Cậu ngừng cười, quay qua nhìn thỏ đen_À!!!! Là Kuro!!! Kuro đó!!!_Cậu cười

- Kuro!!!! Tên gì mà nghe vừa sến vừa xui xẻo thế không biết!!!_Cô nhăn mặt

- Nghe nó dễ thương mà!!!! Không lẽ mai mốt tớ phải gọi cậu là thỏ đen!!!! Chẳng dễ thương chút nào cả!!!! Gọi Kuro nghe cho nó hay!!!_Cậu giải thích

- Có mỗi cậu là thích thôi!!!! Tôi nghe chẳng thích chút nào cả!!!!

- Exxxxx!!!! Sao lại vậy cơ chứ!!!! Tớ thấy nó rất dễ thương!!!! Mỗi lần gọi "Kuro ơi!!! Kuro à!!!!"!!!! Nghe nó thật là xao xuyến biết bao!!!!_Hai mắt cậu long lanh như những giọt nước

- Ờ...hờ!!!! Đúng rối!!! Dễ thương lắm!!!! Dễ thương thiệt!!!!_Cô cười không ra cười, giận không ra giận chả biết diễn tả gương mặt cô làm sao cả

- Exxxx....!!!! Cậu giận à!!!! Nếu vậy tớ sẽ nói cho cậu biết tên của tớ nha!!!!_Cậu ngồi nghiêm túc nói

- Có ai cần cậu giới thiệu tên đâu mà nói!!!!_Cô nhăn mặt nói_Mà tiện thể cậu có thể giải thích cho tôi vì sao gia đình cậu lại bỏ rơi cậu không???? Và làm ơn đừng có lôi cái bộ mặt giả tạo ấy ra thêm nữa!!!! Nhìn ngứa mắt lắm!!!_Cô lạnh lùng trả lời

Nghe cô, cậu xịu mặt xuống, chả nói gì hơn, thấy cậu không trả lời, cô thở dài nói:

- Haiz....!!!!Nếu cậu không muốn nói thì....._Cô chưa nói hết thì cậu chen vào

- Gia đình tớ gồm có 4 thành viên!!! Ba, mẹ, anh hai và tớ!!! Gia đình tớ là 1 cửa tiệm chuyên sửa các dụng cụ phép thuật, tuy nó hơi nhỏ nhưng lúc nào cũng đông người. Ba tớ là chủ tiệm chính, mẹ tớ thì mời khách và phụ giúp ba tớ. Còn anh trai tớ phải nói rằng anh ấy là 1 thiên tài từ khi còn rất bé, 3 tuổi đã biết sử dụng phép thuật, 5 tuổi đã có thể sửa các dụng cụ trong gia đình, 17 tuổi nhận được giải quán quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ, còn nhận được lãnh thưởng 1 suất học bổng của trường đại học phép thuật nổi tiếng trên các nước. Ngoài tài năng ra anh ấy còn rất thông minh, đẹp trai và học giỏi. Luôn đứng đầu trong cái bài kiểm tra trong lớp, là 1 tấm gương sáng để mọi người noi gương và học tập theo. Còn tớ, 1 đứa trẻ sinh ra với đầu óc bình thường, không thông minh, học tập, thể thao lẫn phép thuật đều không giỏi, chân tay lúc nào cũng luống cuống, hậu đậu, vụng về, luôn làm mọi người xung quanh lo lắng , phiền lòng. Tớ cảm thấy bản thân tớ thật vô dụng.

Khi nghe cậu nói chữ "vô dụng", những kí ức về thỏ trắng trong đầu cô lại ùa về như 1 cơn gió:

- "Tớ thật là vô dụng phải không thỏ đen!!!"_Thỏ trắng cười buồn khổ

Cô nghiến chặt môi mình nói:

- Cậu không vô dụng!!!!

- Hả!!_Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn thỏ đen

- Sinh ra 1 cách bình thường thì có gì là sai!!!! Không thông minh, không thiên tài đã làm sao!!!! Tại sao cậu và mọi người xung quanh lúc nào cũng nói bản thân mình lại vô dụng cơ chứ!!!! Mỗi 1 con người hay loài vật sinh ra ai cũng có quyền được sống, quyền được tự do, quyền được khát khao và quyền sống hạnh phúc!!!! Cậu có biết rằng mỗi 1 cá thể không chỉ riêng mình tôi và cậu mà tất cả mọi người xung quanh khi được sinh ra có 1 cơ thể lành lặn, không bệnh tật cảm thấy vui và thầm biết ơn điều đó không??? Vô dụng thì sao chứ!!! Trên thế giới này còn có rất nhiều người khi sinh ra, tay chân đã không lành lặn, đã không giúp ích được gì lại còn làm phiền hà mọi người xung quanh, nhiều lúc họ cảm thấy mình thật vô dụng nhưng thế thì đã sao???? Họ có bỏ cuộc không???? Họ có từ bỏ sau tất cả những gì họ đã làm không???? Hay là họ dám đứng lên đấu tranh muốn dành lại quyền được sống cho bản thân mình???? Nếu như cậu cảm thấy rằng mình thật vô dụng thì hãy cố gắng làm sao bản thân mình cảm thấy thật hữu dụng. Cứ đừng ở đó mà than này, than nọ. Tôi đã chán khi nghe cậu và mọi người nói những điều đó lắm rồi!!!!_Cô tức giận nói

Nghe thỏ đen nói thế, cậu bắt đầu suy nghĩ 1 cách trầm tư, cô nói tiếp:

- Tại sao cậu lại muốn được giống anh trai của mình chứ???? Muốn trở nên được thông minh, được đẹp trai, phong độ hay muốn được mọi người xung quanh công nhận???? Tất cả những điều đó sẽ giúp ích cho cậu sau này chứ!!!! Hay là chỉ là 1 đứa em cứ sống bám theo hình ảnh của anh trai mình???_Cô thở dài_Tôi thật không hiểu nổi cậu và mọi người xung quanh đang nghĩ gì!!!! Tại sao lại phải sống giống theo người mà mình thầm hâm mộ cơ chứ!!!! Mình là mình, họ là họ!!!! Mỗi người đều có 1 cách sống và lối suy nghĩ khác nhau, không thể cứ như thế mà sống theo được!!!! Nói là 1 đằng nhưng khi làm lại 1 nẻo!!! Cậu đừng như vậy!!! Nếu không ngay chính cả bản thân cậu sẽ không tiến bộ nổi dù chỉ là 1 chút!!!! Hãy sống theo cách mà cậu nghĩ!!!! Sống thật với chính bản thân chứ đừng sống là vì người khác_Cô cười dịu dàng nhìn cậu

Cậu nhìn cô, dường như đã hiểu ra 1 phần nào, cậu lại nói:

- Nhưng còn ba mẹ của tôi thì.....!!!

- Haiz...!!!_Cô thở dài_Tôi đã nói rồi!!!! Dù cho bản thân cậu có vô dụng hay tệ cách mấy đi chăng nữa thì cha mẹ cậu nhất định sẽ không rời bỏ cậu mà đi đâu!!!! Chỉ là họ quá chú tâm vào công việc nên không có thời gian quan tâm, chăm sóc đến cậu thôi!!!! Người ta thường hay nói câu này rằng:"Không có tình yêu thương nào quý giá hơn tình yêu thương của cha mẹ". Có phải vậy không????_Cô cười nhẹ

- Ừm.....!!!!_Cậu gật đầu

- Mà tôi nghĩ chắc giờ họ đang đi kiếm cậu đấy!!!!_Cô ngó lơ sang chỗ khác

- Sao cậu biết???_Cậu thắc mắc

- Cậu sẽ biết ngay thôi!!!!_Cô cười ranh ma

- ?????

Chẳng mấy chốc, cậu nghe có tiếng như có ai đó gọi tên mình:

- Athan.....Athan!!!! 

- Ơ....!!!! Ai gọi tên mình thế????_Cậu ngẩn đầu dậy và đi theo tiếng gọi tên mình

Khi ra đến đầu con hẻm, cậu thật sự ngỡ ngàn khi thấy ba mẹ và anh hai đang đi kiếm mình, cậu ngạc nhiên, ấp a ấp úng nói:

- Tại...tại...sao????

- Không phải tôi nói rồi sao???_Thỏ đen đứng kế bên cậu rồi ngó ra nhìn 3 người họ

- Sao!!!!_Cậu nhìn lại cô hỏi

- Không có gì quý giá hơn tình yêu của cha mẹ!!!!_Cô cười_Giờ thì đi ra chỗ đó đi!!!_Cô đẩy nhẹ cậu

- Ừm....!!!_Mắt cậu nhấn nước, chạy ra kêu lớn_Ba ơi!!! Mẹ ơi!!!! Anh hai ơi!!!!

Cả 3 người nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu lại, đồng thanh kêu:

- Athan....!!!!

Cậu chạy đến ôm chầm lấy người mẹ, khóc:

- Con xin lỗi!!!! Con thật sự xin lỗi!!!!

- Rồi rồi!!!! Con biết lỗi là tốt rồi!!!!_Người mẹ dỗ dành con trai bé bỏng của mình_Mà sao người con đầy vết thương tích thế này???_Người mẹ lo lắng hỏi

- Con/ Em bị người ta ăn hiếp sao???? Để ba/anh ra đập nó 1 trận_Cả ba và anh hai đồng thanh nói

- Heheh....!!!! Con đi chỉ bị té thôi!!!! Mọi người không cần phải lo cho con đâu!!!_Athan cười

- Mai mốt con đi nhớ cẩn thận vào đấy!!!!_Người mẹ nhắc nhở

- Dạ!!!

Trong khi cả 4 người họ đang ở bên nhau xum vầy, hạnh phúc thì có 1 bóng người đứng cô đơn lẻ loi 1 mình, thỏ đen đứng đó rồi lẩm bẩm 1 mình:

- Mình thật sự đã làm rất tốt phải không thỏ trắng!!!!_Cô vừa nói vừa lấy tay chạm nhẹ bên mắt trái đang buộc 1 sợi vải trắng quanh đầu

Đứng nhìn đó hồi lâu, cô quay đầu lại đi vào bên trong con hèm rồi nghĩ thầm:

- Có lẽ mình cũng nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới được!!!

Bỗng dưng cô nghe có ai đó gọi tên cô:

- Kuro!!!

Cô quanh đầu lại thì nhìn thấy Athan đang thở hồng hộc nhìn mình, cậu nói:

- Cảm ơn cậu!!!!

- Hả!!!

- Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm Kuro!!!! Nhờ có cậu mà tớ đã hiểu ra rất...rất nhiều điều trong cuộc sống!!!! À tớ còn quyết định rằng sau này lớn lên tớ nhất định sẽ nối sự nghiệp của ba mình nữa đó!!!_Cậu cười tươi rói

- Chúc mừng cậu!!!!_Cô mỉm cười nhẹ_Mà Athan này!!!!! Có lẽ đã đến lúc.....

Cô chưa kịp nói xong thì Athan nhảy vào:

- Từ nay cậu sống chung với tớ nhé!!!! 

- Hả!!!!????_Cô trợn tròn mắt nhìn Athan_Cậ...cậu...mới...nói cái gì????_Cô ấp úng hỏi lại

- Tớ nói sau này cậu hãy sống chung với tớ và Amy nhé!!!!_Cậu cười (Amy là tên con mèo con)

- Hả...!!!! Chờ...chờ đã!!!! Tôi...tôi...chưa...đồng....

Chưa kịp nói xong cô đã bị Athan nhấc bổng lên cùng với chú mèo con trên tay đi về nhà của mình trong sự vui sướng lẫn sự ngạc nhiên của cô thỏ đen có biệt danh tên là Kuro và cậu nhóc 12 tuổi tên là Athan!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: