Lí tưởng tuyệt vời
"Sao thế? Nhiệt độ máy lạnh cao quá à?"
Thúy Ngân nhẹ nhàng hỏi tôi, từ khi nào mà nàng đã dời từ quầy pha chế đến gần bàn ngay cửa sổ của tôi. Tôi chỉ ngước mặt lên mỉm cười lắc đầu. Em cũng cười rồi gật gật theo, vì em hiểu đây là thời gian tôi đang tập trung với số hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân.
Tôi là bác sĩ khoa Thần Kinh. Em quay trở về công việc của mình, tôi lại ngoảnh mặt theo nhìn em. Thúy Ngân là một cô gái ngọt ngào, cũng biết quan tâm và bận lòng người khác. Em biết tôi sẽ căng thẳng, mất tập trung và nóng giận khi bị gián đoạn trông công việc, nên luôn hỏi han và giúp đỡ. Tôi yêu em vì lí tưởng tuyệt vời ấy.
...
"Anh dùng một ít trà đá chứ? Americano của anh hết rồi."
"Được, cảm ơn em."
Thúy Ngân vừa nâng bình trà đá ra hiệu, vừa lịch thiệp hỏi tôi. Em chỉ cần nhìn thấy ly Americano quen thuộc cũng tôi rỗng không, liền mang một cốc trà đá và bình trà ra mời. Mỗi ngày đều như thế, dù những câu hỏi luôn lặp đi lặp lại đầy nhạt nhẽo, em vẫn xem nó như một thói quen.
Hôm tay tôi ngẫu hứng muốn mời em đọc một quyển sách, sách nhà tôi toàn những quyển y học. Biết chắc em sẽ từ chối, vì em không ở trong ngành và cũng không cần những thứ kiến thức làm em điên đầu ấy. Nên tôi thế bằng quyển tâm lý học tội phạm, chỉ khá liên quan:
"Em muốn đọc sách không?"
Thúy Ngân nghe tôi hỏi, sững lại vài giây rồi nhìn quanh, em gật đầu mỉm cười đồng ý. Tôi toan lấy quyển sách ra, vì em đã vội chạy đi cất khay. Nhận quyển sách từ tay tôi, em lễ phép cảm ơn rồi cười cười khi nhìn thấy tựa đề.
Sau đó vài phút, khi em trở về quầy và khởi sự đọc, tôi muốn xin lỗi em. Vì đây là một quyển sách hỗn loạn, và hơn hết nó không hợp với những nhân viên bận rộn như em chút nào. Vật lý lượng tử, khái niệm không – thời gian đến cuối cùng sinh mệnh, các tôn giáo cổ xưa và nền văn minh Maya ở Châu Mỹ. Trán Thúy Ngân đã khẽ nhăn lại, nhưng em vẫn kiên nhẫn dành thời gian rảnh cho nó. Tôi yêu em vì lí tưởng tuyệt vời ấy.
...
"A lô, anh rảnh không đấy? Em cần đến bệnh viện một chuyến."
"Sao? Em bị gì mà phải đến bệnh viện."
"Bị điên, sau khi đọc quyển sách anh cho mượn."
Tôi cười rung người, cô y tá bên cạnh đang ăn cơm hộp giữa giờ nghỉ trưa khóe miệng cũng nhếch lên, mày chau lại nhìn tôi khó hiểu. Thúy Ngân cúp ngay sau đó. Tôi nghĩ em chỉ đùa và có ý trách cứ tôi, nhưng ba tiếng sau em có mặt ngay trong phòng khám của tôi.
Cầu vai tôi lại rung lên, Thúy Ngân đặt quyển sách trước mặt tôi, tay thì xoa bóp thái dương liên hồi. Em bắt đầu nói về mấy thứ đang làm em muốn nổ não, chúng phân tâm em đến nỗi khách yêu cầu Latte mà em lại mang ra một Cappuccino. Thúy Ngân đôi co rằng rõ ràng khách đã gọi Cappuccino, nhưng rồi người đi cùng khách nãy giờ lên tiếng khẳng định lại. Em mới xin lỗi và ê chề quay về làm một ly Latte.
Thúy Ngân bảo sau đấy em còn mất tập trung nhiều hơn cả. Đồng nghiệp vừa quay về sau khi nhờ em trực hai vị trí, nói khách cần hai ly trà hạt sen, em cứ thẫn thờ mãi đến khi quản lý lay người em.
"Cuối cùng em lại mang đến bàn của khách duy nhất một ly."
Tôi không thể nín cười được nữa mới phá lên cười, Thúy Ngân phụng phịu tiếp tục kể về mớ rắc rối tiếp theo. Cuối cùng đến bốn giờ, dù chưa tan ca nhưng quản lý đã đuổi em về và yêu cầu em phải nghỉ ngơi.
Thúy Ngân bất lực khi nói kể đến chuyện quản lý cho rằng em bị điên, vì liên tục nói vớ vẩn về sự tồn tại của sinh vật bốn chiều hay du hành vũ trụ bằng bọt lượng tử. Thúy Ngân lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn lại quyển sách ấy, em thậm chí đã dành một khoảng thời gian nhỏ để thử đọc lại lúc chờ tới lượt.
Và rồi em tiếp tục xoắn não và phân tâm, đến cả y tá kêu em cũng không nhận thấy. Tôi chỉ xin lỗi và lấy lại quyển sách, kê đơn thuốc an thần, giảm stress cho em và một danh sách về vái quyển sách thư giãn và tăng khả năng tư duy. Để em giải tỏa và trở lại với công việc.
"Anh sẽ trả tiền hóa đơn thuốc của em thay lời xin lỗi nhé, nhé nhé."
"Thôi bỏ đi ạ. Chỉ cần anh phi tang quyển sách điên khùng ấy là được."
Tôi gật gật rồi cười. Tôi yêu em vì lí tưởng tuyệt vời ấy.
...
Giáng sinh, Thúy Ngân tặng tôi chả giò và một ly Americano. Còn tôi, tôi tặng em mười một đóa hoa hồng và mời em đi ăn xiên nướng ở phố đi bộ. Em không thích đồ cay, nên chỉ toàn ăn xiên dê nguyên bản.
Còn tôi thì xiên thịt cuốn lá lốt, chấm mắm gừng cay. Thúy Ngân nhìn tôi xuýt xoa vị thịt xiên mặn mà cũng thèm, tôi cho em thử thì ngay lập tức em tá hỏa chạy đến hàng sữa đậu nành. Thúy Ngân vừa cố dập cơn cay rát vừa đợi, đến khi nhận được ly sữa em càng điên hơn. Còn nóng.
Tôi cười bất lực nhìn em quẳng ly sữa cho tôi, xin một ly trà đá của quán.
"Em ăn cay tệ quá. Nó không hẳn là cay, chỉ đậm đà thôi."
"Vâng, đậm đà lắm. Em vừa nhổ được vài hạt ớt đấy ạ."
Thúy Ngân lườm tôi, em vẫn đáng yêu và thẳng thắn như thế. Tôi hỏi em, nếu có bạn trai, em sẽ tặng cho người ấy quà gì. Em bảo, em sẽ không tặng gì cả. Tôi nghĩ là vì em là thứ ngọt ngào và có giá trị nhất trong Giáng sinh, nhưng tôi vẫn hỏi vì sao.
Thúy Ngân dừng lại, quay sang nhìn tôi mỉm cười, "vì em hết tiền rồi". Tôi cười phá lên, em và tôi luôn có những loại đùa nhạt nhẽo như thế mà chỉ có chúng tôi mới cười không khép nổi miệng. Nhưng ngay sau vài giây khi chúng tôi ngưng cười, em mới bào chữa lại cho câu đùa bất mãn của mình:
"Vì em không muốn thể hiện tình yêu bằng những thứ chạm vào được. Em muốn làm những điều vĩ đại hơn."
"Vĩ đại hơn? Sao, em muốn cùng người ta đi giải cứu thế giới à?"
"Không. Những hoạt động cùng nhau hay những món quà ý nghĩa tự làm bằng chính thì giờ và công sức. Như khiêu vũ, leo núi hoặc du lịch nước ngoài."
"Anh thấy rủ người ta đi giải cứu thế giới vẫn nhanh hơn. Như Banner và Natasha chẳng hạn."
Thúy Ngân bật cười, em chầm chậm suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Có lẽ ý tưởng của tôi đúng là tuyệt hơn rất nhiều. Banner và Natasha hơi quanh quẩn, nhưng cũng ly kỳ và cuốn hút. Cũng ngầu nữa.
Tôi có hơi bất ngờ khi một dòng suy nghĩ vô tình trượt ngang, sẽ thế nào nếu tôi là Banner Thuận – một bác sĩ khoa Thần Kinh không có hiểu biết về tia gamma, cũng không hay nổi đóa rồi hóa bự con và trở nên xanh lè.
Và em là Natasha Ngân, một cô gái ban ngày làm nhân viên quán cà phê, về đêm là góa phụ đen. Cá tính của em cũng vừa khuôn của nàng Black Widow bằng một cách tự nhiên nào đó.
"Đã thế cho Banner và Natasha đi khiêu vũ, leo núi và du lịch nhé. Thế giới vẫn hòa bình mà."
"Anh không nghĩ sàn nhảy hay khoang máy bay sẽ vừa với một Banner đang hòa làm một với Hulk đâu."
"Thật là!"
Em cười, lúm đồng điếu xinh xắn ở khóe miệng khiến tôi xiêu lòng. Tôi yêu em vì những lí tưởng tuyệt vời ấy.
...
"Sư huynh nghe bài Just The Two For Us chưa?"
"Tôi chưa"
"Anh nên nghe nó"
"Ừ"
Tôi mở bài hát Thúy Ngân đã gợi ý cho tôi. Em quả là tâm đầu ý hợp và thấu hiểu tôi nhất, tôi thích giai điệu nhạc Jazz và Blues. Chúng tôi không thường xuyên nhắn tin với nhau, nhưng Thúy Ngân sẽ luôn cho tôi những điều thứ thú vị hơn lời chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng.
Tôi đã nghe nó từ bệnh viện đến tận quán cà phê em làm việc. Hôm nay quán của em có sự thay đổi lớn, một nam thần vào làm và trước cửa quán có standee của em và người mới. Ngoại hình của hai người khá thu hút và ấn tượng, nên cả hai đã kéo được không ít khách cho doanh thu của quán.
"Anh Tài, bàn số 9 là cái gì đấy? Em nghe chưa rõ"
"Một Espresso Macchiato, một Cookies & Cream và hai trà thạch đào"
Thúy Ngân và nhân viên mới – theo lời em giới thiệu là Tuấn Tài – khá bận rộn, lượng khách đông nghẹt nhưng khá may mắn là tôi ngồi bàn đơn và đến sớm. Tôi lẳng lặng ngắm em từ xa, trong lòng có hơi bức bối không rõ lý do.
Nhưng tôi nghĩ chắc lo lí tưởng của tôi đã ép bản ngã phải cảm thấy cau có và phân tâm. Lí tưởng, chính là tình yêu tôi dành cho em. Không cao cả, mà yên ả nhưng sóng vỡ bên bờ. Bản ngã, là những gì tăm tối và ẩn ý mà tôi không muốn em thấy. Hai tiếng sau Thúy Ngân được ngơi tay vì quản lý đã dẹp hàng standee vào ngay khi khách về một nửa. Em kéo ghế ngồi đối diện tôi.
"Sao quản lý cất standee thế? Anh thấy đang hút khách."
"Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi ấy ạ, nếu cứ tình hình này thì hai đứa em sẽ ngất mất. Một lát nữa chị Ngọc với anh Dương sẽ tới đỡ, mới trả lại standee về chỗ cũ ấy."
"Ừ. Anh thấy blog của quán em, hastag TàiNgân khá nhiều."
"Hử? Em không để ý. Kệ đi anh, đầu tuần sẽ không dựng standee. Một tháng đổi custom, một năm đổi standee khác một lần."
"Vậy à."
Tôi không nói gì thêm, lí tưởng của tôi vẫn tuyệt vời, tôi vẫn yêu em nhưng tôi chờ đến năm sau khi standee của em và gã Tài nhân viên mới sẽ được đổi. Thành quản lý và em chẳng hạn, hay Ngọc và Dương.
Tôi muốn hastag về hai người họ năm sau sẽ nhấn chìm cái hastag quái gở năm nay. Tôi cũng muốn cái cậu kia nghỉ việc, nhưng bản ngã của tôi cũng ngần ngại với suy nghĩ ấy, nên tôi bỏ qua điều ấy tạm thời. Tôi vẫn yêu em vì lí tưởng tuyệt vời ấy, nhưng không bằng lòng đâu nhé.
Vậy lí tưởng của anh là gì?
- Là tình yêu tuyệt vời
Vậy lí tưởng tuyệt vời của anh là gì?
- Là không ai đến gần em và em không đến gần ai. Anh cũng thế
Ngang ngược!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro