Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu là tình cuối

"Alo, alo, bạn ơi, bạn này vừa ngã xe trước cửa quán mình, bạn đến ngay được không?"

Zhang Hao chưa bao giờ tưởng tượng ra được cuộc gọi đến từ Hanbin sau rất rất nhiều ngày lại thành ra như thế. Khi nhìn thấy cái tên Hanbin hiện lên trên màn hình, Zhang Hao thực sự đã hi vọng vào một cái gì đó sau câu nói từ biệt kia của mình. Giọng nói lạ hoắc nào đó vang lên mà cậu nghe xong cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện của mình được nữa.

"Bạn ấy vẫn tỉnh táo, nhưng bạn ấy đau quá, cậu đến nhanh nhé, mình gọi xe cho cậu ấy đến bệnh viện ngay đây."

Cậu vội vội vàng vàng cảm ơn được một hai câu rồi cúp máy, phóng như bay ra ngoài. Trời từ nhập nhoạng tối đã chuyển sang tối hẳn. Gần Tết Nguyên Đán, cả thị trấn giăng cờ hoa rực rỡ y như trên con phố Zhang Hao từng sống những năm về trước. Tiết trời giao xuân, mưa bay bay ẩm ướt và lạnh cóng, bàn tay của cậu bóp mạnh vào tay ga xe máy buốt đến tím lịm đi. Ấy vậy nhưng cậu cũng chẳng thèm nhìn đến đôi bàn tay lạnh ngắt và đôi chân không tất, chỉ kịp xỏ vội đôi dép của mình. Đèn cao áp vàng vọt dội xuống mặt đường bóng loáng vì nước mưa, Zhang Hao không dám dừng lại một chút nào. Hanbin vẫn tỉnh táo, ít nhất là như thế, nhưng cậu ấy đang bị đau. Có một Zhang Hao đã từng hứa rằng sẽ không để cậu ấy phải một mình chịu đau thêm bất cứ một lần nào nữa. Zhang Hao ấy là đồ tồi vì Hanbin đau đớn lúc nào cậu cũng chẳng biết, vậy mà học đòi che chở bảo vệ cậu ấy.

Zhang Hao đến nơi khi Hanbin đang ngồi vật vờ bên vệ đường. Hanbin nhắm chặt đôi mắt, không nói lấy một câu nào, có lẽ chân cậu ấy bị thương nặng, chân phải duỗi thẳng không cử động, hai tay buông thõng dưới đất, thoạt đầu nhìn cậu ấy nhắm mắt, Zhang Hao đến là sợ. Người chủ quán cà phê là một cô gái trẻ nhưng cũng chạc tuổi chị gái của hai đứa rồi, bên cạnh còn có thêm một người khác đứng cầm cây dù, may mắn thay, Hanbin đã gặp được người tử tế. Vừa kịp gạt chân chống xe, chị gái trẻ kia đã đứng dậy chạy ra hỏi:

"Zhang Hao hả?"

"Vâng là em."

"Ừ ừ đến là tốt rồi, ra đây xem nào." Chị gái đon đả phủi phủi tay lên chiếc tạp dề màu xanh dương sáng rực. "Thằng bé đi xe đạp, có cái qua đoạn này chắc không để ý xe nên mới ngã, cái xe máy nặng đè lên chân, đau thế kia chị đoán là gãy rồi, còn xe đạp thì chắc xây xước một chút." Vừa nói chị vừa chỉ chỏ và đoạn ngã ba nườm nượp xe cộ qua lại. "Đến là tệ, hai cái đứa lao vào, chắc cũng tầm choai choai thôi, ngã xong rồi dựng xe dậy đi ngay chẳng quay lại nhìn tí gì cả. Khổ chưa, Tết nhất đến nơi rồi."

Zhang Hao ngồi sụp xuống bên cạnh, đỡ lấy đôi bàn tay cũng lạnh không kém gì tay mình, rồi lại luống cuống cởi áo khoác, đùm hai tay Hanbin lại.

"Hanbin Hanbin." Cậu gọi khẽ.

"Vẫn sống." Hanbin khẽ mở khẩu hình, nói ra một câu ngắn gọn mà nhỏ xíu.

Bạn nhân viên quán cà phê đứng che ô bên cạnh phải cố nhịn cười.

Zhang Hao định mắng Hanbin một câu nhưng nghĩ cậu ấy đang đau thì lại thôi. Sau khi xác nhận Hanbin ngoài bị thương ở chân và thêm một vài chỗ xây xước, cậu mới rút điện thoại ra.

"Gọi bố mẹ chưa? Tao gọi cho."

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy. Zhang Hao thở dài thườn thượt.

"Điện thoại đâu?"

Cậu ấy quờ quạng trong túi áo, đôi tay lạnh cóng run rẩy khiến Zhang Hao sốt ruốt mà vùi tay cậu ấy lại bọc áo.

"Ở đây chứ gì, tao lấy cho."

Gọi mẹ Hanbin xong, xe vừa kịp đến, Zhang Hao vội vàng đỡ cậu ấy lên xe.

Suốt đường đi, cậu chẳng dám buông tay Hanbin ra, hoặc là cậu ấy không chịu buông. Hanbin cứ giữ chặt khư khư lấy tay cậu, đôi mắt vì đau mà vẫn nhắm chặt, có lẽ cậu ấy đau đến mức chẳng nói được gì, vậy lại càng khiến Zhang Hao lo lắng hơn, thi thoảng phải gọi khẽ:

"Hanbin?"

"Cái gì?"

"không có gì."

Chắc có lẽ tại vì cậu ấy đang đau nên chẳng nói gì, còn nếu như bình thường, nghe câu này xong, chắc chắc cậu ấy sẽ gắt lên cho xem. À, nhưng Zhang Hao chợt cay đắng nghĩ ra một điều, hai đứa chẳng còn như xưa nữa, cậu ấy không gắt lên cũng phải thôi.

Hanbin bị gãy chân thật, gãy chân phải. Mẹ cậu ấy đến ngay sau đó, nhưng cô ấy không sốt sắng như Zhang Hao, chỉ đi thẳng vào phòng, dòm mặt cậu ấy, xác nhận là cậu ấy vẫn ổn thì đi ra ngoài ngồi.

"Tối rồi, cháu về đi không bà lo, cô ở đây rồi."

"Tí nữa cháu về cũng được ạ."

Mẹ Hanbin lục lọi trong chiếc túi xách bằng da trông thật cũ kĩ, khác xa với mấy chiếc túi bóng loáng mà mẹ cậu hay mang theo, rồi đem ra một chiếc bánh bao vẫn còn nóng đến mức khi dở túi giấy ra, hơi bốc ra nghi ngút. "Thế ăn đi, chắc tối giờ chưa ăn gì hả?"

"Thôi, cô để tí nữa Hanbin ăn, cháu không đói."

Mẹ cậu ấy vấn dúi chiếc bánh bao vào lòng bàn tay cậu. "Ăn đi, vẫn còn cơ mà. Mà chắc gì tí nữa thằng Hanbin đã chịu ăn bánh, có gì tí gọi chị nó nấu cháo đem đến sau."

Vậy nên cũng chẳng giằng co qua lại gì nữa, Zhang Hao nhận lấy cái bánh rồi ngoạm một miếng to thật to. Chẳng biết vì cái gì, tự dưng cậu lại thấy mắt mình cay xè, lần đầu tiên trong đời, Zhang Hao ăn thứ gì ngon như thế. Mẹ cậu chưa bao giờ nói với cậu rằng ăn đi cho đỡ đói, bà ấy chỉ đưa cậu đồ ăn vì ăn cái này cho cao thêm, uống cái này cho thông minh hơn. Có những ngày bố chở đến trường, Zhang Hao thèm lắm được thử cái vị bánh bao của cô bán hàng đứng cạnh cổng, muốn thử vị bánh mì kẹp thịt, thử tất cả mọi thứ mà một đứa học sinh bình thường hay ăn. Dần dần, khi lớn lên, cậu cũng quên đi mất mấy cái mong muốn từ ngày trẻ con ấy.

"Hanbin chắc nó không sao đâu, ngày bé cũng gãy chân một lần rồi, gãy chân trái, giờ thêm chân phải là huề."

"Nhưng trông cậu ấy đau lắm."

"Nó chịu được, cái hồi bé nó gãy chân, đau như thế mà cấm thấy khóc lóc một tí nào, mà hồi ấy vẫn chưa được hiện đại như bây giờ mà bảo là có thuốc gây tê vùng gì đâu, người ta chỉ có cách gây mê thôi, mà tiêm thuốc vào người cũng chẳng báu bở gì nên cứ để không như thế đấy."

"Nãy cô ngó vào rồi, thấy tỉnh táo lắm, tí ra ngoài lại nói cười như bình thường được ngay đấy."

Có lẽ cả mẹ Hanbin cũng biết cậu ấy là một đứa trẻ quật cường.

"Tết này bố mẹ Hạo có về quê ăn Tết với bà không?"

Zhang Hao ngập ngừng, nuốt nốt miếng bánh bao rồi trả lời: "Bố mẹ cháu không ạ."

"Chắc bố mẹ bận hả?"

"Vâng cô..." Zhang Hao định nói thêm điều gì đấy, nhưng đắn đo mãi, rồi chưa kịp nói thì thấy Hanbin cũng được đưa ra ngoài với một bên chân băng bột trắng toát.

"Đi đứng kiểu gì mà ngã được hả giời, đã thế còn đi xe đạp chứ nào có phải đi xe máy gì đâu." Mẹ Hanbin tất tưởi lại gần.

Cô bác sĩ bên cạnh trao chả Hanbin cho mẹ cậu ấy rồi cười: "Thế là cháu nhà chị có số đi ô tô đấy."

Hanbin cũng không còn vẻ gì đau đớn như hồi nãy, chỉ cười hì hì theo câu đùa của cô bác sĩ kia.

"Thôi, thế này là không sao rồi, có cái Tết này không được đi chơi thôi. Cái mặt xinh trai thế này mà để xước xác thì xấu, lần sau đi đứng cẩn thận, về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Zhang Hao từ bấy đến giờ chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lặng lẽ cõng Hanbin đi ra xe. Hanbin lúc đầu ngại ngùng, ngỏ ý không muốn để cậu cõng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Zhang Hao đưa ra.

Zhang Hao theo Hanbin về nhà, vì xe máy để ở quán cà phê kia, cũng bởi vì trời mưa rét, mẹ Hanbin không cho cậu tự về. Lâu lắm rồi mới trở lại, căn phòng của Hanbin vẫn như dạo trước, gần Tết còn được treo thêm mấy thứ đồ trang trí bé bé ở trên tường. Có điều, hai đứa chẳng dám nói gì với nhau, Hanbin  chỉ nhìn xuống màn hình điện thoại, còn cậu thì ngồi trên ghế, chẳng dám ngồi xuống giường.

"Mày."

"Huh?" Zhang Hao ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như thế mong chờ vào một cái gì đấy.

"Lúc nãy, lúc mày gọi cho tao, mày làm sao?"

"Không có gì, coi như tao chưa từng gọi đi."

"Ơ mày hay nhỉ? Mày gọi điện khóc lóc, giờ bảo tao quên là quên à."

"Ừ quên đi, lần sau đi đứng cẩn thận." Nói rồi túm lấy cái gối "Ngủ đi, tao xuống dưới ngủ."

"Mày ở yên đấy." Zhang Hao đang chuẩn bị mở cửa, Hanbin cầm chiếc gối ném mạnh, phòng cậu ấy không rộng lắm, đương nhiên là trúng phóc.

Zhang Hao điềm tĩnh quay người lại, nhặt gối lên rồi hỏi "Chuyện gì?"

"Tao...cần đi vệ sinh."

Nếu đây không phải là Zhang Hao mà là một người khác, chắc Hanbin sẽ bị cười cho thối mũi.

"Mày cần đi vệ sinh thì bảo tao làm gì?"

"Mày đang cố tình đùa chứ gì? Tao không cần." Nói rồi Hanbin tự động dở chăn ra, bật dậy bằng một bên chân còn nguyên của mình. Thế nhưng chỉ vừa kịp bật dậy, cậu ấy đã mất cân bằng mà chuẩn bị đổ xuống, Zhang Hao vội vã đỡ người Hanbin lại.

"Thôi, trèo lên tao cõng."

Mười bảy năm cuộc đời, Hanbin chưa bao giờ có thể nhục nhã hơn lúc này, đến đi vệ sinh cũng phải nhờ người đưa đi.

"Có chuyện gì thì phải gọi tao ngay đấy." Zhang Hao cứ đứng bên cửa, nói đi nói lại một câu duy nhất.

"Biết rồi, mày lắm chuyện thế, mày đi ra đi." Hanbin cấm cảu đáp lại.

Cõng lại Hanbin vào giường ngồi, sửa soạn lại chăn gối cho cậu ấy xong, Zhang Hao ngồi xuống, mân mê mãi vạt chăn mà chẳng dám nhìn lên.

"Zhang Hao."

"Chuyện gì?"

"Tao với mày đã chia tay rồi, thực sự dừng lại rồi."

"Ừ tao biết."

"Tao với mày không còn gì để nói với nhau, cũng không thể được như trước nữa."

"Mày cũng bảo sẽ không xuất hiện trước mắt tao nữa mà, sao lúc nãy còn chạy đến?"

Zhang Hao không dám nói là do có người gọi đến, nhưng thật ra, cậu đã có thể không đến, cậu có thể phất lờ cuộc gọi, và chị chủ quán kia sẽ tìm một người khác trong dãy danh bạ dài dằng dặc của Sunghoon để gọi. Nhưng Zhang Hao đã đến, như một bản năng tự nhiên, như thể một thứ gì đó trong lòng thôi thúc cậu, khiến cậu nhất định phải đi, ấy có thể là thứ xuất phát từ lương tâm của một con người, hoặc là từ cảm xúc, một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó khiến Zhang Hao không cho phép bản thân được để Hanbin một mình trải qua những chuyện buồn đau thêm một lần nào khác.

"Zhang Hao, mày tồi."

"Xin lỗi..."

"Tình đầu của tao không được dở dang như thế, mày phải khiến nó đẹp hơn."

Trong đầu cậu có cái gì nở rộ, như nụ hoa đào đang bung cánh ở ngoài kia, trong cái rét buốt của mưa phùn, như tiếng pháo vừa mới vang vọng ở đâu đây.


Thơ thẩn (I)  Hoàn thành ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro