Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trăng.

Phạm Duy Thuận - một gã đơn thuần là kẻ đáng thương

Ngoại ô, có gã thi sĩ bần hèn kiếm miếng cơm manh áo bằng những con chữ nghuệch ngoạc bên trang giấy ố vàng như nhuộm màu từ sắc ủ rột. Cái danh thi sĩ kia cũng chỉ là gã tự xưng cho oai với bàn dân thiên hạ hay khách ngoại quốc. Còn người đời gọi gã lấm lem tay bùn như hắn là gã khờ. Dạo này, nom gã uể oải thiếu sức sống lắm. 

Thơ ca cũng chỉ tựa gió trở trời, nguồn cảm hứng ngày một ngày hai đâu thể đến như húp bát canh xào. Lòng dạ dạo này cũng cằn cỗi, trống vắng hẳn, chẳng cho phép gã mơ tưởng về chuyện này chuyện kia nữa. Đói kém vì cơm ngày hai bữa hay khi chẳng có gì trong bụng, gã tính làm liều. Mấy bữa nay, người dân vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng cao gầy của gã lảng vảng bên những hộp đêm xập xình ánh đèn đủ màu sắc. 

Gã thích được từng chiều xuân bên người con gái gã thương mà mộng mơ nói về những thứ xa vời hay đơn giản là bày ra những câu thơ sến sẩm nhưng vẫn khiến cô ấy mỉm cười ửng má. Rồi cả hai cứ thế trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, cái cảm giác có thể biết được vị ngọt mà không cần ăn kẹo từ môi chạm môi nó tuyệt lắm. 

Vị ngọt đầu môi ấy tưởng chừng chỉ cần vài phút thôi cũng đủ khiến gã rơi vào biển hồng tình yêu và nghĩ ra hàng ngàn bài thơ khiến cho những kẻ khinh người ghét cũng phải tấm tắc bái phục. Tiếc thay, đó không phải người con gái là mối tình đầu của gã.


Lê Huỳnh Thúy Ngân - nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc chỉ ngắm, không thể với tới

Hào hoa và phong nhã, sang trọng chẳng kém cỏi mấy gã quý tộc hàng đầu. Nàng ăn sung mặc đẹp, nàng đối đãi với nhân gian phàm tục kia bằng những phép tắc lịch thiệp nhưng chẳng kém phần quyến rũ. Nàng đẹp, đẹp lắm, đẹp ngời ngợi. 

Và cái vẻ đẹp mê người ấy càng được tôn lên lên bội lần với lớp Vicuna đỏ sậm, làm nổi bật những đường cong thanh mảnh và quyến rũ mà trời ban cho nàng. Vài gã quý tộc quèn hếch mắt, coi bộ sướng lắm. Nàng như ánh trăng từ phương xa, ở đó chẳng thằng quý tộc nào có đủ tư cách để theo đuổi. 

Nhưng tất thảy, đằng sau vỏ bọc rũ rượi đến mê muội ấy, nàng ta vẫn chỉ là một thiếu nữ mười tám. Nàng vẫn thèm khát cái thứ gọi là tình yêu, nàng ấp ủ một mảnh hồn thèm khát sự yêu thương nam - nữ. Cái khát vọng đó dần dà mỗi ngày một lớn trong cái nỗi lòng non dại của nàng, tựa như một con trăn từ từ quấn chặt lấy con mồi mà hành hạ, mà hủy hoại từ sâu thẳm trong lòng. Nàng ta lại rơi lệ. Rơi lệ cho một người con trai mà nàng chẳng quen biết.


Gã khờ tình cờ gặp nàng thơ, xin phép nàng cho ta thành thơ trăng ngàn.

Gã ta chẳng bao giờ tin vào cái "yêu từ hay nhìn đầu tiên", hay nói văn hoa hơn mà trong giới thơ ca của gã gọi là "tiếng sét ái tình". Nhưng lần này, gã nên nghĩ lại...chỉ trong một khắc, cứ ngỡ như cả kiếp người. Giây phút mà ánh mắt gã và nàng chạm nhau, vạn vật tựa như một thước phim quay chậm, tưởng như những vì sao tinh tú kia ngừng lay chuyển. 

Gã yêu nàng. Từ bữa có nàng ở bên, gã bỏ thói quen lởn vởn bên hộp đêm, bởi gã đã có bầu trời ngay bên cạnh. Gã mê muội, gã muốn trao cả con tim và linh hồn này cho nàng ta kể cả nó thật ngu ngốc đi chẳng nữa. Cái hành văn của gã giờ đây cũng thay đổi hẳn. Vẫn lời lẻ ấy, nhưng với sắc thái vui vẻ và trong xanh hẳn lên. 

Cái màu xám xịt trong gã giờ đây đã được lột bỏ hoàn toàn bởi tình yêu tươi đẹp và thuần khiết của gã và nàng. Tình yêu đầu đời ấy, sao mà đẹp đến vậy. Chẳng cần gai góc và sâu nặng như tiếng chim hót trong bụi mận gai, cũng chẳng cần mãnh liệt đớn đau như đồi gió hú, cũng chẳng kết thúc buồn bã đầy đau thương như bóng ma ngoài rạp hát,... 

Tình yêu của gã với với nàng chỉ nhẹ nhàng, êm đêm lắm, chỉ cần tựa đầu vào vai, khẽ nắm tay nhau trong ánh chiều tà là đã ấm áp lắm rồi. Người đời cũng chẳng hiểu vì sao trông gã lại yêu đời đến thế, cho rằng gã vừa được chôm được món gì lên lục lọi khắp ngôi nhà tranh cũ mèm rách nát của gã. Nhưng chỉ thấy xấp thơ ca mà nhờ tình yêu mà gã nghĩ lên. Đặc biệt hơn nữa là mảnh giấy trắng tinh tươm nổi bật giữa ngôi nhà vàng ố thiu thiu, có những dòng chữ uốn lượn:


"Xưa kia có gã khờ

Đem lòng thương nàng thơ

Viết nên một câu chuyện

Nàng thơ và gã khờ"


"Nàng ơi ngàn sao soi sáng

Trăng tròn lơ lửng giữa trời đêm

Ngồi đây ta cùng ngắm hoa lệ

Đúng, chỉ mình ta và nàng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro