bên kia cái chết
tặng bé nguyệt,
viên bi trong ngòi mực của tôi.
thứ hai, 16/9.
kunikida-kun phiền quá điii
thứ năm, 19/9.
muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chếtmuốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết
chủ nhật, 22/9.
hôm nay atsushi-kun tặng mình một bộ kimono rất dày, thật thích hợp để mặc vào mùa xuân nha! thôi thì cứ sống đến tháng giêng cái đã.
thứ tư, 25/9.
chuuya nuôi chó sao?! trời ơi, mình lại muốn chết nữa rồiiiii
tôi phì cười trước những dòng chữ viết tay nằm xiêu vẹo trên mớ giấy kẻ ô màu ngà, tự hỏi lý do cho sự sống và cái chết của một người có thể đơn giản hơn thế này không? có lẽ hắn là độc nhất. cũng có lẽ mọi người đều muốn sống vì một bộ kimono và muốn chết vì một tiếng chó sủa. trách sao được cái yếu mềm nhân loại.
nắc nẻ một hồi, cảm giác tội lỗi xộc lên xâm chiếm đại não làm tôi phải gập cuốn nhật ký trong tay đánh cốp theo bản năng của một con người văn minh. tôi day day thái dương, khẽ thở dài và tự hỏi tôi đang làm gì với buổi chiều chủ nhật khỉ gió của mình vậy?
ba mươi phút trước, khi tôi hãy còn mơ màng trong giấc ngủ trưa ngắn hạn thì một số lạ gọi đến phá tan cơn mộng mị đương say. vừa bật điện thoại lên nghe tôi liền bị cái giọng chích chòe quãng tám dội tung từng ốc vít trong đầu. hắn có vẻ rất gấp gáp, chỉ kịp nói với tôi mật khẩu căn hộ rồi nhờ tôi tới đó lấy một vật hắn để quên trên bàn.
"cái túi nhỏ bằng lòng bàn tay, có cột dây rút màu nâu nhé!", tôi cố nhớ lại những gì hắn nói qua tiếng điện thoại nhiễu sóng, "tôi đặt nó trên quyển sổ bìa cứng trong thư phòng ấy. bây giờ tôi đang dở việc ở đây rồi nên trông cậy vào nhóc hết đó, nhanh lên nhanh lên!! "
sau một tràng liên thanh về địa điểm gặp mặt ở tít tận quả đồi nào xa lắc, hắn cúp máy trước cả khi tôi kịp thốt lên một tiếng khướt từ nào. vò đầu bứt tai hồi lâu, tôi phải thừa nhận mình là người hiền lành giàu đức hy sinh nhất thế gian và xỏ giày vào, chuẩn bị dấn thân vào cuộc hành trình tàn khốc.
lần đầu tiên đặt chân vào căn hộ của hắn thì quả thực tôi chẳng biết cái gọi là "thư phòng" nằm ở đâu giữa đống tạp nham chộn lộn dưới chân mình nữa. tôi sẽ không liệt kê ra những thứ tôi vấp trúng trên sàn nhà vì cuộc đời hắn đã quá đủ hổ thẹn, nhưng bạn cứ biết rằng cái nơi ấy hoàn toàn không giống chút gì gọi là một chỗ cho người ở được. dẫu vậy, sau bao nỗ lực ngụp lặn trong đống hổ lốn của đồ hộp và mì ăn liền bày bừa la liệt, tôi vẫn tìm thấy cái túi có dây rút màu nâu hắn đặt trên một mặt bàn nhỏ cạnh cửa sổ. suýt thì tôi không nhìn thấy nó do cái túi bị che lấp bởi một xấp giấy tờ và những chồng sách cao ngất.
tiến từng bước thật dứt khoát lại gần hiện trường, tôi quan sát kĩ lưỡng từng tờ hoa nghiên bút để rồi nhận ra không khí xung quanh đổi sang một biên độ trang nghiêm khác hẳn. không còn vẻ xuềnh xoàng ô hợp của những gói thuốc lá và băng gạc vứt lăn lóc trong ngõ ngách, sự cổ kính đầy nét đường thi của từng hột nắng trượt dài trên gáy sách làm tôi tưởng chừng cái thư phòng trên danh nghĩa này thực sự là nơi hắn viết nên những kiệt tác để đời.
không phải tự thanh minh... ừ thì bạn coi như tôi lý sự cùn cũng được, nhưng tôi không định xâm phạm quyền riêng tư của ai cả. chỉ là quyển nhật ký để mở với những hàng chữ nghệch ngoạc đập vào mắt tôi quá sức mê dụ, làm dậy sóng bao ngờ nghi cám dỗ mà thôi. ai có thể cưỡng lại rồi quay ngoắt đi trước cánh cửa khép hờ dẫn vào tâm tư mật đạo của kẻ điên rồ cũng là thiên tài bậc nhất cơ chứ? chắc chắn không phải là tôi rồi. vì sượt vào tầm mắt được dòng một liền muốn mò mẫm xuống dòng hai, tôi bị sự tò mò câu hồn đoạt vía, kìm kẹp lương tâm trong cái ổ khóa đúc khuôn từ lòng hiếu kì trẻ dại. đột nhiên tôi nhận ra mình cũng ấu trĩ chẳng kém gì một gã thanh niên cuồng tự sát nào.
nhưng sự quyến rũ mới mẻ ấy không chèo kéo tôi được lâu, nỗi xấu hổ bắt đầu nhen nhóm và ngay lúc tôi hạ quyết tâm đặt quyển nhật kí xuống thì từ cửa sổ tràn vào một luồng gió lớn, mang theo mùi mạch nha thanh ngọt khắp không trung. những trang giấy xoắn tít dưới cái long lanh đồng tử như một tấm rèm bị người ta giật mạnh. màu mực lem luốc co rúm trong từng ô vuông ngượng nghịu. trận đại phong càn rỡ cứ vậy luồn vào từng nếp giấy, tùy tiện thọc mạch lướt trên văn kiện cho tới khi mỏi nhừ mà chầm chậm buông tha, sau đó không biết vô tình hay hữu ý mà dừng sững trước những trang cuối cùng của quyển sổ bìa cứng.
ồ, thì ra hắn chia nhật ký ra làm hai nửa. một đằng thì viết từ trang đầu về cuối, một đằng thì viết từ trang cuối về đầu.
tôi ngần ngừ chạm lên trang giấy ố màu phong bạc, những đầu ngón tay sờ sẫm trên dòng mực xám đen mà tưởng chừng đang nhúng ngập trong bùn. khác với nét chữ nghệch ngoạc bất chấp hàng lối ở nửa đầu nhật ký, nửa sau được viết bằng những đường mực tinh tế và sắc sảo - từng kí tự đều tăm tắp, được xếp đặt một cách cẩn trọng và nếu để ý kĩ, ta còn thấy một chút gì dè dặt trong đó nữa.
như một trò trộm long tráo phụng, tôi tự hỏi hắn đã đánh cắp ngòi bút của một tác gia lãng mạn nào chỉ để viết ra những dòng nẫu ruột nùng gan này đây?
thứ ba, 27/06.
thuốc không mạnh như lời đồn. chậc, cũng đều do oắt con kia phá đám... nhưng tôi hứa mời em một chầu rồi. bao giờ em mới chịu trả lời tin nhắn đây?
thứ hai, 09/09.
tôi biết rằng em ở đó (dòng này bị gạch bỏ).
em có bao giờ tự hỏi tại sao em luôn xuất hiện đúng lúc tôi tự sát chưa?
thứ bảy, 14/09.
đột nhiên nhớ lại đêm giao thừa em mỉm cười dưới pháo hoa ngũ sắc, cảm thấy mùa xuân nếu có thể đến nhanh một chút thì tốt quá. tôi sợ mình sẽ chết vào mùa đông.
thứ năm, 26/09.
muốn xin em một ân huệ, nhưng lại không có tư cách. shuuji ơi shuuji, ngươi đúng là đê tiện!
chủ nhật, 06/10.
em bảo chúng ta có thể diễn một vở folie à duex ngoài đời thật, mà ở đó em là joker còn tôi là harley quinn. "trò mèo gì đây hở?", tôi đã hỏi vậy đấy. tại sao tôi lại là harley được? nhưng bây giờ tôi mới biết. thì ra là vì...
đến đây, trang giấy bị xé một góc nham nhở và trong lúc tôi cố tìm đoạn văn phía sau, tiếng điện thoại run lên bần bật trong túi áo làm tôi giật thót theo đúng tâm lý của kẻ gian đang làm chuyện ác.
"e hèm... mosh--"
"moshimoshiiii, tôi gửi vị trí qua cho nhóc rồi đó?! nhờ có tí việc mà làm gì lâu lơ lâu lắc", giọng hắn léo nhéo tỏ ra hờn dỗi, xong đâu đấy lại quay về dáng vẻ trêu trăng ghẹo nguyệt, "hay là nhóc đang làm gì mờ ám trong phòng tôi hả? yare yare, nhóc đúng là biến thái a~"
"ai biến thái hả?!", tôi thoảng thốt vì thẹn quá hóa giận. hắn vẫn còn tiếp tục mỉa mai tôi một câu gì đấy mạt sát hơn trong khi cười khanh khách qua điện thoại, nhưng tôi đã sớm ngắt kết nối để khỏi nghe hắn giễu nhạo mình thêm lời nào nữa.
ấy thế mà khi đã cầm chiếc túi màu nâu thắt dây rút trong lòng bàn tay và chuẩn bị rời đi, tôi không khỏi trầm ngâm nghĩ ngợi: hình như hắn nói cũng đúng? lục lọi ghi chép riêng tư của người khác hình như cũng có chút biến thái...? không, là cực kì vô đạo đức!
dập đầu tạ tội với sự liêm khiết bản thân và nền văn minh nhân loại, tôi của thời điểm ấy không muốn bị lương tâm cắn rứt liền quyết định để lại chút ấn kí như bằng chứng thể hiện bản thân rất quang minh chính đại, không thèm che giấu những nơi mình đã từng ghé mắt trông vào.
nghĩ là làm, tôi ngồi vào bàn hí hoáy chuẩn bị trả oán tên bợm rượu nghiện sake bằng một trò chơi khăm. chẳng thèm sàng lọc, cũng không từng lường trước sự nghịch ngợm của mình lại khiến bánh xe định mạng xoay vần như thế nào.
hắn nói không sai, trong trời đất luôn một tôi bốc đồng như thế.
***
đứng một mình giữa lâm phong cuồn cuộn, tôi gài lại cúc áo ngoài cho kín, nhìn khắp bốn bề đơn nguyên lục sắc mà không khỏi cảm thán nơi này có chút quen thuộc. thật giống cái ngày tôi gặp hắn treo cổ gãy cành cây. có điều bao trùm cảnh vật không còn là gốc bạch quả xum xuê, cũng chẳng tìm đâu một dáng xuyến chi thơm thảo. thế mới nói, có những nơi đi qua liền hóa thành kỉ niệm lưu niên, cả đời không thể thấy lại.
tôi thẫn thờ rảo bước. dưới chân giờ đây cơ man nào là cỏ may, cỏ lạc. còn tám hướng bủa vây là điệp trùng liễu bồ trúc dại, thấp thoáng đây đó mấy vóc tuyết tùng. hoang vu chờn vờn, huyền vi bảng lảng. tôi thực khâm phục tại sao hắn có thể tìm thấy một chốn sơn cước hữu tình như thế giữa lòng phù hoa phố thị.
đứng tần ngần cho gió rừng mơn man, tôi quên bẵng mất lý do tại sao mình vượt mười hai cây số đến đây chỉ để ngắm cỏ cây phơ phất. ấy là cho đến khi một chất giọng nam thanh ập đến phá tan cõi thanh tịnh tôi đang tận hưởng, réo rắc như loạn tấu cồng chiêng.
"trễ quá đó", hắn léo nhéo trách móc.
chưa thấy hình đã nghe tiếng, giọng hắn bâng quơ nảy qua một tầng trúc cao mộc thụ, xuyên cả chiều nắng nhạt mà chui tọt vào tai tôi.
quay đầu một cái, thế khuynh nhất tiếu. chiếc áo choàng màu cát dịu dàng ôm lấy đôi vai hạc mỏng tang, như trăng như sương mà lưu lại đáy mắt tôi chút phồn hoa ong bướm. tôi nhìn hắn, chiêm bái. vạn phần vô bi vô hỷ. bất giác cảm thấy dù trăm năm sau nữa tôi vẫn bị cái màn đêm đen đục trong đáy mắt ai kia kéo chân xuống bình nguyên hoang địa, giam lỏng tới không thể thoát ra.
hỡi nhân sinh, đâu chỉ có yêu mới là trói buộc thần hồn?
"chưa tính sổ anh làm hỏng giấc ngủ trưa quý giá của tôi thì thôi nhé?", tôi xù lông làm dáng côn đồ, nhưng hắn biết rõ tôi vô hại như nào cho nên thái độ cay nghiệt ấy chỉ tổ làm trò cười.
chúng tôi đang ở trên một đỉnh đồi thấp nhưng cũng đủ để lánh xa ồn ào đô hội, hèn nào cuộc điện thoại của hắn truyền đến tôi khi nãy bị nhiễu tín hiệu cũng phải. tôi soát khắp một lượt những bụi dây leo và dương xỉ dưới chân mình, lại ngước mắt trông ra quang cảnh thành phố nhìn từ trên cao, không khỏi thắc mắc hắn có công việc quan trọng gì ở nơi khỉ ho cò gáy này vậy?
"nào, vật tôi bảo nhóc mang tới đã có chưa?", hắn trân tráo chìa tay ra về phía tôi. những mảng băng gạc vốn luôn trắng toát như xương nghiền nay lấm đầy bùn đất.
tôi đem chiếc túi có dây rút màu nâu đặt vào lòng bàn tay hắn, ngó nghiêng chiếc xẻng hắn đang vác trên vai rồi buột miệng hỏi, "anh quay về làm mafia rồi giết người giấu xác đấy à?"
hắn cười hềnh hệch, khó khăn lắm mới đón lấy chiếc túi tôi đưa cho mà không ngã lăn ra đất.
"nhóc đùa hay thật", hắn gần như gập người xuống để cười cho thủng phổi.
"tôi không đùa đâu?", tôi nghiêng đầu, trỏ tay về phía cái hố to chảng sau lưng hắn, "nếu anh không giết người giấu xác thì đào hố to thế làm gì?"
dựa vào những giọt mồ hôi còn nhễ nhại chảy dọc nhân trung và mảng băng gạc biến màu trên hai cổ tay, thêm cả chiếc xẻng hắn đang cầm làm tôi chắc mẩm hắn đang làm một điều gì khuất tất. con người ấy thì chẳng ai tin là hắn có lòng ra đây cuốc đất trồng cây cả. dưỡng khí từ lũ thực vật tạo ra làm hắn buốt phổi vì phải hít thở mỗi ngày kia mà.
hắn quệt tay lên mặt, lau chút nước mắt ứa ra từ tràng cười mất kiểm soát rồi hắng giọng, cố nhặt nhạnh chút tôn nghiêm vốn dĩ không tồn tại.
"ừ đấy, bị nhóc bắt quả tang rồi. nếu tôi là sát nhân thật thì nhóc liệu như nào?", hắn nhếch mép, "chạy kịp không đó?"
mặc kệ việc mình đang giận sôi gan trước bộ dạng kênh kiệu ấy đến đâu, hai chân tôi vẫn một mực kiên định bước về phía trước. đôi mắt quắc lên như điểu ưng giữa biển - luận sức mạnh thì có thể thua đại bàng, nhưng về kiêu hãnh nhất quyết bằng mười phần hỏa phượng.
"không chạy", tôi dứt khoát, "trời sập cũng không chạy"
sao tôi phải sợ một người còn không giết nổi bản thân mình?
đúng như dự đoán, điệu cười ngạo nghễ của hắn lập tức im bặt, nhường lại cho tiếng gió đồi cao và rặng trúc mọc hoang réo rắc câu giao duyên kì ngộ, chút khuê môn e lệ quấn quyện cái phiêu lãng phong trần.
cái chí tử là cái không tránh khỏi. hoàn cầu nhân mã như nêm, chỉ mình tôi biết hắn có thể giết chết tôi bằng một câu bông đùa rướm máu nếu hắn thật lòng muốn vậy. nhưng có gì đó trong những tiếng nói cười quẫn bách làm tôi cam chịu một hiện thực rằng tôi và hắn muôn thuở sẽ đứng nhìn nhau qua mắt lưới, kẹt lại giữa thế thái ưu sầu cho tới khi nào một trong hai phiêu hồn tán phách, đọa lạc không thể cứu độ.
tự thân vùng vẫy còn mệt nhoài chẳng thoát, lấy đâu hơi sức mà giết người tương liên?
hắn quay lưng lại thở hắt, "haizzz cãi không nổi với nha đầu chảnh chọe nhà em", một tay hắn vác xẻng trên vai, một tay vẫy lia lịa, "mau, lại đây tôi dạy việc"
nghe xong màn phớt lờ rõ là chạm tự ái của hắn, tôi đâm bực và định bỏ phứt về nhưng bản năng tò mò lại cuốn tôi bước về phía tiếng gọi của ác ma. tay phàm không chắn nổi a tỳ truy điệu. vạn lần như một. tôi như loài linh miêu, còn hắn là cuộn len đan cài muôn ngàn nút thắt. thoạt tiên lao vào đời hắn vốn chỉ để tìm thú vui tiêu khiển giữa tam sinh chán chê mục rữa, nhưng nào ngờ rốt cục lại tự trói mình trong mớ bòng bong không thể tháo gỡ, càng không nỡ dứt ra.
dường như hắn cũng nhìn thấu dáng vẻ hậm hực của tôi mà tỏ ra đồng cảm với những mâu thuẫn vô hình quàng chân tôi ở lại. âm giọng người trai mềm ra chút dịu dàng xa lạ, bỡn cợt vẫn hoài chua ngoa, nhưng khuôn miệng anh đào đã ngọt lịm thêm xuân vị.
"tôi biết em đến đây là một tiếng tàu điện, hơn mươi phút cuốc bộ. nhưng bà lớn đỏng đảnh của tôi ơi, tôi chẳng còn biết gọi cho ai nữa rồi..."
có những thời khắc mịt mùng đến mức danh bạ lướt mãi không hết, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy cái tên nào thân quen.
tôi nhìn hắn. hắn nhìn trời. trời ngả về tây không ngoảnh lại, chỉ có nắng vương vãi trên mái tóc nâu bồng sóng lượn, tựa bọc trong lớp kim sa.
lặng tờ một lúc, hắn nhoài tới trao cho tôi cây xẻng còn vương bùn trên mép lưỡi. tôi bàng hoàng đỡ lấy thanh thép nặng chừng một kí bằng cả hai tay, trông rõ cái bóng dưới chân chệnh choạng tuồng như đang sắp ngã.
"cái quái--"
"đến đây đến đây", hắn đẩy tôi từ phía sau, rồi tự khi nào đã đưa tôi tới đứng trước miệng hố sâu chừng ba tấc mà hắn đào trước đó.
tôi đứng đó, ngờ nghệch quan sát thân ảnh ô trọc của hắn ngồi thụp xuống dưới tầm mắt, vạt áo choàng màu cát tỏa bung trên mảnh đất xanh rờn cỏ may như một đóa cúc họa mi.
"tôi nhờ nhóc một chuyện, chỉ có nhóc mới làm được thôi", hắn làm mặt bí hiểm nhưng bất thành, chỉ hóa ra nhăn nhở tới kì cục.
không đợi tôi hối thúc, hắn chầm chậm mở chiếc túi cột dây rút màu nâu mà tôi đem tới, trút ngược ra lòng bàn tay. tôi đẩy kính, khuỵu gối xuống để xem thứ bên trong rốt cuộc là gì lại làm hắn một hai đòi tôi mang tới bằng được.
"hạt hướng dương?", tôi té ngửa.
"hừm hừm... tôi ủ kĩ lắm đấy, nhất định sẽ nảy mầm!", hắn vừa nói vừa xoa cằm tự đắc.
tôi lạnh người. tên chích chòe ma mãnh này thực sự có ngày muốn làm thành viên của câu lạc bộ cung đường xanh!
"anh? trồng cây? không phải chứ?!", tôi lắp bắp, tam quan thất kinh. có vấn đề... nhất định có vấn đề!
hắn làm ngơ ánh mắt khiếp đảm của tôi, thong dong huýt sáo mà rải đều ba hạt hướng dương vào trong hố, còn ngồi xổm xuống chắp tay cầu nguyện với một vị chúa vô danh nào đó mà hắn mới nghĩ ra. thần sắc bình chân như vại, muốn có bao nhiêu phiêu dật liền có bấy nhiêu.
tôi sau khi đợi cơn chấn động ban đầu qua đi, trộm nghĩ mình nên bao dung, mở lòng ra một chút. nếu không còn tư cách làm người thì ít nhất cũng còn tư cách bảo vệ môi trường! cứ xem như đây là một dấu hiệu tốt đi.
"thôi thì nể tình anh có thiện chí làm việc công ích, tôi sẽ giúp anh một tay", tôi nói, và y như rằng hắn sáng mắt lên ngay tắp lự, thậm xưng tâng bốc tôi đủ kiểu mùi mẫn trên đời.
nhưng ngay khi tôi đã xắn tay áo lên và bắt đầu xới đất để lấp miệng hố lại, hắn oang oang thét lớn,
"oi oiii chờ chút!!"
tôi khựng lại, nhướng mày khó hiểu, "không phải anh định nhờ tôi lấp hố hay sao? mà này, lần sau muốn trồng cây thì không cần đào miệng hố to thế, nhìn vào người ta cứ tưởng--"
không nói một lời, hắn nhảy phốc xuống hố. nằm dài. chắp hai tay lên ngực và nhắm mắt an nhiên dưới lòng đất.
"được rồi, nhóc tiếp tục đi"
tôi gật đầu, nâng chiếc xẻng lên cao.
BOONG.
"đauuu!", hắn ôm trán rấm rức, cả cái thân người vóc dài vai rộng nằm dưới chân tôi co rúm lại như một tờ di chúc vừa viết đã bị người ta vo tròn xé bỏ.
cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi muốn khõ một cái vào đỉnh sọ của cái tên mặt dày vẫn còn nằm dưới ba tấc đất kia cho bõ tức mà thôi.
"thứ cho tôi không gánh nổi tội ngộ sát, xin quý ngài đừng có ích kỷ thế", tôi cắm đầu lưỡi chiếc xẻng đã dùng tới mòn vẹt xuống một khoảng đất nhão trước mũi giày, tựa hai tay lên chuôi thép mà tuyên bố,
"muốn tôi chôn sống anh à? năm trăm triệu yên"
hắn trố mắt nhìn tôi như trẻ con lần đầu thấy lửa. một mặt muốn nghịch ngợm quấy loạn, một mặt muốn lùi lại kiêng dè. tôi không biết hắn chọn vế đầu hay vế sau, nhưng cái cười bỗ bã của hắn đang làm tôi cáu kỉnh tới phồng má.
"tôi không có tiền mặt, chuyển khoản sau nhé?", hắn khinh khỉnh.
"không duyệt yêu cầu, hủy giao dịch"
giọng tôi khô khốc vì kiệt quệ. ấy thế mà thái độ cứng rắn tôi cố sức trưng ra dường như chỉ đáng một câu pha trò trong mắt hắn. tôi nghe tiếng cười giòn giã vọng ra từ cái huyệt mới đào vừa in như khuôn đúc bọc quanh dáng dấp cao gầy. thật giống một màn dọa nạt dương gian của oán linh nơi cổ mộ. nhưng không phải, chẳng có âm hồn nào trông đáng thương hại thế đâu.
"mà nhóc này, tôi nói thật đó"
giọng hắn trầm đi hay đất bằng vừa chao nghiêng mấy dặm? tà dương ngủ vùi trên vai xám, còn tinh vân thoảng bay trong lũy tóc nâu trầm.
"tôi sẽ làm bất cứ điều gì miễn là em có thể giết tôi"
người từng nói không muốn cùng em tuẫn tình. chưa bao giờ nói người khát cầu được sống cùng em.
tôi mím môi, cố không tỏ ra mình yếu nhược. ồ, quả thật rất ấu trĩ.
anh. tôi. chúng ta.
"thế ra đó là cái ân huệ anh muốn à, đồ đê tiện?", tôi ngồi bó gối, quẳng cái xẻng sang một bên mà cúi gằm. bất giác cũng muốn đào một cái hố cho riêng mình.
tôi không biết chiếc xẻng của hắn đã đâm thọc tới tầng địa chất nào trong lòng mình, chỉ mường tượng tới một mạch suối ngầm vỡ bung nước mặn, nhúng ngập hồn tôi trong cơn đại hồng thủy ứ đầy những trái mơ xanh chua loét. dẫu biết vết thương chưa kịp đóng miệng nhất thời không thể ngừng chảy máu. tôi vẫn triệt để ôm lấy chính mình, bấu tay vào lưng áo tới đường đường tróc vải.
không ổn. thể xác càng được siết chặt, linh hồn càng muốn nứt ra.
tôi không nhìn, nhưng cũng biết hắn đang dán mắt vào tôi kinh ngạc. biết sao được, tôi làm chuyện trái với thiên kinh địa nghĩa, vậy mà còn lỗ mãng phô trương.
"em đọc rồi?", hắn nói nửa vời như sợ mình nấc nghẹn.
"ừm... xin lỗi"
tôi thu mình lại vì hổ thẹn, chỉ muốn bản thân tan ra trong chiếc lá trúc rơi trên vai mình, nằm trong lòng đất mẹ cho đến thiên trường địa cửu.
tôi nghe tiếng hắn phì cười, mặt dây chuyền màu ngọc lam óng ánh ngưng tụ cả đại dương nhấp nhô theo từng nhịp thở. sự sống trong mắt tôi đã bao giờ mong manh thế này chưa?
"chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu", hắn ngả ngớn.
"tôi không phải mẫu đơn, chỉ là cúc hoang mọc dại. làm anh thất vọng rồi"
tôi cầm lấy chiếc lá trúc nằm vụn trên vai mình, tùy tiện đem ra soi dưới bóng ác tà, bất chợt cảm thấy mình và phiến diệp thanh yểu mệnh trước mặt thật quả thực chẳng khác gì nhau. đều có thể một tay bóp nát, dễ chừng tàn lụi.
ngay lúc ấy, một lực đạo bất ngờ chộp lấy khuỷu tay tôi. phiến lá nhỏ xoay vần trong không trung rồi rơi xuống lồng ngực ai kia phập phồng tâm mạch. hắn nắm lấy năm đầu ngón tay đem quấn quanh hõm cổ. cả thân trên của tôi chúi xuống theo quán tính, suýt thì đổ ập lên người hắn. tiến thoái lưỡng nan. một tay tôi chống đỡ trên nền đất ẩm, một tay bị hắn giữ chặt đem áp lên yết hầu.
mơ hồ đếm. một, hai, ba... thình thịch. hóa ra hắn vẫn có một bản điện tâm đồ. chỉ là dọc ngang chồng chéo, không ai đọc thấu. nếu có người một ngày chứng kiến hết thảy chân tướng ắt cũng sẽ kinh sợ tới hóa điên.
tôi thoảng thốt, còn nam nhân trước mặt chỉ lúng liếng mỉm cười, đôi mắt âm u nhiễm trong tà khí. mỹ mạo tới hồng trần điên đảo, vô lại tới thiên địa bất dung. biểu cảm ấy chỉ có thể đọc ra thành một ý niệm duy nhất: muốn tôi siết cổ hắn đến chết.
năm ngón tay khi ấy cứng đờ lạnh băng, buốt nhói lan trong đốt tủy. ấy vậy mà từng sợi xúc giác lại nhận diện rõ rành mỗi thớ băng gạc mình chạm vào đều là sượng sần ruỗng mục, từ lâu đã không còn thuần khiết, chỉ tồn tại khổ nhục lầm than. một tôi luôn tự hỏi hắn che giấu điều gì dưới sắc trắng điêu linh, vậy mà khi đã chạm tới rồi liền đau đớn nhận ra mình tuyệt nhiên không đủ dũng khí. toàn thân co giật như muốn vùng lên trốn chạy.
này gã ơi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng tới vậy. tôi sợ mình sẽ chết đi vô cùng.
"xin lỗi, rốt cuộc tôi vẫn tàn nhẫn thế", tôi hạ giọng.
hít sâu. tôi dùng một bên tay phải tự do còn lại chạm vào từng đốt ngón đang bấu chặt tới trắng bệch của hắn, xoa đều xoa đều... cho tới khi áp bức đang giữ lấy tay trái của tôi lỏng ra rồi ngớt hẳn. cánh môi thiều hoa méo xệch như một phiến thạch hồng lựu bị vỡ làm hai.
"cho tôi ích kỷ lần này được không?", tôi hỏi, cố giấu đi tuyệt vọng bằng vẻ cương nghị miễn cưỡng.
tôi quỳ trên mép huyệt, cúi mình đưa tay chạm lên động mạch chủ lưu còn đập dồn trên làn da tái mét. cảm nhận từng tơ máu chạy ngang đầu ngón tay mình dưới lớp băng gạc ướt đẫm mồ hôi và ố hoen cát bụi, tôi biết mình từ lâu đã không còn thương hại hắn nữa rồi.
miết nhẹ một đường trên xương quai xanh, rong ruổi di lên hầu kết, dừng lại một lúc lâu trước khi khép hờ đôi mắt. gò má nóng bừng nhu nhuyễn, bàn tay kịch liệt cấu cào. nếu chỉ có một người được giải thoát, chi bằng chọn kẻ khốn cùng hơn. tôi biết làm vậy là tự đem mình đi xẻ da róc thịt nhưng kẻ tồi tàn kia ơi, tôi không sợ cô độc, chỉ sợ cứu rỗi anh cũng là một loại ích kỷ.
tôi nuốt khan, vốn dĩ định dồn hết lực bình sinh mà siết mạnh. nhưng than ôi, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là nước mắt của chính mình.
"đã bảo rồi mà", tôi giật tay ra khỏi hõm cổ đỏ bầm bằng cái hoảng loạn của một người vừa sực tỉnh khỏi lời nguyền phù thủy, tự tai nghe giọng mình nói như van lơn,
"tôi sẽ không cho anh nỗi đau, không bao giờ là nỗi đau"
tôi buông thõng tay, trống rỗng nhìn xuống một màu cỏ may xanh suốt, lượm lặt chút ôn nhuận của đất trời mà đắp bồi cõi lòng khốc hại. hắn ho một lúc lâu mới tạm thời im bặt. một dòng kí ức chảy ngang mi tâm thầm lặng. không kịp nắm giữ, chỉ kịp nhắc nhớ về một lần có người bảo rằng nếu đau khổ quá, hãy để cho họ giết tôi. nhưng hỡi trời làm sao ta có thể giết một người chỉ vì ta quá yêu họ được? bất quá, chúng ta cùng nhau điêu tàn.
"không phải nỗi đau thì nhóc muốn cho tôi điều gì đây?", hắn lúc bấy giờ đã lấy lại nhịp thở. cánh tay phủ đầy băng gạc che ngang nửa mặt, chỉ lộ ra một điệu cười khẩy, "thương hại chăng?"
"như thế chưa đủ sao?", tôi lắc đầu, chẳng hiểu tại sao lại ngang nhiên cười khúc khích.
hắn hé mắt nhìn sang, không rõ là thanh thản hay bi ai, chỉ thấy một tầng kiều mị.
"vậy là đủ rồi"
tôi đưa tay ra trước mặt hắn. hắn nắm lấy tay tôi gượng người trở dậy. huyệt mộ chớp mắt rỗng không, chỉ còn lại ba hạt hoa hướng dương.
"sau này đừng bao giờ khóc vì một tên đê tiện", hắn đứng trước mặt tôi, đặt vào đôi ngươi hổ phách một mặt nước muộn phiền không hắt bóng. cánh tay ngọc thụ dợm đưa tới khóe mi hoe đỏ, nhưng rồi đến khi chỉ cách gương mặt đầm đìa lụy rơi của tôi hai đường lá rụng lại dừng khựng giữa không trung, mơ hồ bắt lấy một nỗi bi thống vô hình nào đó rồi nắm chặt, đem bỏ ngược vào túi áo khoác ngoài.
tôi quay ngoắt đi sau khi thâu vào tâm khảm từng cử chỉ ngập ngừng của kẻ đi dây trên lằn ranh sinh tử, tay quệt mũi còn mồm thì mau lẹ chuyển chủ đề. những mong hắn đừng bao giờ thấy tôi tan nát.
"tôi không hiểu, tại sao lại là hoa hướng dương?"
hắn đứng dậy, cởi chiếc áo măng tô bám bụi mà giũ một trận bùn bay cát loạn. thinh không mịt mùng, tôi nhắm tịt mắt huơ tay như điên, chửi đổng lên một trận rồi giúp hắn nhặt nhạnh vài đồng bạc lẻ rơi ra từ túi áo.
"trả thù nhóc vụ đọc trộm nhật ký của tôi đấy", hắn nhếch mép khi thấy tôi ho khù khụ, "mà chúng ta đang nói cái gì nhỉ? à, hướng dương ấy à?"
hắn mặc lại chiếc áo choàng màu cát trong khi tôi phẩy tay hất đi mớ bụi mịn còn lởn vởn trước đầu mũi, không quên lườm nguýt một phen.
"vốn tôi định thổ táng kiểu truyền thống nhưng tôi chợt nghĩ lại, nếu đã không có bia đá đề tên rồi thì cũng phải có hoa trên mộ cho nó lịch sự", hắn chống nạnh ra chiều đắc ý, "xác người chẳng phải là nguồn phân bón hữu cơ tuyệt vời hay sao?"
tôi tặc lưỡi, "anh nghĩ chồi non có thể đâm qua mớ xương thịt dày cộm của anh mà bình an mọc lên mặt đất sao? chậc chậc, thông minh một đời, đại ngốc một thời"
"nhóc nói thêm một tiếng ngốc nữa xem?", hắn ré lên.
tôi khoanh tay trước ngực, mỉm cười thiện nguyện.
"ngốc"
"em!!"
hắn giơ tay chỉ thiên, môi dưới trề ra một dặm ủy khuất, hai dặm tủi thân. rốt cuộc xoay người quay đi, tà áo khoác dáng dài phất cao một đường bay mềm mại. bóng lưng ngược sáng rung rinh dưới hà y chói lọi, mặt trời đổ lên bả vai thanh mảnh những nét viền sáng choang.
tôi nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, xử lý thông tin trong khi mắt chớp liên hồi. rốt cuộc dẫn tới một kết luận: ểh, thanh niên kia giận rồi?
"oi oiii tôi chỉ đùa, anh đừng tin là thật", tôi thấp giọng bảo.
những muốn vỗ lấy lưng áo ai kia dỗ dành nhưng năm ngón tay đưa ra liền phải thu về ngượng ngập, chân bước cách người một vạt nắng hoàng hôn.
"chẳng có kẻ ngốc nào lại có tâm ý đem trồng loài hoa tôi thích", tôi bối rối đặt tay lên trước ngực, "anh nhìn thấy lọ hoa hướng dương tôi đặt trước nhà, không phải sao?"
bấy giờ hắn mới chịu quay lại nhìn tôi nguôi ngoai, "tôi dễ đọc vị thế à?"
"không phải, chỉ là tôi biết loài hoa ấy chẳng hợp với anh chút nào"
hướng dương là tình nhân của mặt trời, còn hắn lại là tri kỷ của đêm đen; hắn thuộc về những đài hoa dạ lan sống tận nơi thâm sơn cùng cốc, u minh nuôi dài ống mật, lãnh khốc sinh sôi giữa rừng già. so ra, người như hắn lại có lòng trồng hướng dương chính là có chút khập khiễng. nhất định có ẩn tình.
"đương nhiên là không hợp với tôi", hắn nhướng mày, nghe trong chất giọng vẫn còn chút gì hờn dỗi, "nhưng cũng nào có hợp với em?"
tôi bật cười, "đúng vậy, mỗi ngày trôi qua tôi đều muốn làm hậu nghệ bắn rụng mặt trời, chứ đừng nói là hướng về nhật phương"
hắn bị nỗi tò mò thao túng, quên mất cơn phẫn nộ vừa qua mà nghiêng đầu bảo, "thế vì sao em lại đặt nhiều hoa hướng dương trong nhà đến vậy?"
tôi nhìn xuống hai bàn tay đang vân vê mép áo, nghe vòm miệng chát chúa như ngậm bồ hòn. vốn là tư niệm chôn sâu muốn cột chặt bên lòng tới ngày cùng tháng tận, nhưng dằn vặt hồi lâu, bất chợt lại muốn moi hết ruột gan trút ra cả thảy. không biết là may mắn hay xui rủi mà đời này của tôi luôn được bao quanh bởi những người như hắn - vừa gặp họ đã khờ khạo muốn đặt cược tin tưởng, mở hồn toang hoác chẳng sợ bội vong.
"cũng giống như anh yêu một màu sắc chỉ vì nó đọng nơi đồng tử ý trung nhân, tôi thích hướng dương bởi nó làm tôi nhớ về một người"
"ewwww tôi không biết em si tình đến vậy nha~"
tôi đi trước, hắn theo sau. chúng tôi tựa lưng vào gốc liễu mọc ven con đường mòn loi lẻ, ngước mắt trông ra cuộc rượt đuổi ngàn năm của mặt trăng với mặt trời mà cùng lúc thở dài.
"nếu là tình yêu thì thật dễ quá rồi", tôi thầm thì như độc thoại.
trong nhân gian, cái vững bền nhất là lòng yêu; cái dễ suy suyển nhất cũng là lòng yêu.
"cảm giác mất một người mình coi trọng hơn sinh mệnh là thế nào hở, shuuji?"
hắn làm thinh, đứng bên tôi yên như tượng tạc. đến một lúc nào thanh vắng đến mức tưởng chừng hắn sẽ không trả lời nữa, hai cánh môi mỏng mới bật ra từng tiếng gãy gọn.
"đau, đau tới chết đi sống lại", hắn đến gần tôi, vai kề vai, "đau tới liệt tâm liệt phế, cả đời không thể chữa khỏi"
tôi không dám nhìn hắn. bởi tôi biết lúc ấy hắn cũng đang hình thần câu diệt, bị đóng đinh nơi hoài niệm lưu đày.
có những lúc ngỡ rằng mình lành lặn, nhưng không phải. ta chưa từng bình phục, ta chỉ giỏi làm mình phân tâm.
tôi ngửa mặt lên màu xanh khóm trúc, cố ngăn mình không hai lần đổ lệ. thế nhưng cảnh vật mờ nhòe, biển tràn về trên bọng mắt còn sưng. thế gian bỗng chốc chỉ còn là một bãi bùn đen kịt ngậy mùi sóng và xác tàu biền biệt.
có những người mà sự tồn tại của họ nhẹ nhàng như không khí, đến mức ta xem đó là điều hiển nhiên không thể xê chuyển. cho đến một ngày họ biến mất không vết tích, chỉ để lại ta một sắc vàng tịch liêu của hướng dương mùa hạ, ta mới ngỡ ngàng nhận ra hít thở thôi cũng đau đớn biết nhường nào.
tôi quỳ sụp xuống, bưng mặt khóc. à, thì ra tôi đã đau đớn thế này đây?
"đến gần là tôi giết anh", tôi gào lên yếu ớt khi nhận ra hắn cố chạm vào mình.
hắn ngồi xuống cạnh tôi, mỉm cười nhu thuận, "vậy thì hãy giết tôi nhẹ nhàng thôi nhé, vì tôi không thể ngó lơ một cô nhóc mít ướt trước mặt mình được"
tôi nguyền rủa hắn trong những tiếng nấc, tinh thần mê loạn tới mức không thể nhớ rõ mình nói gì. chỉ biết là phựt một cái, dây căng đứt tay tứa máu. tôi như cánh diều không người nắm lại, bay lạc giữa ráng chiều vô định vô minh. tôi khóc, khóc tới không sao thở được. mặc cho cánh tay quấn đầy băng gạc của hắn vươn dài vươn dài, rải lên gò má những cái chạm lả lướt rét căm căm.
hắn lau đi lệ nóng chảy xuôi từ đuôi mắt. rèm mi ủ dột buông xuống từng nét buồn xám xịt, chốc chốc lại run lên.
một cái gì vốn luôn đeo mang nơi lồng ngực đã rụng xuống hai đầu gối tôi làm cả thân người ngã rạp ra nền đất. hắn đỡ lấy tôi trong vòng tay ô uế, khẳng khiu tựa trúc mà cũng dẻo mềm như trúc. tôi đẩy hắn ra, tháo kính. úp mặt lên lòng bàn tay mình trong khi tôi rụt vào bản ngã như loài sên cuộn tròn trong lớp vỏ, cả người bổi hổi một nỗi sầu vạn kỷ.
nhìn hắn bối rối tới răng cắn môi lúc nào không biết, tôi bất giác khổ hạnh. ừ thì tội nghiệp, hắn có thấy tôi khóc bao giờ đâu, cũng không quen làm người cứu chuộc. đến chính bản thân mình còn không cứu được nữa là...
"anh còn điếu nào không?"
"tôi đang cai thuốc"
"người như anh mà cũng nói được câu đó...", tôi thút thít không ra tiếng vì tắc mũi.
hắn cười, đặt vào tay tôi một thanh kẹo bạc hà.
"ừ nhỉ, người như tôi...", tôi thấy hắn nhún vai rồi quỳ lên một gối, cúi đầu xuống đối diện tôi, "vì có một bà lớn đỏng đảnh không thích mùi thuốc lá, nên tôi nghĩ mình nên đổi sang kẹo bạc hà"
"g-gì chứ?", tôi nhíu mày, bực dọc mà xé kẹo bạc hà trong tay đem nhét vào cái miệng lắm lời của hắn, "tôi cũng không thích mùi bạc hà nốt"
"à rế~? vậy em thích mùi gì chứ?", một bên má của hắn phồng lên vì ngậm kẹo, trông như một đứa trẻ đang mè nheo.
"mùi nhang"
"trùng hợp thật, tôi cũng vậy", hắn lên giọng cao vút ở cuối câu một cách lố bịch.
tôi khụt khịt gạt nước mắt, khóe môi cong lên lúc nào không hay. không nghi ngờ gì nữa, hắn luôn có cách làm tôi mỉm cười.
tay hắn chìa ra cho tôi một chiếc khăn thêu lỗi thời, đợi tôi nhận lấy rồi lại chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của tôi cho tới khi những tiếng nấc tắt lịm. lúc bấy giờ tên chích chòe kiêu mạn mới đổi sang tư thế ngồi bệt, co một chân lên làm chỗ tựa cằm. hắn thủ thỉ với tôi những lời bán hư bán thực,
"nhóc này... muốn em giết tôi là thật, mà muốn cùng em trồng hoa hướng dương cũng là thật"
hắn vén tóc qua tai, vóc thân dịu ngoan in vào bức phông nền đỏ ối.
tôi định thần năm giây, quay trở về dáng vẻ ngỗ ngược mà cầm chiếc xẻng đặt vào tay hắn, bảo hắn tự thân vận động đi vì tôi mệt rồi. trêu ngươi thế mà hắn làm thật, để mặc tôi ngồi trong bóng trúc, còn bản thân hì hục đào xới, lấp lại chiếc hố to quá khổ vừa bằng một cỗ quan tài. gieo gió gạt bão, ai bày ra thì người nấy dọn dẹp thôi. tôi sẽ không nói là mình cảm thấy rất nhẹ nhõm khi những gì được chôn hôm nay chỉ là ba hạt hướng dương.
"những thứ chúng ta vùi lấp sẽ luôn tìm đường mò lên trên mặt đất", hắn vừa nói vừa thở dốc, tay cầm xẻng vẫn không ngừng luân động, "chỉ là em muốn thấy một mầm hoa hay một vong hồn mà thôi?"
tôi nhìn hắn, ánh mắt chưa từng rời khỏi. có những lời không nói ra lúc ấy sẽ xơ cứng tới ngàn ngày.
"trong lòng tôi, đóa hoa ấy chết từ lâu"
tôi bảo. bản lĩnh cả đời dồn vào một câu đạm bạc, như có như không mà nuốt ngược vào lồng ngực một trận tức tưởi không thể vãn hồi.
hắn dừng tay, chống xẻng quay lại nhìn tôi trân trối.
"em nghĩ người ta lấy hạt giống từ một bông hoa đang nở sao?", lần đầu tiên tôi thấy chất giọng thanh ấy rền vang như sấm, "tôi biết em đau đớn vì cái đẹp đẽ chóng tàn, nhưng đâu phải em ra đi với hai bàn tay trắng?"
không quen với cương vị làm người khuyên nhủ, hắn suy đi tính lại một lúc, hít thở một hơi rồi cẩn thận sắp xếp câu từ, "nhìn chúng ta mà xem, em nói, có nơi nào không in hằn sự chết... có hạt giống nào không mọc lên từ ổ huyệt sâu hắm lòng mình đâu em?"
người chết trong em, để vĩnh viễn sống như một phần của em.
hắn ngẫm ngợi một lúc rồi không nói gì nữa, tiếp tục vung xẻng, vừa xới đất vừa lầm bầm, "không, em không hiểu, em không hiểu..."
tôi nhắm mắt thật sâu, để mùi dạ lan tỏa ra từ chiếc khăn thêu mũi bạt làm ngũ quan thức nhọn. sức lực từ đâu trở dậy, tôi mở to mắt, bước nhanh tới giằng lấy chiếc xẻng từ tay hắn, không khoan nhượng mà nói hai từ cô đặc,
"tôi hiểu"
đến tôi cũng không biết cái gì đã nhập vào mình buổi chiều hôm ấy để những lực đạo mãnh liệt nhất bộc phát từ thân thể yếu nhớt bẩm sinh. chỉ biết tôi điên cuồng hất xẻng, điên cuồng lấp hố. trồng cây bạt mạng như thể tầng ozon sẽ rách toạc vào ngày mai.
"tôi không muốn nhớ tàn cục, chỉ muốn nhớ thời khắc đẹp nhất"
hắn đút tay vào túi áo, nhìn bộ dạng đồ sát thiên hạ của tôi mà lắc đầu than thở, mặc nhiên vẫn tồn đọng chút tự hào,
"nha đầu này vẫn là cố chấp như vậy a~"
"tôi cứ cố chấp đấy, còn anh thì sao?", tôi nhướng mày, "anh chẳng khư khư một cái tên chết điếng trên đầu lưỡi hay sao?"
hắn rùng mình, không đáp. chỉ mê mải nhìn xa xăm về phía thành phố đã lên đèn bên kia ngọn đồi, màu mắt gỗ thông giăng sương mù mịt, ôm trọn lấy yểm nguyệt vĩnh hằng chút xám bạc cô liêu.
"không thể quên một người mà ta từng coi trọng hơn sinh mệnh, chỉ có thể an táng họ trong đầu mình"
đến một lúc nào miệng hố kín bưng, tôi mới buông thanh kim loại nặng chì trong tay xuống, vô tình để nó rơi ngay trúng mũi giày của tên xác ướp đứng bên cạnh. hắn la oai oái, đòi kiện tôi tội ngộ sát.
"anh nghĩ chúng sẽ mọc mầm chứ?", tôi không để ý tới thái độ xúc xiểm của hắn, vô thức mà lăn đùng ra đất sau khi đã dốc cạn năng lượng tồn kho của cả hai tuần tới. vài ngôi sao le lói mọc trên vòm trời khiến tôi ngưỡng vọng như bị thôi miên. mấy mươi năm nữa, tưởng chừng nhân loại sẽ chỉ còn thấy một tầng gió bụi và ánh sáng nhân tạo.
"đương nhiên, bên kia cái chết không bao giờ là cái chết"
hắn cũng nằm vật ra bên cạnh tôi, "hoa úa rồi thì lấy hạt đem ươm, người không còn... chí ít những điều họ trao cho em vẫn chảy trong máu thịt, hòa vào bản thể"
tôi gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
"những hạt giống cậu để lại, tớ sẽ trồng thành một khu vườn. mãi mãi tưởng niệm, mãi mãi tiếc thương"
hắn nhìn sang tôi, không nói. hắn biết lời ấy không phải dành cho hắn.
chúng tôi nằm bên nhau nghe sao rớt ru hời nhân thế.
thì ra, cái chết có là gì đâu.
***
dazai osamu mở lại trang sách có đánh dấu trang, ngồi trong thư phòng bất động. dường như ánh trăng tráng bạc hư ảnh hắn trong cái bát ngát canh tàn.
"nếu một chàng trai đặt ba hạt hoa hướng dương trên lưng mình, cậu ấy sẽ cưới người con gái đầu tiên mà cậu ấy gặp"
hắn lẩm bẩm đọc thành tiếng dòng chữ trên trang sách, nhếch mép cười một mình. sau đó đột nhiên giật bắn như có dòng điện chạy xẹt sống lưng mà dựng hết tóc gáy, đóng sách lại ngay tắp lự.
gãi đầu mấy lượt, hắn thầm thì vài câu gì đó với quyển sách trên tay mình rồi gạt nó sang bên, cặm cụi bật nắp bút, lướt một hàng trên nhật ký.
"xem nào... ngày 17/11, ểh?!"
hắn tròn mắt kinh ngạc nhìn đăm đăm lên trang giấy kẻ ô màu ngà, rồi như thể nghi ngờ thị lực, hắn với tay ra vặn đèn bàn lên cho sáng nhưng lạy chúa, không có gì thay đổi. mọi thứ vẫn sờ sờ ra đấy.
dù hoang đường cũng bị buộc phải tin, nhật ký hôm nay đã có người viết thay hắn. những nét chữ con con được o bế nắn nót, nằm bẽn lẽn dưới ánh huỳnh quang chiếu rọi. hắn đọc thầm.
"chủ nhật, ngày 17/11.
hôm nay tôi muốn tiếp tục sống"
đồng tử giãn ra trong môi cười ướp mật. màn hình điện thoại bật sáng giữa gian phòng tối om chỉ độc một ánh đèn bàn. hắn đảo mắt, đầu ngón tay thanh tú lướt vội trên mục danh bạ rồi dừng lại ở một dãy số.
tút... tút...
khuya thanh tịnh không tiếng động, đầu dây bên kia vang lên những hồi chuông dài thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro