Thế giới thối nát (#1)
"Thế giới này có quy luật như này, những người đã chết sẽ trở thành linh hồn hình trái tim đầy màu sắt và được sắp xếp sẵn cho tương lai của mình dựa vào tố chất của họ ở kiếp trước"
"Sống ác thì sẽ trở thành tội phạm, sống tốt thì sẽ trở thành người tốt giúp ích cho xã hội. có thể sẽ có những người làm trái với quy luật mà thế giới này làm ra và họ được gọi là những kẻ khác biệt. Và những kẻ bị gắn mác là khác biệt sẽ bị cả thế giới truy lùng cho đến chết"
"Bởi vì lẽ đó mà rất nhiều người đã rất bất mãn với thần linh tối cao"
"bọn chúng lập ra kế hoạch đảo chính được cằm đầu bởi kẻ tội đồ tồi tệ nhất lịch sử, mang tên {Yala Vera}"
"Ả ta cùng những tội đồ khác đã tìm cách lên trên {Thánh Điện Azkla} nơi vị thần mạnh nhất cư ngụ và cai trị thế giới này"
"bọn chúng đã thực sự lên được Thánh Điện và đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cuộc Đảo Chính này"
"nhưng may mắn thay, những vị thần dưới trướng ngài ấy đã kịp thời đánh tan đội quân tàn bạo kia, mặc dù là đã mất đi gần như là tất cả các vị thần trong cuộc thánh chiến kia"
"và 650 năm sau, thế giới của chúng ta đã trở lại như thời trước khi cuộc chiến diễn ra. The End"
người phụ nữ già đang cằm cuốn sách lịch sử, nhẹ nhàng đóng sách lại và mỉm cười với lũ trẻ trong ngôi nhà nhỏ
"Bà Ơi!!!, bà kể tiếp đi"
một cậu bé tươi cười nhìn bà và thúc giục người bà của mình tiếp tục câu truyện
"đúng rồi đấy ạ, cháu cũng muốn nghe nữa"
"........."
những đứa trẻ khác cũng giơ tay và lên tiếng với mong muốn được nghe tiếp câu chuyện
người bà chỉ mỉm cười hiền hậu và nhẹ nhàng đáp lại lời
"được rồi được rồi, bà chỉ còn lại cuốn sách cổ tích 3 xu này thôi, liệu các cháu có muốn nghe chứ?"
"CÓ Ạ!!!!"
"............"
cả 2 đứa đều đồng thanh trả lời ngay lập tức ngoại trừ đứa trẻ ngồi gần cửa sổ nhất
".....? sao thế Yun?"
người bà thấy điều bất thường ở cháu cũng nhìn sang và hỏi
"à...chỉ là cái anh đang bị bao vây ấy ạ.....anh ấy hình như đang bị ăn hiếp thì phải bà ơi"
cô bé nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt trong có vẻ bối rối và lo lắng
"........à, cậu ấy hình như là Khila thì phải"
"Khila?"
vẻ mặt của người bà trong có vẻ buồn và tiếp tục kể lại
"ừm, cậu ấy vốn là một đứa trẻ bị cả ba lẫn mẹ ruồng bỏ nên từ nhỏ đã không có ai chăm sóc ngoại trừ cô nhi viện"
"vì mang ơn nghĩa nên cũng cố gắng thành người lương thiện và kiếm tiền để chi trả một phần tiền thức ăn cho cô nhi viện
một đứa trẻ tò mò hỏi người bà
"vậy tại sao anh ta lại bị những người kia đuổi đánh vậy ạ?"
người bà cũng chỉ thở dài và nhìn ra cửa sổ rồi đáp
"vì cậu ấy đã đi trái với những gì mà thần linh đã đề ra cho cậu ấy"
".......vậy anh ấy có phải là người xấu không ạ?"
người bà nghe xong cũng bỗng chốc im lặng mà suy tư
câu hỏi này rất khó để có thể trả lời, vì vốn dĩ cậu ta bị gán là cái Ác vì bản chất sâu trong bên thâm tâm hoặc là kiếp trước hoặc là nơi sinh ra hay hoàn cảnh sinh ra
nhưng lại có bản chất lương thiện và cố gắng để giúp đỡ người khác
ấy vậy mà lại làm trái với thần linh, chính vì lẽ đó mà câu hỏi ấy không thể nào mà có thể trả lời nhanh chống được
"....chắc là không chăng?......"
người bà nói rất nhỏ nên không có đứa trẻ nào nghe được cả
"d-dù sao thì chúng ta quay lại với câu truyện cổ tích nhé?!"
người bà cười gượng gạo đổi chủ đề và đóng rèm lại để thu hút sự chú ý của lũ trẻ
"Vâng Ạ!!!"
ngắm nhìn những nụ cười hạnh phúc này làm cho người bà cảm thấy nhẹ nhõm vì lũ trẻ này không phải sống trong khốn khổ như cậu bé kia
nhìn lại cửa sổ đã đóng rèm lần cuối, người bà bắt đầu kể chuyện cho lũ trẻ kia nghe.........
__________________
chiều hướng khác, một cậu trai với vẻ mặt mệt mỏi đang bị đám người lớn bao vây
"Bắt được mày rồi, thằng chó!!"
gã ta lao đến và vung nắm đấm về phía cậu trai một cách ngu học, và tất nhiên là cậu ta né sang và đấm mạnh vào ngực khiến hắn ta đau đớn gào lên
cảm thấy bản thân không thể chạy được nữa. cậu giơ hai cái nắm đấm lên như thể thách thức bọn kia lao đến mà húp
thấy thế, có một gã chạy tới và vồ lấy người cậu nhưng bị cậu né qua và túm lấy cổ áo rồi quật xuống đất, và sau đó cậu dùng chân của mình đá lên trên đá gãy hàm kẻ chạy tới từ sau lưng cậu
và cậu cứ thế mà đánh gục những kẻ lao lên, cho dù số lượng và độ dày đặc mà bọn chúng lao lên. cậu vẫn cứ thế mà đánh, đánh, Đánh, Đánh và ĐÁNH
cho đến khi chân cậu bỗng nhiên mất đà và không thể né được cú đánh của gã kia và rồi cậu bị đánh vắng xuống đất
một người đàn ông giận dữ túm lấy cái cổ áo của cậu và giơ cậu lên cao rồi quật xuống một cách thật mạnh
"AGHHHHHHHHH!!!!"
đau đớn, cậu ta hộc ra nước và gào lên một cách đau đớn
"mày chạy cũng nhanh đấy thằng nhãi ranh, mày có biết là bao vây được mày cũng mất tận cả tiếng không HẢ?"
hắn ta gào lên rồi đá vào bụng của cậu ta
rên rĩ không thốt ra lời, cậu tự hỏi
(tại sao? tại sao mình lại bị như vậy?)
ôm bụng đau đớn và ho từng cơn một, cậu ta nước mắt giãy giụa liếc nhìn đám người tấn công mình
"liếc liếc cái chó gì!!"
hắn ta lại nỗi khùng rồi đá cho cậu ta thêm một cú vào mặt rồi bồi thêm một cú đạp đầu và giữ chặt lấy cậu ta bằng chân của mình
"AGHHhhh....."
không thể nói được gì cậu chỉ có thể tự hỏi vì sao bản thân lại phải bị đối xử như này
tại sao cậu lại không thể sống theo cách mình muốn được cơ chứ?
"giờ thì đem cậu ta giao cho {TheWhiteOne} thôi"
(T-TheWhiteOne?? chả lẽ là vị thần đứng đầu thế giới này?!!!)
bất ngờ trước thông tin mình vừa được nghe, miệng cậu bất giác thốt lên đầy đau đớn
"T*Hộc Hộc*-TheWhiteOne?"
vừa cố nói lại vừa bị ho, cổ họng cậu bây giờ đang bị lấp đầy bởi máu và bụi bẩn, cậu gắng gượng để thoát khỏi chân của người đàn ông kia
"Sao? cậu bé có ý kiến gì ta à?"
một người trông có vẻ già nhất và không hung hăng nhất trong số đó lên tiếng
"..............."
cậu chỉ im lặng mà không hề nói gì cả. cổ họng cậu đã không thể chịu nỗi nữa và ngừng hoạt động ngay lúc này
"thằng này mở mồm cũng thấy ngứa tai rồi, đánh chết nó luôn không đại ca?"
người ban nãy đánh cậu lên tiếng
"đừng giết cậu ta, đánh ngất thôi là được"
nghe xong cậu ta chỉ kịp nhìn thấy những người đi đường đang nhìn cậu ta với nhiều khuôn bậc cảm xúc khác nhau
người quen thì cảm thấy bất lực và buồn bã
còn người không quen biết thì nhìn cậu ta một cách khinh bỉ và xem cậu như cỏ rác ven đường
nhưng người chiếm đa số là những kẻ khinh bỉ cậu, và rồi mắt cậu cũng đóng lại và bị những kẻ kia vác đi..........
--------------------------------
tại một nơi nào đó
"hmmm~ hmmmm~"
một cô gái với mái tóc trắng với bộ váy trắng tinh khôi được tô điểm trên đó là nhưng bông hoa với đủ thứ màu trên ấy đang vừa ngồi ngắm khung cảnh xung quanh vừa đang uống trà
"ngài trong có vẻ rất vui đấy nhỉ"
người vừa lên tiếng là người hầu của cô gái kia, người có mái tóc ngắn cùng với bộ Maid màu xanh lá
"tất nhiên rồi, ta đang khá vui ấy chứ"
".......hả?"
cô hầu gái thật sự trong khá là bối rối
còn cô gái tóc trắng kia thì chỉ mỉm cười rồi chỉ vào cái cây khổng lồ màu trắng tinh khiết với những vệt dài đầy màu sắc từ dưới gốc cho đến ngọn cây
"cô nhìn thấy chiếc lá cuối cùng kia không?"
"có thưa ngài"
cô cũng tiến lại gần mép đảo để nhìn thấy bao quát được cái bóng khổng lồ của cái cây kia hơn
"ừm, vì cô là người mới nên có lẽ cô không biết. cái cây ấy có tên gọi là {Thiên Thần Giáng Thế}, nó được gọi như vậy là vì cứ mỗi khi chiếc lá cuối cùng nó rụng, thì lúc đó sẽ có một vị thần được sinh ra"
"những người có ý chí giống với vị thần tiền nhiệm sẽ được xem xét bởi cái cây ấy và chọn ra người giống nhất có thể, nó còn được gọi là {Chu Kỳ Sàn Lọc}"
"và sau đó, họ sẽ tự mình lang thang đến {Thiên Thần Giáng Thế} để có thể được tái sinh thành một vị thần. Nhưng vì đây là một cuộc đua nên nếu có cá nhân có thể bứt phá và đến đích đầu tiên thì lúc đó sẽ được gọi là {Đại Nhảy Vọt} và kẻ chiến thắng trong sự kiện đó sẽ được coi là người mạnh nhất trong nhưng kẻ sở hữu cùng loại sức mạnh"
vừa nhảy múa vừa giải thích, cô trong có vẻ rất phấn khích về điều này
"......."
không thể thốt nên lời sau khi nghe một tràng về thứ gì đó có hình dạng của một cái cây khổng lồ và màu trắng
cô hầu gái chỉ biết yên lặng mà lặng lẽ đánh giá người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình với vẻ mặt khó hiểu
(vị thần này thực sự có đam mê với cờ bạc nhỉ?)
------------------------------
quay lại với tình cảnh hiện tại của cậu trai
cậu hiện tại đã tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh, và quang cảnh xung quanh trong mắt cậu hiện tại là một căn phòng rộng lớn.....à không, thực ra là một cái hang động bẩn thiểu cùng với một cái hố gì đó trong rất sâu ngay ở cuối cái hang
"ughh....."
không thể nói gì ngoài việc ú ớ đau đớn, mắt cậu mở không thể mở lên được vì đau
"có vẻ là nó dậy rồi đại ca"
"kệ nó mà cứ ném xuống đi"
vừa dứt lời, hắn liền đi tới gần miệng hố hơn
"bọn bây.........giết"
sau khi nghe cậu lãi nhãi, gã đang vác cậu liền quay sang nhìn cậu mà cười lớn
"AHAHAHAhaha.....mày nói gì thế thằng nhóc"
"bọn mày sẽ.........phải......."
"HẢ??? mày nói gì nói to lên xem nào??"
hắn ta đưa tay mình lên lỗ tai như thể trêu ngươi cậu, và nhưng phía sau hắn ta cũng chỉ biết cười và cười
bỗng nhiên cậu ngước nhẹ mắt mình lên và liếc hết tất cả lũ thối nát kia bằng con mắt màu máu đầy căm thù và khát máu
"cái mạng chó của chúng mày sẽ phải bị chính tay tao giết"
có vài kẻ bỗng cảm nhận được cái nguồn sát khí khủng khiếp mà cậu toả ra mà lùi lại vài bước
...............ngoại trừ gã đứng đầu, hắn ta chầm chậm bước đến cậu với một ánh mắt của một người cao tuổi chứa đầy những nỗi niềm xa xăm
"ohhh.... thế sao cậu bé? nếu thế thì hãy nói những lời cay nghiệt đó với đấng thần linh ấy"
dứt lời, ông ta đẩy nhẹ cậu xuống hố bằng chân
....................
..................................
(thật là.....kết cục của mình vẫn phải chết...à?)
(tại sao số phận của mình là sẽ phải chết như thế này chứ?)
(tại sao cái thế giới này lại được thiết lập như thế này?)
(tại sao mình lại phải quỳ gối trước cái hệ thống chết tiệt này?!)
(tai sao mình lại không bỏ cuộc cơ chứ...........)
..........
..............
(KHÔNG.....Chả phải vì cái hệ thống này mà mình mới bị như này sao? nếu mình bỏ cuộc thì chả phải cũng là quỳ gối trước hệ thống thế giới rồi sao?)
(nếu mà mình giết chết tất cả bọn kia cũng như là thần linh thì chả phải hệ thống thế giới sẽ là của mình sao?)
(và nếu không phải do bọn đấng thần linh kia thì mình chả phải đã tốt hơn rồi sao???)
(tất cả mọi nỗ lực và cố gắng của mình từ trước tới nay.......)
(lũ thần linh chúng mày........... lũ thối nát chúng mày..........ta sẽ săn hết tất cả bọn bây cho đến khi không còn một móng nào nữa thì thôi.....kể cả là kẻ đứng đầu)
(TheWhiteOne)
2238 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro