Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu của một huyền thoại (part 1)

"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Tôi đang nằm dưới đất, trước mắt tôi là một thứ bóng đêm cùng với 1 chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt của nó. Sự sợ hãi đã khiến cho cơ thể tôi không thể cử động dù chỉ một chút. Nó đang nhìn tôi và nhe ra hàm răng sắc nhọn của nó. Con quái vật rất lớn và đáng sợ. Nó đang tiến lại gần tôi.


Tôi là Kiritsu Omori , nữ sinh năm nhất cao trung Shoto. Là một cô gái bình thường như những người khác. Hoặc đó chỉ là những gì mà tôi nghĩ cho đến khi chạm mặt phải cái con quái vật trong cái đêm hôm đó...


Tôi đang trên con đường đến ngôi trường như bao ngày khác. Giờ đang là mùa đông nên bên ngoài rất lạnh. Tôi mặc bộ áo khoác của trường khá dày nhưng vẫn không thoát khỏi cái lạnh.

"Oáp!"

Tiếng ngáp mớ ngủ của tôi vang lên. Vì dậy hơi muộn nên tóc của tôi vẫn chưa được chải chuốt kĩ càng. Trên đường đi tôi đã tận dụng thời gian đi để chỉnh lại.


"Yo Omori-chan! Hôm qua lại ngủ muộn đúng không?"

Raminto Shika chạy lại từ đằng sau và khoác lấy vai tôi.

-Nè đừng có lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện từ đằng sau vậy chứ!?

-Hì hì. Xin lỗi mà. Nào nhanh lên đi, muộn học giờ đấy.

-Khoan đã giờ là mấy giờ...

Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra để xem giờ thì đã là 6 giờ 50 phút.

"Thôi chết chúng ta muộn học mất!"

Shika trở nên hoảng loạn.

Rồi chúng tôi cùng nhau chạy thật nhanh đến trường.

Tiếng chuông vào học vang lên ngay đúng lúc chúng tôi bước chân vào lớp.

"Hà... hà... Đúng là vừa kịp lúc luôn nhỉ, Omori-chan?"

Shika vừa thở dốc vừa hỏi tôi.

-Phải... Đúng là may thật sự luôn đấy.

"Vậy mấy đứa nghĩ rằng là mình may mắn khi đến lớp sát giờ sao?"

Cô giáo của chúng tôi đang cầm một cây thước gỗ dài, mặt cô ấy thì tỏa ra đầy sát khí.

Chúng tôi run rẩy và sau đó thì đã bị phạt đứng ngoài hành lang cho đến hết tiết một.

Đúng là đen thật mà.

Khi hết tiết một, chúng tôi đã được cho phép vào học. Cả lớp thì cười chúng tôi vì chúng tôi bị phạt đứng ngoài.

"Đây là lần thứ mấy vậy hả, hai người?"

"Haha. Đúng là hai cậu vô tư quá rồi đấy."

"Sau hai người thử dậy sớm lên chút đi."

Những câu cười đùa và vài lời khuyên từ những người bạn của tôi.

"Rồi rồi. Bọn mình sẽ rút kinh nghiệm mà."

Shika đáp lại mọi người thay cho cả tôi với một nụ cười thật tươi.

Sau đó chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian học khá dài.

Đến 5 giờ chiều cũng chính là thời khắc mà tôi mong đợi nhất. Giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Là lúc mà tôi có thể gặp người mà tôi thích. Một senpai năm hai.

"Vậy nhé. Chúc may mắn trong việc cưa đổ tên senpai đó nhé."

Shika và tôi tạm biệt nhau và mỗi người đến câu lạc bộ khác nhau.

Cậu ấy ở trong cậu lạc bộ võ thuật và cũng là một trong những người giỏi võ nhất ở câu lạc bộ đó. Còn cậu lạc bộ của tôi thì hoàn toàn khác.

Đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, tôi lấy một chiếc gương trong túi áo và soi lại mặt. Đứng chải chuốt tóc thêm một lúc nữa thì tôi đã lấy hết dũng khí và hiên ngang bước vào câu lạc bộ.


Tôi bước vào câu lạc bộ với nụ cười niềm nở, nhìn senpai và nói :

-Kuroiwa-senpai!

Người đó chính là senpai của tôi, Kuroiwa Kaito. Anh ấy đang ngồi gác ngược chân lên bàn và đọc một cuốn tiểu thuyết một cách chăm chú. Khi nghe thấy lời chào của tôi thì anh ấy chỉ tỏ ra vẻ lạnh nhạt và chào lại tôi.

Rồi chúng tôi bắt đầu giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng câu lạc bộ chúng tôi thực sự là câu lạc bộ :

Không làm gì cả.

Đúng như cái tên ngoài làm những việc riêng như làm các thể loại bài tập về nhà hay là ngồi xem điện thoại hoặc thậm chí là ngủ cũng được. Chỉ cần đợi đến khi hết giờ và việc tôi thích nhất trong lúc này đó chính là ngồi ngắm senpai đọc sách.

Trong căn phòng thì khá là im ắng, một phần là vì Kuroiwa-senpai không thích giao tiếp nhiều cho lắm và một phần tại vì tôi không biết nên bắt chuyện với anh ấy như thế nào.

Khi đọc sách thì anh ấy toát ra một vẻ nghiêm túc tập trung. Nhưng cái tướng ngồi đọc sách của anh ấy khá là vô duyên, cái kiểu gác chân lên trên bàn và nằm dài lên ghế. Nhìn cái kiểu ngồi đó, tôi thấy khá là khó coi.

"Nè senpai. Em nghĩ anh nên chỉnh lại cách ngồi của mình đi."

Tôi đề nghị với anh ấy.

Senpai chỉ nhìn tôi và chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Giờ thì anh ấy đã ngồi thẳng lưng và lại tập trung vào quyển sách. Ngồi nghiêm túc được một lúc thì anh ấy lại quay lại với tư thế ban đầu. Và điều đó làm tôi thật sự bực mình nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

Anh ấy là một người khá là nghiêm túc cũng như rất lạnh lùng mọi người xung quanh nhưng rất biết lắng nghe người khác. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm nhận được ý chí công lí mãnh liệt trong anh ấy. Bằng chứng là một mình anh ấy đã bảo vệ một cậu học sinh năm nhất mới vào trường khỏi năm tên năm ba to con. Đối mặt với bọn chúng mà không hề nao núng và dễ dàng hạ đo ván cả năm tên. Khi chứng kiến việc đó, tôi như nhìn thấy con người mà mình đang tìm kiếm vậy.

Reng reng*

Tiếng chuông tan tiết sinh hoạt câu lạc bộ vang lên.

Sao mà nhanh vậy trời?

Kuroiwa-senpai gấp sách lại và đứng dậy chuẩn bị rời đi luôn. Anh ấy lúc nào cũng vậy, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông là vội vàng cất đồ và đi luôn.

"Tạm biệt nhé, Kiritsu. Khi nào rời đi thì nhớ khóa cửa hộ đấy."

Senpai dặn tôi trước khi đi.

-Rồi. Em biết rồi.

"Mà buổi tối nhớ là hơn 9 giờ thì không được ra ngoài đường đâu đấy."

Anh ấy nói tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

Ngày nào cũng vậy. Kể từ khi tôi tham gia câu lạc bộ thì ngày nào anh ấy cũng nói câu đó. Tôi vẫn không thể hiểu được câu nói đó có nghĩa gì.

Chắc là sợ bị bắt cóc hay trộm cắp chăng? Mà thôi nghĩ làm gì cho mệt, cứ việc làm theo thôi là ổn rồi.


Và cứ thế chúng tôi tạm biệt nhau.

Sau khi anh ấy rời đi thì tôi ngay lập tức dọn đồ nhanh và khóa cửa phòng câu lạc bộ lại và chạy thật nhanh để bám theo Kuroiwa-senpai.


Senpai trên đường đi về nhà có rẽ vào một con hẻm nhỏ khá vắng người.

Và lí do anh ấy đến đây là để ghé thăm chúng, những chú mèo bị bỏ chủ bỏ rơi không biết từ bao giờ. Nhưng giờ đây, senpai đã nuôi chúng từng ngày và vui đùa với chúng mỗi ngày. Đáng buồn thay vì mẹ anh ấy bị dị ứng với mèo nên anh ấy không được mang về, nhưng anh ấy vẫn chăm sóc chúng tử tế.

Bề ngoài thì luôn cố tỏ vẻ lạnh nhạt với mọi người nhưng sâu bên trong anh ấy lại là người có ý chí công lí rất cao và là một con người có tấm lòng bao dung. Nhìn anh ấy bế từng con mèo lên để nựng, trông thật hồn nhiên và trẻ con làm sao.

Tôi đứng bên ngoài con hẻm nhìn anh ấy vui đùa với mấy chú mèo thêm lúc nữa rồi lặng lẽ rời đi.

"Làm gì mà ủ rũ vậy hả, Omori-chan?"

Đột nhiên, Shika khoác lấy vai tôi từ đằng sau.

-Mình đâu có ủ rũ đâu chứ!? Mà bỏ ngay cái trò hù mình từ đằng sau đi!

-Rồi rồi xin lỗi. Nhìn thì mình cũng biết là cậu đang ngắm tên senpai kia chơi với lũ mèo rồi. Nếu đã xong rồi thì cùng mình đi về nào.

-Nhưng mà nhà chúng ta đâu có cùng đường đâu!?

-Kệ đi,kệ đi.

"Thôi được rồi."

Tôi thở dài.

-Mà nay sinh hoạt thì có chủ động bắt chuyện với tên đó không đấy.

-À thì...

"Cậu chưa nói đúng không!? Đồ ngốc này!"

Shika túm lấy cổ áo tôi và lắc mạnh.

-Xin lỗi mà. Xin lỗi mà.

-Nếu cậu không chủ động thì sao cái tên senpai câm lặng đó có thể chủ động chứ!?

-Kệ đi. Thế còn cậu thì sao?

"Hửm?"

Shika thả cổ áo tôi ra.

-Thì là về câu lạc bộ của cậu ý, hôm nay có gì vui không?

"Chẳng có gì đáng nói cả. Đấu võ với mấy tên trong câu lạc bộ chẳng khác gì đánh với mấy con bọ que ý."

Shika tỏ ra chán nản và thở dài.

-Như thế là quá ghê rồi đấy.

Shika đúng là một cô gái mạnh mẽ mà. Chẳng bù lại cho mình, một con nhỏ nhút nhát chẳng làm được gì.

Trên đường đi, tôi mở điện thoại ra để xem giờ thì...

-Thôi chết! 6 giờ 30 phút rồi!

-Hả? Nhanh vậy trời!? Xách dép lên chạy thôi, Omori-chan!

Và thế là chúng tôi đã tạm biệt nhau và cả hai đều chạy thật nhanh về nhà.

Về đến nhà, tôi mở cửa vào nhà.

"Con về rồi đây."

Tôi cởi giầy ra và đi vào nhà.

"Oh. Về rồi hả con?"

Lời đáp lại từ trong bếp của mẹ tôi, Kiritsu Machiro.

"Ừm. Con chào mẹ."

Tôi đáp lại mẹ với khuôn mặt đầy phấn khởi.

"Ái chà. Mới về hình như có chuyện gì vui muốn kể rồi đúng không?"

Mẹ tôi đặt tay lên má và nhìn tôi để hóng chuyện.

"Không có chuyện gì đâu mà."

Tôi đỏ mặt trả lời mẹ và chạy về phòng ngủ ngay.

Tôi lấy đồ ra để chuẩn bị đi tắm luôn. Định vào tắm thì tôi lại phải đợi bố tôi đi vệ sinh.

"Bố à! Xong chưa vậy?"

Tôi thúc giục bố tôi.

"Hả Omori? Con về rồi à? Đợi chút nữa đi, bố đang phải chiến đấu với cái bồn cầu."

Bố đáp lại tôi.

Kiritsu Kafka là tên bố tôi. Là một người lớn nhưng ông ấy chẳng có tí cái gì gọi là trưởng thành cả. Tính khí vô cùng trẻ con, trái ngược hoàn toàn với mẹ. Chẳng hiểu sao luôn.

Tôi đã phải đợi rất lâu (khoảng 15 phút). Chỉ để vào trong tắm. Bố tôi đi ra ngoài trong khi một tay đang ôm bụng còn một tay thì gãi đít. Vô tư thật luôn.

Sau khi tôi tắm xong thì xuống dùng bữa cơm. Mọi thứ đều rất bình thường, không có bất kì thứ gì kì lạ cả.

Hiện tại đang là 9 giờ 5 phút. Tôi đang ngồi trong phòng ngủ và đọc sách.

"Nè Omori, con có thể ra ngoài mua cho mẹ hộp sữa được không?"

Mẹ bỗng nhiên vào phòng tôi mà không gõ cửa.

Tôi giật bắn mình lên rồi vội gật đầu đồng ý trong khi còn chưa định hình được mẹ nhờ cái gì.

"Mua sữa bây giờ sao?"

Tôi suy nghĩ rồi đi ra ngoài mua sữa luôn.

Khi tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thời gian đã là 9 giờ 30 phút.

"Muộn thế này rồi mà vẫn phải đi ra ngoài. Đúng là chịu mẹ luôn."

Tôi lẩm bẩm và đi từ cửa hàng ra.

Không gian lúc đó vô cùng yên tĩnh đến kì lạ, đèn điện thì nhấp nháy, một bóng dáng của con người cũng không có. Chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ đến rợn cả người.

Bỗng nhiên trên con đường về nhà tôi nhìn thấy một cửa hàng bị phá hoại, kính thì vỡ nát, cửa chính cũng nát bươn.

Tôi lại gần để nhìn thì thấy có một vài người mặc một bộ vest đen đi ra ngoài. Và chỉ thoáng qua tôi nhìn thấy Kuroiwa-senpai cũng ở trong đoàn đó. Anh ấy mặc một bộ đồ màu trắng cực kì nổi bật ở đó. Anh ấy làm mấy cái cử chỉ khá là lạ, hình như anh ấy đang chỉ huy những người mặc áo đen kia. Vì quá tò mò tôi đã núp vào khe giữa 2 tòa nhà và quan sát.

Senpai bắt đầu tách ra, di chuyển và đi thẳng về phía trước rồi dừng lại ở 1 con ngõ hẹp. Anh ấy đi vào trong, tôi quá tò mò nên đi vào cái ngõ hẹp ấy.

Bất ngờ tôi không thấy bất kì ai cả.

Thật sự vô lí, rõ ràng chính mắt tôi thấy anh ấy vào trong đây cơ mà.

"Mà buổi tối nhớ hơn 9 giờ thì không được ra khỏi nhà đấy."

Tôi nhớ lại lời dặn của Kuroiwa-senpai.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng xen lẫn với sợ hãi. Senpai biến mất giống như thể anh ấy tàng hình vậy. Đứng im thì một lúc lâu nữa thì tôi quyết định quay lại để trở về.

Chắc là mình tưởng tượng thôi.

Két két*

Một tiếng động vang lên đằng sau, tôi theo phản xạ đã quay người lại và rồi con quái vật đó xuất hiện.


Ngay đằng sau tôi, một sinh vật với cơ thể đen mang trên mình một chiếc mặt nạ màu trắng và với 1 lỗ hổng ở ngực phía bên trái sao...??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro