Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tơ nhện.

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, một bóng đen lao vút qua bầu trời đêm. Những sợi tơ trắng bắn ra, bám chặt vào các tòa nhà chọc trời, kéo theo một cơ thể nhanh nhẹn lướt đi giữa những ánh đèn neon rực rỡ.

"Đêm nay yên bình quá."

Arachnid nghĩ thầm khi uốn người giữa không trung, đu dây từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Bộ đồ bó sát ôm lấy cơ thể hắn, những đường hoa văn hình mạng nhện phát sáng nhẹ trong bóng tối. Hắn hạ người xuống một bảng quảng cáo cao tầng, đôi mắt mặt nạ quét nhanh thành phố bên dưới.

Là một anh hùng, hắn đã quen với nhịp sống này, tuần tra vào ban đêm, săn lùng những kẻ phạm tội, đảm bảo mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng từ khi những cái xác của các siêu anh hùng bắt đầu xuất hiện…

Thành phố không còn an toàn nữa.

Arachnid siết chặt nắm đấm. Tin tức về vụ án mạng của Shade đã lan khắp giới siêu anh hùng. Một kẻ nào đó đang đi săn họ, từng người một.

Và tối nay, hắn sẽ tìm ra manh mối đầu tiên.

Hắn nhấn vào thiết bị liên lạc trên cổ tay.

“Oracle, có gì mới không?”

Một giọng nữ vang lên qua tai nghe:

“Camera an ninh ghi nhận một kẻ tình nghi xuất hiện gần hiện trường vụ của Shade. Hắn không có danh tính, không có dấu vân tay, không có dữ liệu sinh trắc học. Hoàn toàn là một bóng ma.”

Arachnid cười nhạt. “Hừm, vậy hắn sẽ không phiền nếu tôi đến chào hỏi.”

Hắn lao xuống từ tòa nhà, bắn ra một sợi tơ qua lại các tòa nhà.

Nhưng ngay khi đang đu giữa các tòa nhà thì một thứ gì đó đã đâm sầm vào anh ta và anh liền bay vào một khu vực đang thi công.

"Arachnid, có chuyện gì vậy hả?!" Oracle liên tục kêu trong bộ đàm nhưng mà người đã đâm sầm vào Arachnid đã sé cái bộ đàm kia ra và bóp nát nó.

Arachnid từ từ ngồi dậy. "Mày là thằng đó nào vậy!"

"Tao á? Tao là bố mày đây con trai." Tên đó đá gãy chân Arachnid.

Xương gãy vụn trong nháy mắt.

Arachnid rít lên đau đớn, cả cơ thể hắn run lên khi cảm giác buốt nhói từ chân lan khắp thần kinh. Hắn lăn một vòng trên nền bê tông lạnh lẽo, nắm chặt lấy chân mình—nó bị bẻ gãy theo một góc không tự nhiên.

Nhanh. Quá nhanh.

Hắn chưa kịp nhìn thấy kẻ tấn công, chưa kịp phản ứng, chưa kịp kích hoạt giác quan siêu phàm của mình.

Kẻ đó đứng đó, bóng dáng cao lớn nổi bật dưới ánh đèn công trường lờ mờ.

Chiếc áo khoác trắng phất nhẹ trong gió đêm. Đôi mắt phía sau chiếc kính tím ánh lên vẻ thích thú.

Là hắn.

Tên đi săn.

Kẻ đã giết Shade.

“Thế nào rồi, nhện con?” Gã cười nhạt, nắm chặt cây xà beng trên tay. “Mới gãy một chân thôi mà trông có vẻ đau đớn quá nhỉ?”

Arachnid nghiến răng, cơ thể hắn gồng lên, chuẩn bị phản công dù một chân đã tê liệt.

Nhưng ngay khi hắn vừa nhúc nhích—

BỐP!

Cây xà beng vung xuống như một chiếc búa tạ, đập thẳng vào cánh tay hắn.

Tiếng xương gãy giòn tan.

Arachnid hét lên, cơ thể hắn giật mạnh như một con rối bị cắt dây.

Tên thợ săn cười lớn. “Hê, đau lắm hả? Xin lỗi nhé, tao quên là bọn ‘anh hùng’ như tụi bây không quen bị thương.”

Hắn cúi xuống, nắm lấy cổ áo Arachnid, nhấc bổng hắn lên như một con mèo con.

“Mày nghĩ tao ngu à?” Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo như thép nguội. “Tao biết rõ siêu giác quan của mày, biết rõ phản xạ của mày. Nếu để mày di chuyển tự do, tao sẽ phải mất công đập mày lâu hơn.”

Hắn kéo đầu Arachnid sát vào mặt mình.

“Cho nên...” Hắn nở một nụ cười đầy sát ý.

“Tao vô hiệu hóa mày trước.”

Arachnid nhìn chằm chằm vào tên trước mặt.

"Mày là thằng đéo nào vậy!"

"Tao á, xin giới thiệu, tao là Kaio Neosigma, mà mày biết cũng không sao, dù sao thì mày cũng sắp bị tao đập chết kìa mà."

Kaio Neosigma.

Cái tên xa lạ vang lên trong đầu Arachnid, nhưng hắn chẳng có thời gian để suy nghĩ về nó. Cơn đau từ cánh tay và chân gãy vẫn còn đó, nhói buốt đến mức tầm nhìn hắn mờ đi trong thoáng chốc.

Hắn cười nhạt, dù máu đang chảy ra từ khóe môi.

“Một thằng mặc áo khoác trắng, đeo kính tím, cầm xà beng… và thích đập siêu anh hùng à?”

Kaio nhún vai. “Chính xác.”

“Tao tưởng phản diện thường có phong cách ngầu hơn.” Arachnid nhổ ra một ngụm máu. “Mày trông như một thằng thất nghiệp đi lang thang trong công trường.”

Kaio khựng lại trong một giây.

Rồi hắn bật cười.

“Phải rồi, bọn anh hùng chúng mày lúc nào cũng cố tỏ ra cứng cỏi.” Hắn siết chặt cổ áo Arachnid hơn. “Nhưng mà tao nói thật nhé… Mày nghĩ cái mồm nhanh của mày cứu được mày à?”

Cánh tay Kaio siết lại, nhấc bổng Arachnid lên cao hơn.

“Mày có biết Shade đã nói gì trước khi bị tao cắt đôi không?”

Arachnid nín thở.

Hắn không muốn biết.

Hắn không muốn nghe điều đó.

Kaio nở một nụ cười rộng đến mang tai.

"Người chết thì sao mà nói được chứ, ngu vừa thôi.”

Vừa dứt lời, hắn quăng mạnh Arachnid xuống đất như một bao rác.

RẦM!

Cơ thể Arachnid đập mạnh xuống nền bê tông, bụi bặm bay lên mờ mịt. Cơn đau dữ dội lan khắp từng thớ thịt, nhưng hắn không có thời gian để cảm nhận nó.

Kaio Neosigma chậm rãi bước tới, cây xà beng vung vẩy trong tay như một món đồ chơi.

“Hê, sao vậy?” Hắn nghiêng đầu, giọng đầy giễu cợt. “Lũ super tụi bây lúc nào cũng thích đóng vai chính nghĩa, thích chơi trội, nhưng khi bị đập thì cũng giống như một đám người bình thường thôi nhỉ?”

Arachnid cố gượng dậy, nhưng chân gãy khiến hắn khuỵu xuống ngay lập tức. Hắn thở dốc, máu từ vết thương loang ra nền xi măng lạnh lẽo.

Hắn phải làm gì đó.

Nếu không, hắn sẽ chết ở đây.

Kaio chậm rãi nâng cây xà beng lên, nhắm thẳng vào đầu hắn.

“Đừng lo, tao sẽ làm nhanh gọn thôi.”

Rồi—

Vút!

Một sợi tơ bắn ra từ cổ tay Arachnid, lao thẳng về phía mắt Kaio!

Kaio bắt lấy sợi tơ đó.

"Ê hê hê, mấy cái sợi tơ này hình như là mày từng dùng để tạo ra sextoy để chơi với mấy con điếm ở khu đèn đỏ này."

Arachnid khựng lại trong một giây.

“…Mày vừa nói cái gì?”

Kaio bật cười khoái chí, ngón tay xoắn lấy sợi tơ một cách đầy khinh thường.

“Mày nghĩ tao không biết hả? Lũ super tụi bây lúc nào cũng giả vờ cao quý, chính nghĩa, nhưng sau lưng thì cũng chỉ là một đám người bình thường với đủ thứ sở thích dơ bẩn.”

Hắn giật mạnh sợi tơ, kéo Arachnid về phía mình như một con cá mắc lưới.

“Tao đoán mày cũng từng dính vào mấy vụ bê bối tình dục đúng không? Hay là mày giấu kỹ lắm?”

BỐP!

Kaio đấm thẳng vào mặt Arachnid, khiến hắn văng ngược ra sau, lăn lộn trên nền đất.

“Tao đùa đấy.” Kaio cười nhếch mép. “Thật ra tao chả quan tâm đâu. Tao chỉ thích đập tụi mày thôi.”

Hắn bước đến, giơ cao cây xà beng chuẩn bị kết liễu Arachnid một cách gọn gàng.

"À...mà hình như là mày có đứa trợ lý tên là Oracle đúng không, tao cũng giết con đồng tính nữ đó luôn rồi."

Arachnid chết lặng.

Hơi thở hắn nghẹn lại trong cổ họng.

Cái gì...?

Kaio nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng vẫn không đổi.

"Sao thế? Shock à?" Hắn nhún vai. "Đúng là bọn anh hùng lúc nào cũng dễ bị lung lay chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt."

Mắt Arachnid run lên.

"...Mày nói dối."

Kaio nhếch môi.

"Ồ? Vậy sao?"

Hắn giơ tay lên, búng nhẹ một thứ gì đó về phía Arachnid. Một vật nhỏ lăn tròn trên nền bê tông, dừng lại ngay trước mặt hắn.

Một chiếc kính vỡ nát.

Là kính của Oracle.

Khoảnh khắc đó, thứ gì đó bên trong Arachnid sụp đổ.

"Không... không thể nào..." Giọng hắn run lên.

Kaio bật cười.

"Có tin hay không thì cũng chả quan trọng. Vì dù sao—"

Vụt!

Arachnid không đợi hắn nói hết câu.

Hắn lao tới.

Không một chút do dự. Không một chút sợ hãi.

Chỉ có cơn thịnh nộ thuần túy.

"Mày chả làm được gì hết đâu, gay lọ."

RẦM!

Arachnid bị đá văng đi như một con búp bê rách, cơ thể hắn đập mạnh vào một bức tường thép, tạo ra một vết lõm sâu.

Hắn ho sặc sụa, máu trào ra từ khóe môi.

Kaio chậm rãi bước đến, nhún vai đầy khinh bỉ.

"Mày có thể đấm chết Kulh, nhưng tệ quá là tao còn hơn một đứa có thể tắm trong dung nham kia."

Hắn giơ tay lên, ngón tay siết chặt cây xà beng như thể đang cầm một thanh kiếm quyền năng.

"Tao không chỉ mạnh hơn. Tao còn nhanh hơn, bền hơn, và thông minh hơn cái đám siêu nhân nửa mùa tụi bây."

Kaio cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt Arachnid đang đau đớn dưới đất.

"Mày biết điều đó nghĩa là gì không?"

Hắn nở một nụ cười chậm rãi, tàn nhẫn.

"Nghĩa là có các mà bọn bây có cửa thắng."

Cây xà beng vung lên, nhắm thẳng vào đầu Arachnid!

BỐP.

Tiếng xà beng vang lên và Arachnid đã bị đập nát đầu.

Máu bắn tung tóe.

Cơ thể Arachnid giật lên một chút, rồi bất động.

Kaio Neosigma đứng đó, nhìn xuống cái xác đã mất đầu của siêu anh hùng. Một mảng bê tông xung quanh bị nhuộm đỏ bởi máu và óc.

Hắn hừ nhẹ, vung xà beng để hất đám máu bám trên đó xuống đất.

“Chậc, cũng chả vui lắm.” Hắn nhún vai. “Tao tưởng mày sẽ dai hơn chút nữa cơ.”

Kaio quay lưng, nhét tay vào túi áo khoác trắng, bình thản rời khỏi hiện trường như thể vừa kết thúc một bữa ăn trưa nhạt nhẽo.

Không ai đến cứu Arachnid.

Không ai chứng kiến cảnh này.

Chỉ có bóng tối của công trường dang dở, và một cái xác vô danh không bao giờ trở về nhà nữa.

Kết thúc chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hero#killer