Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ms.doctor

'bác sỹ thân mến, tôi không muốn mất em nhưng làm ơn, đừng mang cô ấy đi'

...

21.11.2016

Bước chân không phấn khởi, không chậm chạp não nề cứ từ từ lê đến thư viện, giáo sư yêu cầu Lê Huỳnh Thúy Ngân lấy tư liệu ôn thi y dược cho tất cả các sinh viên cùng khoa, với một lý do hết sức lộ liễu. Vì Thúy Ngân chân dài, và còn giữ thẻ thư viện. 

Nói thẳng ra là bởi vì ỷ quyền sinh lười nhác, thích sai vặt người khác còn đỡ hơn ngậm cái mặt giả tạo. Thúy Ngân nãy giờ chân mày đã nhíu lại cau có, chiếc khẩu trang kia dù đã cố che chắn cho kí chủ nhưng vẻ mặt khó chịu dọa người nhìn một phen vẫn hùng hổ y vẹn.

Thúy Ngân thả lỏng, miệng nhếch lên gian xảo, ôm hết mớ sách lẫn bách khoa y dược, được bao nhiêu gom hết mang về, cho giáo sư với tụi học sinh đần kia học đến nghẹn thuốc. Gật gật đầu cười thỏa mãn, thật ra tính tình Thúy Ngân hiền lành đó giờ, mà do đám người phiền toái này bẻ oằn nhân cách của cô lại. 

Chứ từ nhỏ tới giờ, bà ngoại rèn tính cách của cô hiền lành tử tế. Ai gặp cũng mến, ít khi phàn nàn lại biết cân bằng giữa hành động và lời nói. Nói chung Thúy Ngân thực sự không "ác" như bây giờ, mấy chuyện hạ thấp hay trả thù kiểu này Thúy Ngân cũng đã quen tay rồi.

Đúng là luật hoa quả không chừa một ai, vừa ôm chiến lợi phẩm về Thúy Ngân đã va phải một sinh viên. Lúi húi nhặt chồng sách của mình lẫn người kia lên, trong đầu thầm rủa cái ngày ma xui quỷ khiến này, đến nổi không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ ngậm ngùi xin lỗi. 

Người đối diện ngẩn ra một lúc, phì cười rồi trả lại đống sách Thúy Ngân lúc nhặt lên đưa nhầm, mỉm cười vui vẻ một tiếng bảo không sao, hai tiếng hỏi han. Bây giờ cô mới ngượng ngùng ửng đỏ tai chịu ngước nhìn mặt đối mặt với người đối diện.

 Người đối diện thực sự rất đẹp trai, vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh dù bị ủi một vố không khéo hất tung lên trời. Đôi mắt nâu óng màu chocolate đậm, sâu hoắm vô tư nhưng cũng có chút gì đó gọi là ôn nhu quyến rũ, sóng mũi cao. 

Gương mặt góc cạnh rất ra dáng đại minh tinh người mẫu, tướng mạo cũng cao ráo. Ừm...nãy giờ Thúy Ngân ngẩn người ra bình phẩm nhan sắc người ta như vậy, có hơi kỳ quặc quá không? Cô bây giờ khẽ thở ra trấn an, cúi đầu bốn mươi lăm độ rồi bỏ chạy.

Trời ạ, vừa nãy tim Thúy Ngân muốn nổ tung luôn, vừa ngượng với cái độ đần của bản thân vừa hơi choáng với cái kiểu nhìn chằm chằm của người đối diện. Thúy Ngân vuốt xuôi lồng ngực bản thân, nhắm mắt thư thái hít vào thở ra, thư giãn một hồi rồi sắp xếp cho gọn gàng lại đống sách đã lộn xộn cả lên. 

Thúy Ngân trở về lớp và mọi người trông có vẻ không hấp tấp gì là mấy, ai cũng khư khư cái điện thoại làm việc riêng chẳng hay con sư tử trước mắt đã nổi khùng. Cô thả cái rầm chồng sách lên bàn tạo tiếng động lớn, không ít người giật nảy mình khẽ rung vai.

Vừa chỉ vào chồng sách dày cộm, Thúy Ngân vừa mỉm cười nhìn giáo sư và sinh viên cùng khoa một nụ cười rất-chi-là-thân-thiện. Tất nhiên Thúy Ngân không tham gia vào mấy trò ôn thi này nên cô rất khỏe người và sẵn lòng chơi ác, bởi vì cô là sinh viên năm hai và hiện tại chỉ là trợ giảng của "ngài giáo sư kính mến". 

Chơi xong Thúy Ngân cười gian xảo từ từ rời đi bỏ lại bầu không khí tuyệt vọng. Thuý Ngân mãn nguyện với sản phẩm hành hạ thần trí người khác của mình. Có thể nói cô như thuốc an thần, lúc nào cũng là thứ thuốc dễ chịu giúp ta chìm vào giấc ngủ một cách êm ái, nhưng lạm dụng lâu dài, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cô quay lại thư viện, thật ra là đôi chân cô tự phóng tới, nhưng lòng cũng ngấm ngầm hiểu bản thân là muốn gặp lại cậu bạn đẹp trai kia, lúc nãy nhìn được tấm thẻ thư viện theo ở cổ, lơ tơ mơ cô chỉ thấy là họ Phạm. Bất quá đánh mất liêm sỉ mà gặp lại xin số điện thoại của cậu bạn kia. 

Phải nói đời lắm lúc, khi thì trớ trêu nhọc nhằn, khi thì dễ dàng đơn giản, muốn tìm bạn học họ Phạm, vừa tiến sâu vào liền thấy. À, Phạm Duy Thuận, năm cuối rồi nhưng vẫn còn giản dị thư sinh nên trông trẻ măng. Ngoài bảng điểm chói loá, thì tài năng sáng tác và chắp bút, ca hát cũng không tồi. Tài lẻ chung quy ít nhiều cũng rất gì và này nọ. Lại gần, Thuý Ngân đưa tay cười.

"Chào đàn anh Thuận, em là Lê Huỳnh Thuý Ngân sinh viên năm hai ngành Y, mong anh chỉ giáo. Tới làm quen."


21.11.2021

Haiz, lại nhớ tới thứ không nên nhớ rồi. Một cô gái xinh xắn cùng lớp má phấn nộn nhưng sắc thái xanh xao, mím môi gượng gạo. Tình đầu dang dở của cô đã tốt nghiệp chóng vánh và đi du học, cô chỉ đành chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. 

Mãi tận năm năm sau người kia vẫn không có chút động tĩnh, cô đã cố quẹt đi hàng nước mắt lăn dài nhưng trách ai tại cô mù quáng. Tiếng hấp hối nặng trịch đầy gấp gáp dần dần tiến gần tới phòng cấp cứu, bình thường sẽ xẹt ngang qua phòng làm việc của cô. Nhưng chắc ca này nguy kịch, đành dừng lại trước phòng cô để nhờ vả, đùn đẩy đây mà.

Tiếng bánh xe vội vã lăn bánh của cáng cứu thương cùng bước dẫm chân vội vàng mãnh liệt cứ ù qua tai cô. Y tá, bác sỹ, điều dưỡng viên hớt ha hớt hai túm tụm. Riêng "cô bác sỹ tài năng được kỳ vọng" là thảnh thơi vô cùng, cứ chầm chậm xỏ tay vào túi áo vương mùi cồn và hơi lạnh. Khẩu trang vẫn đeo kín mít tỏ vẻ khó gần. 

Trang phục công sở thoải mái, cây bút bi được gài trên túi áo xiêu vẹo vì bước chân dài lung lay. Chỉ khẽ hất tay ra hiệu chuẩn bị vật dụng, mọi người liền vui vẻ xông xáo vì bác sỹ giải phẫu giỏi nhất bệnh viện Thủ Đức đã ra tay.

Trong lúc đó, cô ta nghiền ngẫm gì đó. Rồi bước nhanh đến gặp người nhà bệnh nhân, người trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng. Là Duy Thuận. Đầu tóc lớm chớm sợi tóc bạc, đôi mắt đã mờ ảo buộc kí chủ sử dụng mắt kính. Da mặt hơi nhăn nheo cùng khoé mắt đã đốm tàn nhan. Thân hình mảnh khảnh đi hẳn, dong dỏng cao kều. 

Nhìn người trước mắt, cô lặng người khẽ chậm từng bước, bảo sao trái tim thôi thúc cô mau gặp chuyện người nhà bệnh nhân. Để ý kỹ, nhẫn vợ chồng rỉ sét của họ vẫn ở ngón tay, lã đã kết hôn rồi. Tim cô thắt lại uất nghẹn, khiến cô mù quáng chờ đợi, lại làm cô hư tổn nhan sắc vì bào mòn chờ đợi ăn dần.

Cô bình tĩnh kiềm sự hỗn loạn trong tâm mình, ráng nghe nguyên do bị trọng thương, nghe xong thì cũng không quá bất ngờ, bởi cô không lạ mấy trường hợp rủi ro đáng thương này, bị xe tải quẹt văng ra giải phân cách. Bây giờ cô biết rõ thứ cảm xúc cô đang chống chọi như thuốc diệt chuột, từ từ be bét tứ chi ngũ hành. 

Chọn giữa việc cứu người phụ nữ bị trọng thương này và nhìn họ hạnh phúc cùng định nghĩa "gia đình của họ". Hay là mặc cho ả ta sống chết ra sao. Rồi vờ hối lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm, vừa an ủi và dần dần chiếm đoạt vị trí con tim của Duy Thuận. Lý trí lẫn trái tim cô lộn xộn, không rõ đúng sai nên hay không nên. 

Trước vài phút chuẩn bị ca phẫu thuật, cô ra ngoài hóng gió. Chồng bệnh nhân, đương tình đầu day dứt mấy năm của cô ra hỏi han. Nét lo lắng đến chẳng màng nhớ nỗi người bác sỹ này từng quen biết. Tim cô oặn ẹo, giữa bầu trời đêm khản đặc, gió phất phơ mái tóc dài được kẹp gọn lẫn vạt áo, để lộ gương mặt cam chịu gượng cười, mà là cười khổ. 

Vì sao cô say đắm Duy Thuận đến vậy? Là vì cậu là người đầu tiên mang lại cảm giác ấm áp, an toàn cho cô. Cho cô cảm nhận được nhiệt độ tiếp xúc, càng gần càng yêu sao? Cô hận, hận trời trêu ngươi quá đáng, hận cô ngu muội đâm đầu vì thứ tình yêu này như tên lửa, hận cậu vì là một tên khốn nạn, một tên khốn nạn Lê Huỳnh Thuý Ngân yêu đến điên.

Bài hát của cô là bản tình ca, nhưng là tình ca một người, đơn phương lạc lõng chỉ thầm lặng đứng nhìn từ phía sau. Bức tranh hoạ đời cô không u ám uất ức, mà chỉ một màu trắng nhợt nhạt lạc quẻ cố tách mình ra khỏi thế giới. Tất thảy, sát thương cô đơn chí mạng từng đòn vào trái tim đang xoay mòng với vòng tuần hoàn giữa hận và yêu. 

Trái với cái vẻ mặt sóng gió âm u của "cô bác sỹ tài năng được kỳ vọng", Duy Thuận trưng ra bộ mặt thành khẩn đáng thương. Cứu cũng không được, không cứu cũng không được. Đằng nào cũng bị dồn vào đường cùng với nỗi tuyệt vọng lấp đầy, trống vắng thì cũng là trống vắng thôi? 

 Thúy Ngân kéo nụ cười nghề nghiệp, vùi sâu lòng bàn tay vào túi áo, an ủi nâng đỡ tia hy vọng của Duy Thuận, rõ ràng là sẽ định đẩy đưa trọng trách, nhưng ngẫm xem, không cứu thì làm chuyện ác, nối lại tình xưa rồi cũng sẽ có ngày nhân quả vỡ chuyện, lại càng dày vò và căm phẫn.

Tạm vẫy tay tiễn biệt tình đầu nhạt nhòa, kiếp sau sẽ với lấy mối tình này, có lẽ cái sự rối rít cảm ơn của Duy Thuận không nhìn thấy khóe mắt ướt tầng nước ngâm nãy giờ của Thúy Ngân. Bước chân khập khiễng lướt qua mối tình đầu của mình, tim cô giờ tan nát như mảnh kính thủy tinh vỡ tan. 

Gửi anh tâm thư nỗi nhớ, cùng bản tình ca không lời da diết, xin anh nghe xong đừng tìm em, hãy ở bên cô ấy và quên đi kẻ dư thừa tiện nhân. Khi những ánh nắng yếu ớt len lỏi thẳng hàng, sẽ đồng nhất rọi cho em thấy kỷ niệm đang chìm sâu trong bóng tối, sẽ vạch ra ranh giới giữa tim em và nụ cười của anh. 

Em là bác sỹ giải phẫu, em nghĩ mình cần thay tim vì giờ nó đang là mảnh vụn. Em sẽ không nhớ về bao dịu dàng anh đối với em rồi khóc, mà sẽ chấp nhận quên đi chỉ giữ lại chút quá khứ đẹp đẽ. Tháp đồng hồ rung chuông hai hồi hoài niệm, một hồi là hoài niệm quá khứ, một hồi là hoài niệm về người con trai em thương đã trượt mấy khỏi tay.

...

Một xíu tóm gọn về cốt truyện.

Lê Huỳnh Thúy Ngân là một bác sĩ giải phẫu chuyên nghiệp ở bệnh viện Thủ Đức, người ta bảo những ca nguy kịch mà được cô ta hậu đỡ chắc chắn 78% qua khỏi. Phạm Duy Thuận là tình đầu của cô hồi còn là sinh viên, cô đã rung động trước anh chàng tài năng này cùng ánh mặt trìu mến. Hôm nay nhận được ca bệnh nhân bị xe tải quẹt mà văng ra bên giải phân cách trọng thương. 

Cô không lạ mấy trường hợp rủi ro đáng thương này, nhưng cái làm cô giật mình chính là nữ bệnh nhân này là vợ của Duy Thuận, cảm giác rối loạn. Vừa muốn cứu người, vừa muốn mặc cho ả ta sống chết ra sao, sau đó an ủi và xin lỗi Duy Thuận. Ngày ngày bên cạnh xóa mờ hình ảnh kia, nhưng, nhìn xem? Nét mặt run rẩy chờ kết quả, cầu xin và thậm chí chẳng nhớ Thúy Ngân là ai, là yêu đến mức khiến người khác không nỡ? Thúy Ngân cứu vợ của Duy Thuận, và cắn răng mỉm cười quẹt đi hàng ký ức tình đầu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro