Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu chích bông

Hôm nay Ngân mang chiếc váy kẻ ca rô, chiếc váy ấy ướm vào em trông thật xinh làm sao. Em có điệu cười xinh lắm, khúc khích rồi cười thật tươi. Ánh dương trên đời đành ngậm ngùi nhường rực rỡ cho em. Tôi yêu em từ những giọt buồn nơi khoé mắt, đến ngọt ngào vương vấn trên gò má. Vì yêu em là sẽ yêu tất cả, từ nỗi buồn tới hạnh phúc.

Không biết tự bao giờ, lúc nào tôi không hay, cả thế giới dường như chỉ xoay quanh mình em. Nghĩ, đều là nghĩ về em đầu tiên. Nói, đều là nói về em nhiều nhất. Nghe, đều là nghe một mình em. Ngân lúc nào cũng xinh như thế nhỉ, tôi thầm lặng ở phía sau chìm đắm đầy si mê. Đơn phương cứ ngày ngày dày vò kẻ tham lam này.

Cả thế giới đều biết tôi thích em, cả thế giới cũng biết em không thèm đoái hoài tới tôi (có lẽ vậy chăng). Nhưng gần đây, tựa như sao trời cũng muốn tôi và Ngân nên duyên. Có nhiều cái trùng hợp tưởng như là định mệnh. Điều ấy cứ thôi thúc tôi không thôi, đêm nào cũng nôn nao nghĩ suy về em. Cho dù đây có là mộng tưởng, tôi vẫn nguyện chết lặng trong hư ảo ấy.

Hay là em cũng thích tôi nhỉ. Ngân cũng thích Thuận, vậy thì để Thuận chủ động ngỏ lời. Nhưng rồi lại thôi, hễ cứ nhớ về đôi mắt biết cười ấy, thanh âm ngọt ngào ấy. Tôi lại day dứt không thôi, sợ rằng sẽ đánh mất, sợ rằng không thể tìm lại được nữa. Cứ thao thức nghĩ rồi lại nghĩ, như vòng lặp vô tận. Không muốn tuột em khỏi tầm tay, nhưng cũng muốn đánh cược một lần.

Cảm giác ấy ai cũng bất giác rơi vào một lần, hai lần. Tôi như đâm vào ngõ cụt, không biết phải thổ lộ với em thế nào. Bất giác nghĩ về tương lai, cũng chạnh lòng nhớ về quá khứ. Cứ vậy nên không thể bước tiếp được. Dũng khí đó giờ góp nhặt cũng đủ đầy, nhưng nỗi ưu sầu phiền muộn cũng giày xéo tâm can tôi ngày đêm.

Có lúc em trông như rất thích tôi, có lúc em trông như chỉ xem tôi là người ngoài. Thuý Ngân khó đoán thật, nhưng tôi vẫn sẵn lòng lắng nghe để thấu hiểu em. Tôi tìm kiếm "chân tướng" của đoạn tình cảm ấy. Dù rất vô vọng, nhưng tôi vẫn mong mình sẽ có một câu trả lời. Ngỏ lời với em hay thu lại dũng khí nhỉ?

Rồi tôi đọc được một câu thế này, tỏ tình không phải là mưu cầu một mối quan hệ, mà là để bày tỏ lòng mình. Giây phút ấy tôi đã dao động, dù có hơi ngập ngừng nhưng tôi vẫn đang thuyết phục chính mình thổ lộ với em. Rằng tôi thích em, nhưng tôi cũng sợ tình bạn này mất đi lắm, tôi chấp nhận dõi theo em từ sau. Chỉ mong rằng em không ghét bỏ.

Hời hợt vô tâm bao nhiêu tôi cũng cam chịu được, chỉ mong rằng em không phớt lờ sự chân thành này. Tất cả tâm tư bao đêm dồn nén nay chỉ mong được giãi bày. Tôi nhìn em, đắm đuối, mê muội, trót yêu rất nhiều. Đến độ không thể bỏ mặc được. Nếu có ép tôi một là vứt bỏ bản thân mình, hai là vứt bỏ tình cảm này. Tôi sẽ không nương tay cho mình mất.

Cuộc đời tôi như hoa anh đào, có hai lần rực rỡ nhất, đẹp nhất: đó là khi tôi sinh ra và khi em mỉm cười. Trái tim cứ nghén chặt lại đập nhanh liên hồi, nếu em là bác sĩ của tôi, không khéo em lại khám ra tôi bệnh tim ấy chứ. Pháo hoa giao thừa cũng muốn được đón cùng em, cái nắng chói chang của tháng Năm cũng muốn được đón cùng em.

Và kể cả con đường mưa cuối tháng Mười Một, hay cơn rét đầu tiên của đông về. Tôi đều muốn được cùng em đi qua những khoảnh khắc ấy. Cho dù là thân phận bạn bè hay tri kỷ, tôi đều bằng lòng. Vì em là nhà trị liệu trái tim của tôi, và vì tôi yêu em ở mọi vũ trụ. Nghe thật sến sẩm nhỉ, nhưng để bày tỏ tình cảm này mấy đời cũng dùng hết được.

Tôi quyết định rồi nhỉ, nói với em rằng tôi yêu em, mong rằng em không khước từ, cũng không chối bỏ. Cho dù chúng mình là gì thì tình cảm của tôi vẫn ở đấy, tôi vẫn yêu Ngân, Duy Thuận vẫn yêu Thuý Ngân. Yêu đến yếu lòng, vì em mà nuông chiều, vì em mà mềm lòng, vì em mà dịu dàng và cũng vì em mới ngọt ngào.

Ngày hôm ấy, bó hoa trong tay tôi rất đẹp, nhưng để sánh với em thì thực lòng chỉ là vài cánh hoa héo úa. Em của ngày hôm nay vẫn rất đẹp, để mà dời mắt khỏi em thì cũng hơi tốn chất xám cho vài ba chiến lược. Tôi ngập ngừng, không nói nên lời, bao nhiêu tâm tư cứ như thể bị căng cứng ở đâu đó. Rồi em cất lời.

"Hôm nay anh ăn bận bảnh dữ dạ? Anh chuẩn bị đi date hả?"

"... Khụ khụ, à hừm ừm đúng rồi." (đi date với em ấy, có được không?)

"Ồ. Anh Jun có bồ hồi nào mà không ra mắt với em gì hết. Nhưng em thì khác nha, em quý anh lắm luôn á. Nên là hôm nay em muốn giới thiệu với anh, người yêu của em. Tèn ten, bất ngờ chưa?"

Người ấy của em là người tôi biết. Cậu ấy cũng thích em, nhưng khác với tôi, cậu ấy chủ động hơn. Có lẽ chính sự chân thành và thẳng thắn ấy đã làm em rung động. Ngày tôi đọc được câu tỏ tình để giãi bày tâm tư. Tôi cũng đọc được một trích dẫn khác, người không chủ động trong tình yêu sẽ là người không có tình yêu.

Chiếc ô ba người này, tôi đứng chen vào, đâm ra mưa ướt áo. Trách có trách tôi hèn nhát, cho tới khi gom đủ dũng khí rồi vẫn là vụt mất em ra khỏi tầm tay. Nhưng nhìn em mỉm cười rất rạng rỡ. Tôi ấy mà, tôi yêu em, thì cũng yêu luôn cả hạnh phúc của em. Em hạnh phúc thì tôi hạnh phúc... Có lẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro