Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Sáng hôm sau, mụ phù thủy thức dậy, thấy chiếc lồng đã bị mở tung, con thỏ trắng cũng biến mất tiêu. Bà ta nghĩ rằng chắc chắn con thỏ đen đã đến cứu và giải thoát cho nó, bằng chứng là trên vết cửa sổ vẫn còn hằn sâu chỗ đã cắm móc câu. Ả ta tức điên, nổi máu, nhanh chóng dậy và sửa soạn quần áo rồi cầm chổi thần và phóng đi tìm thỏ trắng. Còn 2 người bạn của mình, mặc dù đã ra khỏi vùng đất phù thủy nhưng trường hợp mụ ta phát hiện thỏ trắng bỏ trốn và đuổi theo thì khả năng đó khá là cao. 2 người họ hiện đang ở trong rừng và đang nghỉ chân để lấy lại sức lực, đương nhiên là họ cũng sẽ nấp vào 1 vách đá nào đó để tránh gây sự chú ý của mụ phù thủy cũng như các loài thú hoang dã khác. Nhưng nghỉ chân chưa được bao lâu thì họ đã nghe tiếng chổi bay của mụ phù thủy, vì vốn tai thỏ rất thính nên có thể nghe thấy tiếng động từ những khoảng cách rất xa dù là nhỏ nhất để có thể chạy trốn khỏi những loài săn thịt. 

Họ đứng sát vào nhau để tránh bị phát hiện và giữ thật im lặng. Sau khi mụ phù thủy đã bay ra khỏi chỗ họ dừng chân, 2 người củng nhau nghĩ rằng cần phải nhanh chạy ra khỏi chỗ đây, trước sau thì ả ta cũng sẽ phát hiện họ ra mất. Thế là 2 người họ lại tiếp tục cuộc hành trình chạy trốn khỏi mụ phù thủy, họ chạy mãi, chạy đến khi nào mệt thì thôi. Nhưng giữa đoạn thì thỏ trắng bị vấp ngã:

- Aaa!!!

Nghe thấy tiếng kêu thỏ đen quay đầu lại, thấy thỏ trắng bị vấp té, cô lo lắng chạy lại:

- Cậu không sao chứ!!!!_Thỏ đen lo lắng đỡ bạn mình ngồi dậy

- Mình không sao!!!! 

- Xin lỗi cậu vì đã không giúp được gì ngược lại làm cậu bị thương!!!!_Thỏ đen buồn rầu nói

- Cậu đừng tự trách mình như vậy!!!! Cậu đến cứu mình là mình đã hạnh phúc lắm rồi!!!! Mình bị té là do mình quá hậu đậu mà thôi!!!! Cậu đừng như vậy nữa mà!!!_Thỏ trắng an ủi 

- Ừ!!! Cảm ơn cậu!!!_Thỏ đen cười

- Không có gì!!!

Trong lúc 2 người bạn họ vẫn rất thắm thiết bên nhau thì giọng nói lanh chảnh lại vang lên:

- Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện thắm thiết của các ngươi!!!! Nhưng đã đến lúc cuộc trò chuyện cũng cần phải kết thúc tại đây thôi!!!_Mụ phù thủy nhếch môi cười nói với 2 người bạn

- S...sa..sao...m..mụ ta tìm ra chúng ta được vậy????_Thỏ trắng lấp bấp nói 

- Phải nói là cảm ơn ngươi đó thỏ trắng à!!!! Nhờ ngươi bị té và hét lên nên mới có thể nghe được tiếng kêu ấy!!!!_Mụ ta cười trừ ra vẻ cảm ơn thỏ trắng

- Ngươi....!!!!_Thỏ đen tức giận, ấm ức không nói thành lời

- Ồ!!! Ra là ngươi đã giải thoát cho con thỏ trắng này sao!!!! Gan ngươi cũng to lắm nhỉ!!!! Dám đột nhập vào phòng của ta sao!!!!_Mụ ta nhìn vào thỏ đen với ánh mắt sắc bén

Thỏ đen nghiến răng ken két, không nói nên lời, cô bỗng nắm tay thỏ trắng và kéo chạy thật nhanh, cô nói:

- Mau chạy thôi thỏ trắng!!!! Nếu bị ả ta bắt lại lần nữa thì chúng ta sẽ không có cơ hội thoát khỏi được đây!!!! 

- Ừ!!! Tớ biết rồi!!!_Thỏ trắng gật đầu đồng ý

- Haha...ha!!! Các ngươi cứ chạy đi!!!! Dù các ngươi có chạy đến đâu ta cũng sẽ tìm ra được các ngươi!!!! Haha..!!!_Nói rồi mụ ta cưỡi chổi đuổi theo thỏ trắng và thỏ đen

Vừa chạy vừa canh chừng mụ phù thủy phía sau lưng mình, còn mụ ta thì vừa cưỡi chổi vừa dùng phép để bắt thỏ trắng nhưng lần nào mụ ta cũng không bắt được cả thỏ trắng lẫn thỏ đen!!!! Mụ ta bắt đầu tức điên lên vì không bắt được cả 2 con thỏ, mụ ta nghĩ rằng chỉ còn cách giết con thỏ đen thì coi như việc bắt thỏ trắng sẽ trở nên dễ dàng. Thế là mụ ta liền nhắm sao cho thật chuẩn xác với mục tiêu được hướng tới rồi phóng đi với vận tốc nhanh. Ngay từ đầu thỏ đen có thể né được phép thuật của ả nhưng không may lại bị trượt chân vấp té do vướng phải nhánh cây to, cô ngã nhào xuống đất, cô quay lại nhìn thì phép thuật đó càng tới gần mình, cô nghĩ rằng có lẽ đời mình đến đây đã chấm dứt nhưng không.....

1 bóng đen chạy vụt qua và đỡ đạn dùng cho thỏ đen, giây phút đó nhanh như 1 cơn gió mới thoảng qua tai thỏ đen, tay chân cô trở nên cứ đờ trước sự việc xảy ra trước mắt vì người đỡ đạn dùm cô lại chẳng ai khác là thỏ trắng, cô hét lên:

- Thỏ trắng!!!!_Cô chạy tới chỗ thỏ trắng, nâng đầu cô lên khóc_Tại sao cậu ngốc quá vậy???? Tại sao cậu lại đỡ viên đạn đó thay cho tớ chứ???? Tại sao vậy hả thỏ trắng???? Huhu..!!!_Nước mắt của thỏ đen ngày càng chảy ra nhiều

Thỏ trắng lấy tay lau nhẹ nước mắt của thỏ đen mỉm cười rồi nói:

- Tớ xin lỗi!!!

- Cậu đừng có xin lỗi tớ!!!! Tại sao cậu lại đỡ viên đạn thay cho tớ chứ!!! Để tớ chết thì có phải hơn không???? Tại sao cậu lại làm như vậy!!!!_Cô khóc hét lớn

- Tớ không thể làm như vậy được!!!!_Thỏ trắng lắc đầu nhẹ_Cậu lúc nào....cũng quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho tớ!!!! Nhiều lúc tớ cảm thấy rằng mình thật vô dụng vì đã để cậu lo lắng cho mình như vậy!!!! Tớ đã luôn và muốn mình một ngày nào đó có thể trả ơn cho những việc cậu đã giúp đỡ mình cho những ngày tháng qua!!! Nhưng rốt cuộc tớ lại làm hỏng chuyện và khiến cậu buồn đến như vậy!!!! Tớ thật là......yếu đuối và vô dụng lắm phải không????_Thỏ trắng cười buồn, mắt bắt đầu nhấn nước 

- Cậu đừng nói như vậy!!! Cậu không hề vô dụng, không hề yếu đuối!!!! Nhờ có cậu mà trong những ngày tháng qua, tớ đã rất vui vẻ và hạnh phúc, kể từ khi cha mẹ tớ qua đời từ khi tớ còn rất nhỏ!!!! Chính cậu đã đem ánh sáng đến trong cuộc đời của tớ!!!! Tớ rất rất rất...biết ơn cậu mới đúng!!!!_Thỏ đen khóc 

- Vậy chúng ta thật giống nhau....có phải vậy không???_Thỏ trắng cười

- Sao chứ???_Thỏ đen nhìn thỏ trắng

- 2 chúng ta luôn âm thầm và giúp đỡ nhau mà không hề hay biết!!!! Tớ cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có cậu ở bên!!!!_Cô lấy tay chạm nhẹ vào má của thỏ đen

- Thỏ trắng à!!!! Nhất định cậu sẽ không sao có phải không, chỉ bị thương nhẹ thôi có phải không thỏ trắng??? Nè thỏ trắng trả lời mình đi!!!!_Thỏ đen bắt đầu trở nên bất bình tĩnh và nắm lấy bàn tay của thỏ trắng đặt trên má mình

Thỏ trắng cười nhẹ rồi nói:

- Cậu phải sống thật tốt đấy thỏ đen!!!! Tớ nhất định....sẽ...không bao giờ....quên cậu đâu!!!!_Tay thỏ trắng từ từ tuột xuống khỏi tay thỏ đen, mắt bắt đầu nhắm lại

Thỏ đen bắt đầu khóc to:

- Thỏ trắng!!!! Thỏ trắng!!!! Cậu mau tỉnh lại đi!!!! Đừng rời bỏ tớ!!!! Mau tỉnh lại đi!!! Oa..oa..oa..oa...!!!!

Mụ phù thủy đứng đó, mắt bắt đầu đờ đẫn hẳn ra, mụ ta cũng không thể hình dung ra được trước mắt của mình ngay lúc này, mụ ta run rẩy ấp úng nói:

- S..sa...sao có...thể được chứ!!!!

Thỏ đen mắt bắt đầu lóe sáng lên, ánh mắt trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết, nhìn mụ phù thủy rồi nói:

- Ta...nhất định...sẽ không bao giờ....tha thứ cho nhà ngươi!!!! Nhất định sẽ không bao giờ!!!!_Thỏ đen hét lớn giận dữ, ánh mắt tràn ngập ánh lửa thù hận nhìn xoáy sâu mụ phù thủy!!!!        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: