Chap 7 :Xem Kịch (p2)
Âm thanh run rẩy đó được phát ra từ con hẻm nhỏ cách chỗ nhóm đang đứng khoảng năm bước chân. Ba đứa nhỏ nhìn nhau tò mò.
Alen chỉ chỗ phát ra tiếng:"Tiếng nói đó được phát ra từ con hẻm đằng trước"
Vivian thấp thỏm:"Không lẽ là đánh nhau"
Alen nhún vai:"Chắc vậy, đi xem thử rồi biết thôi"
Cậu nói xong liền ném thằng em Alex cho Roxana rồi chạy tới hẻm. Vivian chạy theo. Bất ngờ là cả Sarah cũng chạy theo sau.
Roxana không kịp trở tay, ngơ ngác bế Alex đuổi theo ba người:"N..này đợi đã".
Tới con hẻm thì thấy cận cảnh bốn thằng con trai khoảng chừng 12-13 tuổi đang đứng quay lưng về phía họ và thấy được người đang ngồi dưới đất run rẩy ôm đầu luôn miệng nói xin lỗi.
Roxana thấy Alen tức giận, cô biết thằng anh mình đang tính xông ra. Cô thấy tình hình không ổn liền lên tiếng cản lại: "Khoan đã, đừng manh động đợi...."
Vivian cắt lời chị mình rồi chỉ chỉ vào Alen, ngao ngán nói:" Muộn rồi chị à".
Roxana nhìn Alen thấy cậu khoanh tay nhướng mài ngạo mạn nói" Đám kia đang ăn hiếp người phải không, tin ông đây đánh tụi mày c.h.ế.t không".
Roxana đập trán mình như là cạn lời. Tên này lúc nào cũng không suy nghĩ trước. Vivian nhìn lưng anh mình bất lực, Sarah thì ngơ ngác nhìn anh trai.
Bốn thằng con trai đang làm việc xấu thì nghe tiếng nói ngạo mạn của người phía sau giật mình xoay người lại nhìn thấy Alen. Bọn chúng hung hăng nhìn cậu.
Một trong bốn thằng con trai lên tiếng:"Chuyện của tao liên quan gì tới mày, định làm anh hùng sao"
Alen khinh khỉnh trả lời:" Tao không cần làm anh hùng, tao chỉ cần làm người tốt và đánh bọn ăn hiếp người khác như tụi mày đến gãy răng là được".
Mặc dù nghe không hiểu bọn họ nói gì nhưng nghe hai người lớn tiếng với nhau, không có vẻ tốt lành khiến Sarah hoảng sợ núp sau lưng Vivian. Cô sợ hãi lo lắng vì không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Gần 9h tối, bầu trời đã tốt đen lại còn ở trong hẻm nhỏ không người càng thêm quỷ dị, khung cảnh vô cùng đáng sợ lại gặp tình huống như này. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương là ai. Hai bên không ai thua ai.
Đứa cầm đầu đút tay vào túi quần bước lên phía trước ngạo mạn cũng không thua kém gì Alen, nhướng mài nói:"Tên dơ bẩn yếu kém này là người hầu nhà tao, có liên quan gì tới mày".
Alen phẫn nộ khi nghe những lời miệt thị của tên này:"Câm cái miệng dơ bẩn của mày lại, người hầu thì sao người hầu cũng là con người".
Người bị ăn hiếp khi nghe thấy có người binh vực mình thì càng sợ hãi, hắn không cần người giúp nếu có người giúp, hắn sẽ càng khổ và thảm hơn. Hắn ta căm hận nhìn Alen người đang giúp đỡ mình.
Hắn sợ sệt lồm cồm ngồi dậy, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ đó là 'phải mau chóng trốn chạy đi nếu không sẽ sẽ bị đánh nhiều hơn'. Cậu ta lợi dụng lúc mọi người không để ý tới mình liền lặng lẽ chạy đi.
Hắn thà bị cậu chủ đánh chứ không cần sự giúp đỡ từ ai. Người giúp hắn sẽ càng liên lụy đến hắn rất nhiều. Hắn chạy được một đoạn thì cố quay đầu lại nhìn Alen bằng ánh mắt ghi thù thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Hắn chột dạ quay lưng chạy đi, bỏ lại nơi hỗn loạn đang sắp đánh nhau.
Thằng bạn của tên cầm đầu đi lên nắm cổ áo của Alen:"Mày muốn c.h.ế.t, dám nói chuyện với cậu ấy như vậy, biết cậu ấy là con trai của ngài thị trưởng không hả"
Một đứa mập mạp khoe khoang:"Cậu ấy là con trai duy nhất của ngài thị trưởng, Jamre Valross. Bọn mày dám đánh cậu ấy sao"
Alen đẩy tên khốn đang nắm cổ áo ra, định đấm cho một quyền lên mặt tên dám nắm cổ áo mình thì nghe Vivian mắng bọn chúng. Haha để cho Vivian mắng, chắc chắn bọn chúng sẽ không thể cãi lại, nghĩ đến cậu hả hê nhìn xem kịch.
Như dự đoán Vivian từ phía sau đi lên khinh miệt nói:"Ngài thị trưởng kiếp trước làm ác lắm mới có đứa con như vậy và đám bạn cứ như mấy con cún đi sau mông chủ vậy.". Cô làm ra vẻ như không có việc gì nói tiếp:"Haizz, cũng có hơn ai đâu nhỉ mà lúc nào cũng coi mình là người trên cao".
Bốn tên đó nghe Vivian nói như vậy tức giận cực độ liền xông đánh Vivian. Alen đang cố nhịn cười, cậu đứng ra cản lại:"Tụi mày còn đánh con gái có nhục nhã không".
Tên mập mạp chỉ vào Vivian :"Cái..cái gì thằng đó là con gái", hắn bất ngờ vì xưa nay dù có đánh người thì chỉ đánh con trai chứ không đánh con gái. Mà nhìn con nhỏ này làm gì giống con gái chứ.
Trong lúc bốn tên đang hoang mang, bỗng Roxana đưa Alex cho Alen bế rồi lạnh nhạt lên tiếng:"Alen Vivian và Sarah về thôi trễ rồi"
Nói xong cô liền quay lưng đi ra khỏi con hẻm. Alen, Vivian và Sarah nhìn nhau không hiểu nhưng cũng đành chạy theo Roxana ra khỏi hẻm. Bỏ bốn tên đứng như trời trồng nhìn theo hướng ra khỏi hẻm, gió lạnh lẽo thổi vào khiến bọn chúng rùng mình bừng tỉnh.
"Fuck, lạnh quá đại ca"
"Câm miệng".
_____
Trên đường về Alen lải nhải dạy dỗ không ngừng:"Anh nói này Roxana, sao em có thể trơ mắt nhìn bọn chúng ăn hiếp người khác chứ. Anh còn chưa cho bọn chúng một trận nữa"
"Nói nhiều quá".
Vivian tạt nước lạnh:"Anh nghĩ một mình anh đánh lại bọn chúng"
"Một mình anh thì không lại nhưng không phải còn em với Roxana và cả Sarah nữa sao sợ gì".
"Em và chị sẽ không đánh nhau với bọn chúng và tại sao anh lại lôi Sarah vào. Anh muốn bị bác đánh gãy chân sao" Vivian lạnh lùng từ chối và hâm dọa.
"......."
Roxana nhìn thẳng phía trước, vừa đi vừa nói:"Chuyện này không đơn giản như vậy đâu"
Alen thắc mắc:" Còn chuyện gì nữa sao".
Roxana thở dài:" Em không biết, linh cảm thôi".
Vivian nhún vai tỏ ý sao cũng được.
Sarah ngước nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao sáng lung linh cùng với ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhàng trong đêm tối. Những chuyện hồi nảy cô bắt gặp giờ đã quên gần hết chỉ còn một lòng ngắm bầu trời xinh đẹp.
Năm đứa trẻ len lỏi theo anh trăng về nhà. Đến khúc cua chia đường về thì chia ra ai về nhà nấy. Đến nhà đều bị cha mẹ mắng vì về nhà quá trễ và bị thúc giục ngủ sớm.
Buổi tối trôi qua như thường lệ nhưng.....
___Hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro