tương tư
Thúy Ngân là ca sĩ nổi tiếng lẫy lừng, biết bao nhiêu người săn đón, hâm mộ tài sắc của cô. Không những xinh đẹp, tài năng Thúy Ngân còn hút người hơn ở điểm là... độc thân. Dường như nói đến chuyện dính scandal, chỉ có vài người tự chuốc lấy tai họa bằng cách tiếp cận Thúy Ngân.
Chớ cô mặt mũi hiền lành, bản tính thật thà làm việc vì đam mê, và vì người bố đang hấp hối nơi quê nhà. Nên chuyện tình trường chẳng có chỉ là chuyện phiếm nhắc tới cho vui nhà vui cửa chứ bên trong Thúy Ngân cũng không quan tâm mấy.
Duy Thuận là sinh viên năm cuối khoa Luật, nói chuyện hài hước trẻ con như thế thôi chứ bên trong, suy nghĩ rất chi là trưởng thành, có đôi chút già dặn. Nào là tới buổi hòa nhạc, rạp hát, xem triển lãm tranh và điêu khắc tượng.
Những sở thích có đôi phần cổ điển này dù không như những người đồng tuổi nhưng có thể xoa dịu được sự trống vắng trong tim cậu. Từ nhỏ ba mẹ ly hôn, bản thân bị ép buộc phải tự lập và trưởng thành. Ngày xưa mẹ cậu mới là người có sở thích này, để tưởng nhớ, hay nói trắng ra là do lây truyền sở thích nên Duy Thuận mới có hơi già hơn tuổi.
Buổi xem nhạc hôm nay Thúy Ngân là người trình diễn, vừa bước ra mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cô ấy. Không phải sân khấu, không ánh đèn flash lách tách chụp hình, là phòng trà êm ả vẳng lặng.
Bình thường mấy ca sĩ hạng thường ở phòng trà sẽ không được hút khách lắm, vậy mà bây giờ Thúy Ngân xuất hiện thì cả phòng chật kín chỗ. Nàng diện chân váy màu kem dài xếp ly, áo sơ mi và vest bên ngoài, gam trà sữa dịu dàng, ngọt ngào.
Duy Thuận khá ấn tượng với cách phối đồ, hút khách, bày trí ban nhạc theo phong cách acoustic của Thúy Ngân. Có gì đó rất đặc biệt, tạo nên một dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả, nhưng đến khi giọng hát ấy cất lên mới chính là phần quan trọng, khiến bao nhiêu người bắt đầu xôn xao, nói văn vẻ chút là xao xuyến vì chất giọng êm ru.
Nhưng công nhận là vậy, như một tiếng sáo trong trẻo giữa thung lũng xanh thẳm, yên bình khiến người khác cảm nhận được rất rõ về từng thông điệp truyền tải, cảm nhận được nhịp điệu cũng như lời hát ngọt ngào sâu bên trong một bài hát đơn thuần.
Thúy Ngân trình bày một album mùa thu, giai điệu vừa da diết vừa thấm thía từng câu từng chữ, cách chắp bút thành lời hát của cô ấy rất tài, cho khán giả mường tượng, tự họa ra một rừng lá phong xào xạc, nơi chỉ có tình yêu ấm êm.
Giọng hát trong veo lên xuống trầm bổng đưa người nghe đến từng tầng mây, tầng mây hạnh phúc, tầng mây hoài tưởng, tầng mây tình ái. Người độc thân, có khi nghe xong liền muốn tìm nửa kia cho đời mình, tìm chân ái bị bản thân lãng quên bấy lâu.
Duy Thuận thích, thích lắm, nói đúng hơn là mê. Thích giọng hát trong veo bên tai, thích ánh mặt dịu dàng ôn hòa nhìn xuống khán giả một cách thân thiện, không chút nghề nghiệp. Thi thoảng lại cười lộ lúm đồng điếu xinh xinh, đúng là nàng thơ bước ra từ trong tranh. T
ổng thể như khiến người khác ảo giác đến một truyện cổ tích hoa mộng, nơi mà Lọ Lem đã đánh mất chiếc giày thủy tinh, nơi mà Bạch Tuyết được Hoàng Tử thắm thiết trao ướm một nụ hôn ngọt ngào.
Cứ chầm chậm thôi, dịu dàng từ từ như thế, khắc in một dấu ấn đặc biệt, xoa dịu được một vết thương tinh thần, vỗ về một trái tim chua xót. Không những hát, Thúy Ngân còn tâm sự với khán giả ở phòng thu, giọng nói trong khiết chậm rãi khuyên nhủ, ánh mắt dõi theo người nói một cách chăm chú, từng thứ một lưu giữ vào trái tim Duy Thuận.
Nơi mà dẫu cho nàng công chúa ngàn năm vĩnh hằng vẫn không thể vào được, nơi mà dẫu cho có là tuyệt tác mỹ nhân đẹp nhất nhì vẫn không thể đặt chân, chạm tay tới.
Chuyện rằng Duy Thuận đã nhớ thương nàng ca sĩ dịu dàng, một tình yêu xanh lá ở phía sau nhưng không xa lánh. Chính cậu còn tự hỏi, liệu đây có thực sự là tình yêu chân thành, xuất phát từ trái tim, sâu thẳm trong lòng?
Hay chỉ là một thứ tình cảm ngưỡng mộ giữa một người nổi tiếng tài năng và một người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng mãi đến khi về tới nhà, ở đâu cũng có hình bóng của Thúy Ngân, vậy là hiểu rồi ha.
Vấn vương một mối tình mãi chẳng thể vẽ nên, nếu nàng mà thích cậu, thì chắc Van Gogh đã bán được tranh trước khi qua đời, nếu nàng và cậu đang quen nhau, thì có lẽ đã có một cấp bậc thông minh hơn vượn tinh khôn. Nhưng không sao, một tình yêu từ phía sau, âm thầm lặng lẽ như chàng kỵ sĩ thương thầm công chúa trăng hoa ngọc ngà cũng thật đẹp.
Đơn phương không phải lúc nào cũng u ám, cơn gió mùa xuân dịu dàng đến bên ta, nhưng chưa chắc sẽ bên cạnh mãi mãi, vì nó sẽ chạy theo nhiều thứ khác, hoặc nó không muốn như bị ép đi, vì nó là gió. Ở bên cạnh nhưng không yêu.
Dẫu nàng bên ai, chọn ai giữa hàng triệu người không phải ta, thì tình yêu này mãi mãi vạn kiếp yêu nàng. Cảm ơn sự tồn tại của nàng, sự xuất hiện như thiên sứ cứu rỗi tâm hồn của ta của nàng. Ta thích những câu hát trong veo của nàng, sự ngây thơ đáng yêu của nàng, mái tóc thơm mượt của nàng. Mãi bên.
...
ồ, luna của tụi mình hát hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro