Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NGỌC VỠ (2)

— Ngọc Vỡ (2)

Hai người cùng nhau ăn bữa cơm gia đình do Hạ Chi Quang tự tay nấu. Trời bên ngoài đã dần mịt tối, tầm khoảng 8-9 giờ, Hạ Chi Quang vào phòng sách lục lọi hết nửa ngày, cuối cùng tìm ra một miếng ngọc hồ điệp nhỏ, cậu đưa nó cho Hoàng Tuấn Tiệp, bảo anh đeo lên cổ để trừ tà.

Hoàng Tuấn Tiệp cầm ngọc hồ điệp, ngắm nghía hồi lâu rồi mới hỏi: "Anh xem trên TV thấy mấy đại sư thường dùng hồ lô hay bảo kiếm gì đó làm đạo cụ, sao của em lại là ngọc hồ điệp?"

Hạ Chi Quang cười đáp: "Từ nhỏ anh chưa từng luyện tập các công pháp liên quan, mấy món pháp khí như hồ lô hay bảo kiếm anh không chế ngự nổi đâu. Không những không trừ được tà mà còn dễ bị phản tác dụng. Ngọc hồ điệp này là bùa hộ thân em đã mang từ khi chưa thành niên, vừa khéo hợp với anh."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe rất nghiêm túc, còn cẩn thận đeo sợi dây chuyền mặt hồ điệp lên trước ngực. Đeo xong anh mới nhận ra: "Quang Quang, có phải em đang ám chỉ anh không bằng trẻ vị thành niên không?"

"Đâu phải em nói, anh tự nghĩ mà." Hạ Chi Quang nhún vai, rồi không nhịn được bật cười khúc khích. Cậu ngồi xổm xuống kiểm tra những món đồ sẽ mang theo, nói: "Lát nữa anh cứ đi sau em là được. Nếu thật sự sợ quá hoặc chưa quen thì đứng chờ ngoài cửa."

Hoàng Tuấn Tiệp đáp, từ nhỏ đến lớn anh đã thấy nhiều thứ lắm rồi, không yếu đuối vậy đâu.

Hạ Chi Quang nhìn anh, nụ cười trên mặt thu lại đôi chút, như thể nhớ đến chuyện cũ buồn đau. Sau gần một phút cậu mới khẽ nói: "Có phải lúc nhỏ anh rất cô đơn không? Mang trên mình đôi mắt âm dương trời sinh này, chắc hẳn đã bị những đứa trẻ khác xa lánh, có lẽ ba mẹ anh cũng muốn anh che giấu kỹ càng..."

Hoàng Tuấn Tiệp sững lại, tim bất ngờ đập mạnh một nhịp. Từng lời của Hạ Chi Quang như chạm thẳng vào nỗi niềm sâu kín của anh. Chỉ là bao năm qua, anh đã quen với việc giấu giếm, gần như quên mất rằng thuở ban đầu mình đã sợ hãi và cô đơn đến nhường nào.

Hạ Chi Quang giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh: "Từ nay về sau đã có em ở đây, đừng buồn nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ không sao cả, nhưng nghe Hạ Chi Quang nói vậy, bỗng dưng anh lại thấy tủi thân, đến nỗi sống mũi cũng bắt đầu cay cay. Anh nhìn Hạ Chi Quang vài giây, đôi mắt ưng ửng rồi gật đầu thật mạnh: "Ừm, anh biết rồi."

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên dồn dập, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Hạ Chi Quang nghiêm túc nghe máy, còn bật loa ngoài, rõ ràng muốn Hoàng Tuấn Tiệp cùng nghe.

Là cuộc gọi từ Trần Miễn: "Thật sự có một vụ án chưa được giải quyết, là án cũ từ ba mươi năm trước. Hai mẹ con mất tích... Nhưng nơi họ biến mất là vùng ngoại ô ở tỉnh lân cận. Anh sẽ gửi hồ sơ cụ thể cho cậu."

"Được, cảm ơn anh, có thể gửi trong vòng ba tiếng không? Bọn em phải khởi hành đến hiện trường vào lúc mười hai giờ."

"Hiện trường?" Trần Miễn có chút ngạc nhiên, "Chi Quang, cậu lại thông linh nữa à?"

"Không phải em, là cộng sự mới của em. Anh ấy có tư chất và giỏi giang hơn em nhiều."

Hoàng Tuấn Tiệp vốn đang yên lặng lắng nghe bên cạnh, tự nhiên thấy Hạ Chi Quang bất ngờ nhìn sang, lại còn không tiếc lời khen ngợi mình, làm anh luống cuống không biết phải phản ứng thế nào, mặt đỏ bừng hết cả lên. Cũng may Hạ Chi Quang không để ý nhiều, cậu tiếp tục quay sang xác nhận thông tin vụ án với Trần Miễn.

Đội trưởng Trần làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ chưa đầy hai mươi phút sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Chi Quang đã nhận được một tập hồ sơ. Nạn nhân mất tích là hai mẹ con: Người mẹ tên Lâm Phụng Cầm, con gái là Lâm Tiểu Bảo, sống tại một khu chung cư cũ trong làng. Trong sổ hộ khẩu không còn thành viên nào khác.

Vào một ngày cuối tuần, người mẹ dẫn con gái đi dạo ngoại ô, rồi từ đó cả hai không bao giờ quay về nữa. Người đầu tiên phát hiện họ mất tích và báo cảnh sát là một cụ già hàng xóm, nhưng hiện cụ đã qua đời. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát lập tức thành lập tổ điều tra, nhưng do hạn chế về lực lượng và kỹ thuật, cuối cùng vụ án lâm vào bế tắc.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào tấm ảnh đen trắng đã mờ nhòe trong tập hồ sơ, lòng thắt lại. Dù hôm nay đã gặp hồn ma kia trong tình trạng vỡ tan không nguyên vẹn, nhưng anh vẫn nhận ra đứa con gái nhỏ trong ảnh chính là cô bé.

"Rõ ràng bị sát hại, không chỉ gi.ết người mà còn nghiền nát hồn phách rồi giam cầm." Hạ Chi Quang cười lạnh: "Là do thù sâu oán nặng, hay vì muốn mượn vận làm giàu? Ngay cả tà thuật này cũng dám dùng, tên hung thủ cũng đáng sợ không ít."

"Sao lại có người độc ác đến độ này..." Giờ đây Hoàng Tuấn Tiệp nào còn sợ hãi gì nữa, anh chỉ cảm thấy giận dữ mà thôi. Vẻ mặt hiền lành thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén.

Hạ Chi Quang nhìn anh như vậy thì trầm trồ: "Wow!"

"Sao thế?"

"Đột nhiên thấy được vẻ mặt này của anh, hơi bị đẹp trai luôn đó." Hạ Chi Quang cười hì hì: "Đừng giận mà, đã chạm trán với chúng ta thì kẻ thủ ác đó cũng chẳng còn ngày lành đâu. Mọi sự đều có nhân quả báo ứng, gi.ết người đoạt vận theo cách đó rồi kết cục cũng sẽ ch.ết thảm không ai bằng thôi." Cậu nói đến đây thì hạ giọng, ánh mắt chợt âm u: "E là đến cả âm phủ cũng không dung."

Mười hai giờ đêm, cả hai cùng nhau xuất phát, bí mật đến sân sau của nhà hàng lẩu.

Ở giữa khu phố ẩm thực sầm uất, bỗng dưng lòi đâu ra một khu đất bị chia cắt riêng biệt, dựng vài tầng lầu rồi xây thêm một cái sân nhỏ. Chuyện này thật sự quá bất ngờ, Hoàng Tuấn Tiệp và bạn cùng phòng đã ăn ở đây suốt hai năm, vậy mà không hề để ý đến điều bất thường đó.

Hạ Chi Quang đứng ở một vị trí xác định, cậu nhắm mắt lại, tay phải kết ấn, dường như đang cảm nhận điều gì đó.

Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn đứng bên cạnh, có lẽ vì đêm khuya sương lạnh nên anh luôn cảm thấy luồng khí rét buốt lởn vởn phía sau. Gió lạnh thổi qua tai và sống lưng khiến anh không kiềm được rùng mình vài lần.

"Mày... đến... rồi..." Một giọng nói trẻ con quái dị đột ngột vang lên. Hoàng Tuấn Tiệp lập tức quay lại, thấy quỷ hồn đang đứng cách họ vài mét. Anh không nhìn rõ gương mặt, chỉ cảm nhận được luồng khí ch.ết chóc dày đặc tỏa ra từ cơ thể quỷ hồn.

Quỷ hồn từ từ tiến lại gần, đôi mắt trào hai dòng lệ máu: "Bọn mày... sao giờ mới tới...?" Nó bỗng nghiêng đầu, trên cổ xuất hiện một vết đứt gãy rõ rệt.

Nhìn kỹ hơn, đó không hẳn là nghiêng đầu, mà là đầu bị đứt, cái đầu của nó bám dính tạm bợ với phần cổ chỉ bằng chút ít da thịt còn sót lại.

Hoàng Tuấn Tiệp trợn to mắt, đột nhiên nhận ra điều gì đó sai lệch. Hoặc là ban ngày họ không nhìn rõ hình dạng thật của nó, hoặc thứ trước mắt này căn bản không phải là linh hồn họ cần cứu!

"Quang Quang! Hạ Chi Quang!" Anh cất cao giọng, nhưng Hạ Chi Quang không đáp lại tiếng nào, như thể hoàn toàn cách ly khỏi mọi âm thanh bên ngoài. Anh không hiểu Hạ Chi Quang đang làm gì, chỉ biết rằng việc Quang Quang đang làm nhất định rất quan trọng. Còn bây giờ, với dáng vẻ hoàn toàn không có sự phòng bị khi kết ấn, rõ ràng cậu không thể chịu được bất kỳ đòn tấn công nào từ tà ma ác quỷ.

Anh theo bản năng chạy đến đứng chắn trước người Hạ Chi Quang, dang rộng hai tay che chở. Dù bản thân sợ đến mức chân run lên, răng va lập cập nhưng anh vẫn gắng sức đứng đó với khuôn mặt tái nhợt: "Rốt cuộc mi là ai? Mi không phải Lâm Tiểu Bảo!"

"Tao... là... ai? Lâm... Tiểu Bảo... là ai?" Quỷ hồn đứt đầu cười ghê rợn, giọng nói cao vút: "Ha ha ha ha... Tao là ai! Tao là ai đây!"

Nó trừng mắt, tàn ác nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp, tay giữ lấy cái đầu đang lắc lư rồi từ từ tiến lại gần: "Bọn bây dám... phá trận pháp trấn hồn này.. bọn bây sẽ... thê thảm lắm..." Nói xong, nó bất ngờ hét lớn rồi lao vun vút về phía họ bằng một tư thế cực kỳ quá dị.

Dù biết chẳng có tác dụng gì nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn theo phản xạ giơ tay lên, nhắm chặt mắt, tạo một tư thế phòng thủ tiêu chuẩn. Ấy vậy mà sau vài giây chờ đợi, anh lại không cảm thấy đau đớn hay có gì bất thường. Hoàng Tuấn Tiệp dè dặt hé mắt nhìn thử, chỉ thấy con quỷ đứt đầu ngã ngồi trên nền, hai tay cắm vào đất, khớp giữa đầu và cổ phát ra tiếng cọt kẹt, mảng da như bị xé toạc thêm.

Nó bị phản đòn ư?

Hoàng Tuấn Tiệp kinh hồn táng đảm, tim vẫn đập thình thịch, rồi anh bất ngờ nhận ra, mảnh ngọc hồ điệp trên ngực mình đang phát ra ánh sáng rực rỡ, không hề có chút sát khí nào.

Đây quả thật là bùa hộ mệnh có thể cứu mạng trong thời khắc chỉ mành treo chuông.

Tuy nhiên ngay sau đó, quỷ hồn đứt đầu lại run rẩy bò dậy: "Xương của mày... rất tốt..." Nó nhe răng cười: "Đầu cũng tốt... Tao sẽ cạy xương mày... ch.ặt đầu mày... đem mày đi tế trận..."

Dứt lời, xung quanh nó tản ra luồng sáng đỏ đậm, một mùi tanh tửa khiến người ta buồn nôn xộc thẳng vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp, anh chỉ mới ngửi một chút đã lập tức ho sặc sụa.

"...Hạ, Hạ Chi Quang..." Anh nhìn con quái vật càng lúc càng dữ tợn, vội vàng túm lấy tay áo Hạ Chi Quang: "Quang Quang, hình như anh sắp trụ không nổi rồi..."

Quỷ hồn giơ tay định lao tới.

Đúng lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của con quỷ đứt đầu.

Anh ngẩn người, ngước đầu lên, chỉ thấy Hạ Chi Quang - người vừa đóng kín năm giác quan - đang cầm thanh kiếm gỗ, quanh thân tỏa ra hào quang vàng rực, cậu chắn trước mặt anh: "Lâm Tiểu Bảo! Còn không mau tỉnh táo!"

"Lâm Tiểu Bảo? Sao có thể..."

Hạ Chi Quang tiếp tục nói: "Cả mi và mẹ mi đều là nạn nhân, chịu cảnh chết oan bi thảm, linh hồn còn bị giam cầm tại đây, ngày đêm trải qua hành hạ. Lần này hai ta đến để giải thoát cho bọn mi, tiễn hồn về cõi luân hồi, vậy mà bọn mi lấy oán trả ơn thế này sao? Ban ngày chính mi đã đến cầu cứu, giờ lại trở mặt muốn hại anh ấy. Thật sự không hiểu nổi!"

Hạ Chi Quang giấu tay trái ra sau lưng, ra dấu hiệu "OK" cho Hoàng Tuấn Tiệp, anh cũng dần lấy lại tinh thần.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào "Lâm Tiểu Bảo", trong đầu đang nghĩ cách tận dụng thiên phú của mình và những kiến thức tản mạn đã học được trước đây để giúp Hạ Chi Quang một tay.

"Cầu bọn bây... giúp đỡ sao?"

"Lâm Tiểu Bảo" phát ra tiếng cười lạnh ghê rợn từ trong cổ họng: "Bọn mày... đều như nhau... ăn xương của mẹ tao, uống máu của mẹ tao, giúp... giúp kẻ đó... kiếm được đầy túi... Bọn mày đều rặt một lũ ác độc! Đều đáng ch.ết!"

Nó vừa dứt lời thì Hoàng Tuấn Tiệp đã nghe thấy âm thanh leng keng của chuông đồng vang lên từ xa, tiếng chuông va chạm càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai. Hàng cây cổ thụ trong sân giống như cũng bị thứ gì đó lay động, tạo ra tiếng ồn xào xạc.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên mỗi cái cây đều có bát quái bằng vàng và mảnh ngọc vỡ được treo lủng lẳng. Điều đáng sợ hơn, từ những mảnh ngọc vốn trong suốt lại chảy ra những giọt máu đỏ ngòm, chẳng khác nào huyết lệ.

Có thêm sự hỗ trợ của trận pháp, "Lâm Tiểu Bảo" trước mắt càng thêm hung tợn.

"Quang Quang, tình hình này là sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nuốt khan, không kìm được hỏi.

Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ trên trán Hạ Chi Quang cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cậu nuốt khan, giọng nói trầm hẳn: "Từ khi lập nghiệp cho đến nay, em chưa từng đụng phải con quỷ nào khó chơi như vậy. Ban đầu em còn nghĩ trận pháp tà ác kia dùng để trấn áp nó, nhưng giờ xem ra, có vẻ nó đang hấp thụ sinh lực từ trận pháp, hai thứ này bổ trợ lẫn nhau... Lẽ nào, em đã phán đoán sai?"

"Ý em là gì?"

"Kẻ đó bày trận không phải để trấn áp ác linh, mà là để..." Giọng của Hạ Chi Quang chợt ngắt quãng, tay cầm kiếm đào hơi run lên, "nuôi quỷ."

"Nuôi quỷ?" Hoàng Tuấn Tiệp bất giác rùng mình, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, "Lâm Tiểu Bảo chính là con quỷ được nuôi? Còn Lâm Phụng Cầm thì sao?"

Lời vừa ngưng, gió bỗng thổi mạnh hơn, lẫn trong tiếng chuông vang chói tai là một giọng nữ đầy thê lương.

Hoàng Tuấn Tiệp cố lấy hết can đảm, lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen lơ lửng giữa không trung, từng chút một áp sát xuống.

Vài phút sau, cuối cùng anh cũng nhìn rõ bóng đen kia —

— Đó là một người phụ nữ đã bị hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt, tứ chi bị chặt đứt một cách tàn nhẫn, chỉ còn lại nửa phần cơ thể. Trên người ả quấn một chiếc váy trắng đã nhuộm đỏ máu, trên gương mặt trắng bệch không chút sinh khí hằn sâu một vết thương ghê rợn, rách toạc từ giữa trán xuống cằm, máu thịt bầy nhầy.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng ch.ết lặng, không thể thốt lên bất cứ âm thanh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro