CHƯƠNG 8: ÂM DƯƠNG SÁT (1)
Chương 8: ÂM DƯƠNG SÁT (1)
Sau khi chuyển đến nhà Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhanh chóng thích nghi. Anh dọn đồ, thay quần áo rồi thả mình lên giường ngủ ngay. Anh rất thích ở cạnh Hạ Chi Quang, bởi từ lúc quen biết cậu, anh đã không còn bị mất ngủ hay gặp phải những linh hồn bất ngờ xuất hiện quấy rầy nữa.
Việc nấu ăn tạm thời do Hạ Chi Quang phụ trách. Mặc dù Hoàng Tuấn Tiệp cũng biết nấu sơ sơ, nhưng so với Hạ Chi Quang thì vẫn kém xa. Cơ mà bây giờ món sở trường của anh không chỉ có trứng xào cà chua thôi đâu, gần đây anh còn học thêm món thịt xào ớt, Hạ Chi Quang ăn thử mà mặt mày rạng rỡ, vui vẻ cực kỳ.
Chớp mắt đã vài ngày trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp phải đi học một môn tự chọn để góp đủ tín chỉ. Hạ Chi Quang mở lời: "Hay để em đi cùng anh nhé?"
Hoàng Tuấn Tiệp vô thức muốn từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, buổi học diễn ra trong hội trường, thêm một sinh viên cũng chẳng sao, thế là anh đồng ý.
Anh không chịu để Hạ Chi Quang chạy chiếc mô tô hào nhoáng của cậu, thay vào đó, cả hai cùng nhau thử trải nghiệm xe đạp xanh công cộng, thân thiện với môi trường.
Tâm trạng của Hạ Chi Quang trông rạng rỡ cùng. Khi vào lớp, Hạ Chi Quang xí một chỗ ở ngay bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp rồi bất ngờ ghé sát lại, thở dài: "Phải chi em được học chung trường với anh thì hay biết mấy, nhưng tiếc là tụi mình ở hai đầu Nam Bắc."
"Dù sao thì anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó có thể qua chơi với em nhiều hơn." Hoàng Tuấn Tiệp đeo kính lên, lấy sách vở ra ghi chép.
Tuy lời nói của anh nghe có vẻ mờ ám và hấp dẫn nhưng gương mặt lại hoàn toàn nghiêm túc, làm Hạ Chi Quang nghi ngờ không biết có phải mình nghĩ nhiều quá hay không. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định kiềm chế ham muốn truy vấn đến cùng, nghĩ rằng có lẽ nên bắt đầu từ tình bạn thì tốt hơn.
Vài phút sau, giáo sư phụ trách môn học bước vào. Ông chuẩn bị máy chiếu, xong xuôi mới gõ nhẹ lên bàn: "Các em đã đến đông đủ rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu..."
Giáo sư còn chưa kịp nói hết câu thì một nam sinh đã hớt hơ hớt hải chạy vào, lớn tiếng xin lỗi: "Xin lỗi thầy, em đến muộn!"
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn lên, thấy nam sinh nọ mặt mày tái nhợt, hơi thở khó khăn, quầng thâm dưới mắt lộ ra rành rạnh. Trông cậu ta uể oải, mệt mỏi như vừa bị thứ gì đó hút cạn sinh lực.
Khoan đã, chẳng phải người này là...
"Vương Dương?" Hạ Chi Quang cũng nhận ra. Nụ cười trên môi cậu biến mất, hạ thấp giọng: "Chỉ còn hai ngày nữa là mở cửa quỷ rồi, sao anh ta vẫn chưa liên lạc với bọn mình nhỉ... Âm Dương Sát của anh ta rõ ràng đã ngày càng trầm trọng. Anh Tuấn Tiệp, anh có thấy gì không?"
Hoàng Tuấn Tiệp quan sát thật kỹ, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng: "Có hai cái bóng..."
Vương Dương hoàn toàn không nhận ra tầm nhìn của hai người, loạng choạng tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi di chuyển từ sau gáy xuống đến chân cậu ta, sợ rằng mình nhìn nhầm, anh còn cố gắng chớp mắt thật mạnh vài lần.
"Hai cái bóng?" Hạ Chi Quang khẽ hỏi.
"Ừ." Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy lòng bàn tay mình cũng bắt đầu lạnh dần, anh theo bản năng siết chặt nắm đấm, gương mặt nặng nề: "Một cái là của cậu ta, cái còn lại trông giống... một người đang treo cổ."
Hạ Chi Quang "ừm" một tiếng, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Cứ nghe giảng trước đã."
Suốt buổi học, cả hai đều không thể tập trung. Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được Vương Dương đang cận kề nguy hiểm, tuy cả hai không quá thân thiết nhưng sau hai năm ở cùng phòng với nhau, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm bạn bè.
Tiếng chuông vừa vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhanh chóng bước đến trước mặt Vương Dương, anh nói: "Vương Dương, chúng ta tìm chỗ nói chuyện một lát được không?"
Vương Dương ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của cậu ta khiến Hoàng Tuấn Tiệp rùng mình — tròng mắt đục ngầu, chẳng còn nét trẻ trung nào của chàng trai mới ngoài hai mươi, mà giống như đôi mắt của một ông lão đã gần đất xa trời.
"Đi theo tôi trước đã..." Hoàng Tuấn Tiệp sốt ruột, vội nắm lấy cổ tay Vương Dương định kéo cậu ta ra chỗ kín đáo để nói chuyện.
Vậy mà cái người lúc nãy còn mệt mỏi, yếu ớt lại không biết lấy sức ở đâu ra, mạnh mẽ vùng khỏi tay anh, thậm chí còn đẩy anh ngã sang một bên. Nếu Hạ Chi Quang không đỡ kịp, chắc chắn Hoàng Tuấn Tiệp đã ngã sõng soài đau đớn.
Vương Dương thở dốc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía họ: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta không thân, chẳng có gì để nói cả." Nói xong, cậu ta loạng choạng quay người bỏ đi.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cái bóng sau lưng Vương Dương, chỉ thấy bóng người treo cổ kia càng lúc càng rõ ràng.
Là hồn ma sao? Nhưng hồn ma chỉ thường đơn độc vất vưởng quanh đây, đâu có chuyện chúng bám vào người sống để trở thành cái bóng như thế này...
Mà nếu không phải là hồn ma, thì nó là gì?
Hạ Chi Quang nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ nhàng vỗ về: "Anh Tuấn Tiệp, đừng vội lo lắng..."
"Nhưng cớ gì cậu ta lại không chịu nhận sự giúp đỡ của chúng ta? Rõ ràng tình trạng hiện tại đã nghiêm trọng lắm rồi, nếu cứ để như vậy, cậu ta thật sự sẽ gặp chuyện." Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng đến mức tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn hẳn: "Quang Quang, em xem có cách nào không, làm sao để loại bỏ cái bóng đó mà không để cậu ta hay biết, hoặc... âm thầm giải trừ Âm Dương Sát?"
Hạ Chi Quang lắc đầu: "Âm Dương Sát không phải tự dưng mà đến, hẳn là do anh ta đã tự tạo ra nghiệp gì đó nên mới phải gánh chịu hậu quả. Nếu anh ta không chủ động đến tìm, không kể rõ đầu đuôi ngọn ngành thì dù mình có muốn giúp cũng không giúp được..." Nói đến đây, thấy vẻ mặt Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn mơ hồ, cậu mỉm cười: "Hai ta về trước đi đã, em sẽ từ từ giải thích cho anh về Âm Dương Sát."
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Anh chẳng hiểu gì cả, cái gì cũng muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền em."
"Sao có thể?" Hạ Chi Quang bật cười, "Anh Tuấn Tiệp muốn biết gì cứ hỏi em, đừng ngần ngại, sau này hai ta sẽ là đối tác cả đời... Ừm, ít nhất là rất lâu, sao sợ phiền phức cho được?"
"Được, anh hiểu rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nhận được câu trả lời như vậy, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Về đến nhà, Hạ Chi Quang liền lục lọi trong tủ, lấy ra một cuốn sách nhỏ đã ngả vàng rồi đưa nó cho Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh xem cái này trước đi."
Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận mở sách, ngạc nhiên đến nỗi mắt tròn xoe: "Đây không phải là cuốn sách nổi tiếng về bắt quỷ sao? Chắc là đồ gia truyền của nhà em đúng không? Em cho người ngoài như anh xem thế này có ổn không đó?"
"Anh đâu phải người ngoài."
"Hả?" Hoàng Tuấn Tiệp không nghe rõ.
Hạ Chi Quang cười nói: "Giờ mình đã là đồng đội, là thành viên của 1479, đương nhiên anh không phải người ngoài."
"Ồ, hiểu rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhõm một cách khó hiểu, tiếp tục lật sách. Đột nhiên anh nhìn thấy ba chữ "Âm Dương Sát" — đây thực chất là một lời nguyền mà âm linh rủa người sống, nhưng lời nguyền này chỉ có thể phát tác khi âm linh kia được tạo ra bởi chính người sống đó.
"Nếu một người vừa khéo hiểu được quy luật này lại vô tình vì anh ta mà chết, sau khi chết oán khí vẫn không tiêu tán, sẽ gieo rắc lên anh ta một loại Âm Dương Sát. Nó khiến anh ta cảm thấy lạnh buốt dù giữa ban ngày ánh nắng chói chang, đêm đến chìm trong cơn ác mộng, từ từ vắt kiệt sinh lực, biến anh ta thành một người "sống như đã chết", cuối cùng là bỏ mạng." Hạ Chi Quang ngồi cạnh anh, giải thích bằng giọng điệu điềm nhiên.
Hoàng Tuấn Tiệp tái mặt, im lặng vài giây mới thử đoán: "Vương Dương đã giết người? Không... không thể đâu, dù tính cách của Vương Dương có phần cô độc và thích những thứ ít người theo đuổi, nhưng cậu ta không thể làm chuyện đó... Vậy nên, có người đã chết vì cậu ta?"
Anh đột nhiên nhớ đến cái bóng treo cổ luôn bám lấy Vương Dương, không khỏi trừng lớn mắt: "Cậu ta ép người khác phải tự sát sao?"
"Chắc vậy." Hạ Chi Quang thở dài, "Chỉ là, sau khi gieo rắc Âm Dương Sát, hồn ma sẽ hoàn toàn vô hình, muốn tóm được lại càng khó khăn hơn, trừ khi người gieo nó tự giải bỏ mê luyến và chủ động cắt đứt liên hệ, nhưng..." Cậu thấp giọng, "Có lẽ đã muộn rồi, cửa quỷ sắp mở, lúc đó Âm Dương Sát trên người Vương Dương sẽ thu hút vô số quỷ dữ, linh hồn đã bỏ mạng vì cậu ta cũng coi như báo được thù."
"Thật sự không có cách nào sao?" Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu sao lại cảm thấy buồn, ánh mắt đỏ lên vì lo lắng.
Hạ Chi Quang nhìn anh, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì: "Anh Tuấn Tiệp, nếu một ngày nào đó em gặp phải nguy hiểm, bị vướng vào tình huống hiểm hóc cùng cực, liệu anh có lo lắng cho em không?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ra, rồi lập tức đáp lời: "Em đừng nói mấy câu xui xẻo! Công việc của em đặc thù, sao lại không gặp nguy hiểm được, không được nhắc tới mấy lời như vậy nữa! Vận xui từ miệng mà ra đó!"
Hạ Chi Quang lại có vẻ cứng đầu, nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh như một chú cún con tội nghiệp: "Anh vẫn chưa trả lời em, anh sẽ lo lắng cho em chứ?"
"Anh..." Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cậu thật khó hiểu, "Anh đương nhiên sẽ lo rồi! Người bình thường ai mà chẳng lo cho được, nên em phải chú ý an toàn, đừng làm liều biết chưa?"
Hạ Chi Quang hơi chua xót trong lòng, cũng không rõ đó là cảm giác gì, chỉ cười nói: "Anh yên tâm, em giỏi thế này, làm sao mà gặp chuyện được? Chỉ là đột nhiên muốn hỏi thử thôi."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Hạ Chi Quang bất ngờ reo lên, tiếng chuông dồn dập như muốn vội vàng truyền đạt điều gì đó. Ấy vậy mà Hạ Chi Quang lại cố tình đợi một lúc rồi mới thong thả nhận cuộc gọi.
"Xin hỏi... có phải là cậu Hạ không?" Đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên, giọng nói run rẩy đầy lo lắng, còn mang theo chút nức nở.
Hạ Chi Quang bấm loa ngoài để Hoàng Tuấn Tiệp cùng nghe: "Vâng, tôi đây."
"Xin cứu giúp con trai tôi với! Nó vừa về nhà nhưng đột nhiên cứng đờ cả người, mắt đỏ lòm cứ như bị ma ám!"
Hạ Chi Quang kiên nhẫn nói: "Dì hãy bình tĩnh, trước tiên cho chúng tôi biết con trai dì là ai, hiện giờ đang ở đâu, đã đến bệnh viện hay chưa?"
"Con trai tôi tên là Vương Dương, trước đây đã đi bệnh viện vài lần nhưng không khám ra bệnh gì, giờ tôi cũng không biết phải làm sao, nên mới nghĩ đến việc cầu cứu cậu Hạ." Người phụ nữ lại bắt đầu khóc nức nở, "Tôi thấy danh thiếp, định gọi từ sớm nhưng nó không cho, tôi phải lục tung cả nhà để tìm điện thoại, cầu xin cậu hãy cứu con trai tôi!"
"Được rồi, chúng tôi sẽ tới ngay, dì gửi địa chỉ cho chúng tô đi."
"Được, được." Người phụ nữ đồng ý, rất nhanh gửi địa chỉ qua.
Hạ Chi Quang tiện tay vác ba lô, cùng Hoàng Tuấn Tiệp đi ra ngoài. Khi leo lên xe máy, cậu bất ngờ hỏi: "Vương Dương thật sự không có thù oán gì với anh sao? Sao lại ghét tiếp xúc với anh thế?"
Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng hiểu nổi: "Anh không biết, dù anh ít tiếp xúc với người khác vì đôi mắt âm dương của mình thì cũng đâu đến nỗi có nhiều kẻ thù... Trước kia Vương Dương không như thế, anh nhớ hồi năm nhất, có lần anh mang đặc sản từ nhà lên tặng, cậu ta nhận vui vẻ lắm, còn mời anh đến nhà chơi khi nào có dịp nữa, sao giờ lại ra nông nỗi này..."
Xe mô tô phóng như bay, chẳng bao lâu sau đã đến dưới nhà trọ của mẹ Vương Dương.
Lúc Hạ Chi Quang khóa xe, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên nói: "Anh nhớ ra rồi, hình như từ đầu năm hai đại học, sau khi học môn đạo diễn và bắt đầu quay phim thật, Vương Dương cũng ngày càng kỳ lạ..." Anh nói xong, bỗng rùng mình, "Cái gì mà phim chứ, rõ ràng là một loại nghệ thuật hành động đầy rùng rợn, cậu ta từng mua cả x.ác mèo hoang, quay lại cảnh mổ xẻ rồi gọi đó là tác phẩm [Sự sống]."
Hạ Chi Quang nhíu mày, lạnh lùng cười: "Tên này thật sự ngày càng thú vị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro