Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Ngày xưa ở 1 vùng đất xa xôi, cách biệt với thế giới bên ngoài, tất cả các loài thú kể cả con người đều chung sống vui vẻ và hòa thuận với nhau nên người ta gọi đó là vùng đất của sự hòa thuận. Họ giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng, quan tâm lẫn nhau và coi họ như 1 thành viên trong gia đình của mình. Nhưng trong số đó tất cả các muông thú đó thì có 2 cặp đôi nổi tiếng nhất đó là thỏ trắng và thỏ đen. Thỏ trắng và thỏ đen là 2 đôi bạn rất thân thiết, họ sinh sống và lớn lên cùng nhau, đi đâu, làm gì cũng đều có nhau như hình với bóng nên mọi người trong dân làng ai cũng gọi họ là: chị em sinh đôi.

Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa lại ập đến vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 16 của thỏ đen.

Như thường lệ, khi sinh nhật của 1 ai đó trong dân làng, vào mỗi buổi tối họ sẽ dành ra 1 khoảng thời gian riêng để chúc mừng và tặng quà sinh nhật họ kể cả các loài muông thú. Họ vui vẻ, đàn hát, nhảy múa cùng nhau trong sự hào hứng và cuồng nhiệt.

Bỗng đột nhiên có 1 cơn bão kéo đến với vận tốc rất nhanh, khiến người dân không kịp phản ứng thì 1 cơn mưa lớn đã trút xuống và giáng xuống người họ, kèm theo cả tiếng gió giật, sấm sét, nước biển ngày càng dâng cao. Mọi người sợ hãi và nhanh chóng chạy vào nhà càng nhanh càng tốt, các muông thú cũng lần lượt chạy về nhà và tìm 1 chỗ ẩn nấp để tránh cơn bão càng nhanh càng tốt. Nhưng trong lúc chạy toáng loạn, thì đôi bạn thân là thỏ trắng và thỏ đen bị tách nhau ra khi đang cùng tìm chỗ trú mưa cùng các loài muông thú khác.

Sau hơn 2 tiếng trôi qua, cơn bão dần dần tan biến, để lại những thiệt hại và nỗi khiếp sợ trong lòng người dân. Tuy thiệt hại về nhân mạng không nhiều, đa số là bị thương nhưng cũng đã làm dân làng 1 cơn khiếp vía trước quy luật của mẹ thiên nhiên.

Trong khi, dân làng đang nhốn nháo, tìm và giúp đỡ những người đang gặp nạn hoặc còn đang mất tích thì thỏ đen đang chạy khắp nơi để tìm thỏ trắng. Cô chạy và hỏi các muông thú khác, nhưng tất cả họ đều lắc đầu vì hiện tại họ đang tập trung để giúp đỡ người dân nên không quan tâm mấy về chuyện này. Nhưng thỏ đen quyết không từ bỏ, cô vẫn chạy, vẫn tìm, vẫn kiếm cho dù 4 bàn chân đã mỏi nhừ và rứm máu do chạy nhiều.

Còn về phần thỏ trắng, sau khi bị tách khỏi người bạn thân của mình, cô cảm thấy sợ hãi trước mọi vật xung quanh mình mặc dù đây là khu rừng mà cô cùng thỏ đen chơi đùa cùng nhau mỗi ngày. Nếu như thỏ đen có tính cách mạnh mẽ và có phần nam tính thì ở thỏ trắng hoàn toàn ngược lại, cô nữ tính, yếu đuối và nhút nhát, dễ bị ăn hiếp nên lúc nào thỏ đen cũng phải bảo vệ cho cô. Cô nghĩ rằng:

- Khóc lóc cũng vô ích!!!! Mày thật là yếu đuối quá thỏ trắng à!!!! Mày cần phải mạnh mẽ lên và đi tìm thỏ đen!!!! Chắc cậu ấy cũng đang sốt vó đi tìm mình!!!!_2 tay cô nắm chặt lại ra vẻ quyết tâm

Nghĩ là làm, cô liền ngồi dậy và chạy khắp nơi tìm thỏ đen, mặc dù trong lòng còn đang sợ hãi nhưng mong muốn được gặp lại bạn thân của mình là động lực rất lớn để cô có thể chạy 1 cách liều lĩnh như vậy.

30 phút sau. Chạy hết cả quãng đường dài, không biết bao nhiêu km, cũng chả biết bao nhiêu giờ mà thỏ trắng vẫn không tìm ra được thỏ đen mà cô thấy rằng mình càng lúc càng chạy, càng lạc sâu vào rừng hơn, vì hiện tại đã khuya nên xung quanh rất tối không có lấy một chút ánh sáng nên thỏ trắng không thể xác định đúng phương hướng mình đang đi chỉ biết chạy và chạy!!! Lúc này, cô đã thấm mệt, chân mỏi rã rời không nhấc lên được thì bỗng cô nghe một tiếng man rợ ở sâu bên trong khu rừng vắng, ít người lui tới. Cô rón rén, đi nhẹ nhàng tới chỗ đó thì thấy 1 mụ phù thủy, tầm chắc khoảng 30 hay 35 tuổi, bà ta đang ngồi trên chổi, tay cầm đầu lâu nhỏ nói chuyện, chả biết là chuyện gì nhưng thỏ trắng thấy có vẻ bà ta đang rất vui vẻ nói về một điều gì đó. Thế là, nổi máu tò mò, cô đi đến lại gần, vểnh tai lên cho nghe rõ thì mới biết được một chuyện động trời:

- Hahaha.....!!!! Cậu không biết được lúc đó nhìn mặt lũ súc vật ấy nó như thế nào đâu!!!!

- Vậy mặt chúng nó như thế nào vậy???

- Haha...!!!! Mặt chúng nó tái mét, tái xanh như tàu lá chuối đấy mày ạ!!! Nhìn bọn nó chạy toáng loạn nhìn mà như gà sắp đẻ đến nơi đó mày ơi!!!! Hahaha....!!!!_mụ phù thủy vừa kể vừa cười

- Gà sắp đẻ á!!!! Hahaha....!!!! Tao có thể tưởng tượng ra rồi đó mày ạ!!! Mà mày có cần làm quá vậy không???? Phá tan gần như toàn bộ ngôi làng của chúng nó rồi còn gì!!!!

- Cái gì!!!!_Thỏ trắng ngạc nhiên trước lời nói của bạn ả

- Hahah...!!!! Tao làm như thế còn may đấy con ạ!!! Lúc đầu tao tính cho hòn đảo này chìm luôn rồi đấy mày!!!! Ai bảo tụi nó dám hát vui vẻ trong khi tao đang bực chứ!!!! Nhìn tụi nó hát trông thật ngứa mắt, điếc tai!!!! Thế là sẵn tiện tao xả giận lên tụi nó luôn!!!! Tao chỉ cần vẫy tay 1 cách là bão sẽ kéo tới liền ngay tức khắc!!!! Hahaha....!!!!_Cô ta cười lớn

- Sao cô ta dám làm như vậy chứ!!!!_Thỏ trắng tức giận_Mình cần phải nhanh chóng cho mọi người biết chuyện này mới được!!!!_Thế là cô quay đầu định chạy và nói cho mọi người thì không may cô đạp trúng nhánh cây khô

Dù phát ra tiếng rất khẽ nhưng cũng làm cho mụ phù thủy nghe thấy rằng hiện có người đang ở đây, cô ta dừng trò chuyện với bạn và bay tới chỗ phát ra tiếng động khi nãy. Sau đó mới phát hiện thỏ trắng đã nghe đầu đuôi câu chuyện với người bạn của mình. Lúc đầu bắt thỏ trắng, cô ta tính sẽ thủ tiêu cô nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì cô ta thấy thỏ trắng có thể sẽ hủ dụng cho mình khi chế thuốc hoặc coi nó như đồ chơi cho thú cưng trong nhà mình.

Nghĩ thế, cô ta liền bắt thỏ trắng đi nhưng cô liền vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi tay mụ phù thủy:

- Ngươi làm gì thế!!!! Ngồi yên cho ta!!!! Auuuu....!!!!_Cô ta hét lớn vì bị thỏ trắng cắn vào tay, cô ta liền buông tay ra, thỏ trắng thời cơ bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa kêu cứu

- Cứu tôi với!!!! Cứu với!!!!_Thỏ trắng hét thật to để mọi người nghe thấy

Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, thỏ đen liền tức tốc chạy theo tiếng kêu phát ra từ thỏ trắng, trong lòng thầm mong thỏ trắng sẽ không sao. Còn về phần mụ phù thủy, sau khi bị thỏ trắng cắn, cô ta rất tức tối liền dùng phép để bắt thỏ trắng đi. Thỏ trắng bị trúng phép của ả nên không tài nào thoát ra được chỉ biết còn cách kêu cứu thật lớn vào: CỨU VỚI......!!!!!

Thấy thỏ trắng kêu thảm thiết, mụ phù thủy liền cười khoái chí:

- Hahaha....!!!! Ngươi kêu nữa đi!!!! Càng to càng tốt để ta có thêm nhiều trò để bắt nạt đám thú tụi bây!!!! Lũ súc vật các ngươi mà dám làm ta tức thì ngày tàn của các ngươi cũng sắp hết rồi!!!! Hahaha....!!!!_Cô ta vừa cười vừa siết chặt dây xích của thỏ trắng khiến cô vừa đau vừa la to

Còn việc thỏ đen, cô càng chạy thì ngày càng nghe rõ tiếng kêu cứu của thỏ trắng hơn nhưng tiếng kêu ngày càng thảm thiết như không còn sức lực nào để hét vậy, càng làm tâm trí của thỏ đen ngày càng rối bời, cô cố gắng chạy thật nhanh, nhanh đến mức cô bị đau chân cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Thỏ trắng sau khi hét 1 cách đau đớn cùng với nỗi đau dày vò đến mức rỉ máu, cô ngất xỉu, làm mụ phù thủy cũng hết hứng để giỡn với cô. Khi cô ta định đi thì thỏ đen lao ra trước mặt mụ phù thủy, cô ngước lên thì lòng đau như cắt như muốn nổ tung khi thấy thỏ trắng cô bạn thân của mình bị hành hạ đến mức rỉ máu mà ngất xỉu như vậy. Cô tức tối hét lớn:

- Ngươi mau thả thỏ trắng ra!!!! Không thì đừng trách ta!!!!

- Ố ồ!!! 1 con thỏ đen như mi thì làm gì được ta!!!! Đừng quên ta là phù thủy đấy!!!! Lũ súc sinh hạ đẳng như tụi bây thì đừng có hòng mà dở thói hét lớn vào mặt ta!!!!_Cô ta sầm mặt nói

- Dù ngươi là phù thủy hay thần thánh nào ta cũng không sợ ngươi!!!! Ngươi mau thả bạn ta ra!!!!_Thỏ đen tức tối nói

- Hahah....!!!! Ta thích tính cách nhà ngươi rồi đấy!!!! Nhưng ta không thích thả bạn của ngươi ra đó thì sao nào!!!!! Ngươi làm gì ta không lẽ ngươi đánh ta sao!!!! Đừng có đùa!!!! Nếu ngươi thử chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào người ta xem, ta chắc rằng ngươi sẽ không còn thân để về đâu đấy cùng với cô bạn thân của ngươi!!!!_Cô ta nhếch môi cười

- Ngươi.....!!!!_Thỏ đen tức tối nhưng không thể làm gì được vì hiện tại cô ta đang giữ người bạn thân của mình, nếu thỏ trắng xảy ra mệnh hệ gì chắc thỏ đen sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất

- Haha....!!!! Sao không nói tiếp nữa đi!!!! Khí phách hồi nãy đâu rồi!!!! Đừng nói sợ rồi nha!!!! Hahah...!!!_Cô ta cười lớn_Ta rất thích trêu đùa với ngươi lâu hơn chút nữa nhưng ta có việc bận rồi hẹn gặp lại ngươi!!!!_nói rồi cô ta cưỡi chổi và bế thỏ trắng đi mất

Thỏ đen lúc đó nghĩ rằng bản thân mình thật vô dụng khi đã để thỏ trắng bị bắt mất như vậy. Lúc trên đường đi về, cô đã nghĩ rằng:"Mình sẽ đi cứu thỏ trắng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: