
Chap 13 : Xém Đăng Xuất
Hai ngày cuối tuần trôi qua như gió thổi. Đầu tuần như thường lệ, học sinh bắt buộc phải đến học viện trong tâm thế ai oán vì ai cũng muốn được làm tổ trên chiếc giường yêu dấu của mình nhưng đây là thứ hai, là ngày quan trong nhất trong tuần. Mặc dù ai oán trong lòng nhưng phải gáng đến đúng giờ.
Hôm nay trời xanh mát mẻ, người qua lại trên phố đều vui vẻ, tấp nập.
Khác với mọi người, trên đường đi, Alen vừa đi vừa ngáp với một lí do mà ai cũng biết là thức khuya đọc truyện tranh.
"Em thấy anh hôm nay thế nào cũng bay màu với nhiệm vụ à" Roxana đưa viên kẹo bạc hà cho Alen.
Alen 'xì' một tiếng, khinh khỉnh đáp:"Không thể nào có chuyện đó".
Vivian nhìn về phía con sông chảy trong lành, thưởng thức không khí mát mẻ, cô nhắm mắt ngước lên trời xanh và tinh nghịch nói:"Anh mà rớt nhiệm vụ là anh đã phụ lòng của chúa ngày hôm nay đã cho bầu trời xanh và mát mẻ như này".
Alen nghe vậy cũng ngước lên bầu trời nhìn đăm đăm, thấy Alen nhìn như vậy Roxana cũng ngước nhìn theo. Nhìn đến lúc tưởng chừng có ba con quạ bay ngang qua đầu.
Roxana mỏi mắt, định quay qua nhéo cho anh mình tỉnh thì bỗng nhiên Alen đưa hai tay lên hô to:"Con không phụ ý tốt của ngài đâu, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt".
"....."Roxana
"-_-"Vivian
Người qua đường nhìn ba đứa nhóc rồi phụt cười.
Hai chị em nhìn Alen, rồi nhìn nhau đều cùng suy nghĩ:'hành động thật vô tri'
Ha, tốt nhất nên đên lớp sớm.
___________
Học viện W&T luôn có một quy định là thứ hai hàng tuần sẽ làm nhiệm vụ. Cấp độ của nhiệm vụ khó hay dễ sẽ chia theo từng khu A, B và C. Đặc biệt là sẽ không ai đoán trước được hiệu trưởng sẽ cho làm nhiệm vụ theo hình thức nào.
Cả học viện xuống sân của từng khu đợi thông báo của giảng viên phụ trách và hiệu trường. Tất cả đều tập trung trên sân, riêng chỉ có khu A là luôn đi làm nhiệm vụ ở nơi khác nên chỉ còn khu B và khu C.
Không hổ danh là học viện W&T, sân của mỗi khu đều vô cùng rộng lớn, mỗi khu có hơn 2000 học sinh mà vẫn còn dư sức chứa. Học sinh ai ai cũng cảm thán:'Lớn quá đi mất'.
Trong lúc chờ đợi, mọi người xì xào bàn tán với những câu hỏi quen thuôc'hôm nay nhiệm vụ gì thế nhỉ', 'không biết khó không nữa', 'hôm nay làm một mình hay nhóm ta'......
Từ bữa sự việc kia, Mary luôn dính với Vivian, cô bé trở nên hoạt bát hơn. Mary hỏi:"Vivian cậu nói xem hôm nay làm cá nhân hay nhóm".
Vivian dòm ngó xung quanh tìm chị và anh mình, đáp:"Tớ không biết".
Dòm ngó xung quanh một hồi thì thấy Alen. Đặc biệt thấy Alen đang lôi lôi kéo kéo người ta, cái người gì giỏi nhất khối 5 pla pla và đám bạn của anh ấy cũng lôi kéo người ta như đang tranh giành nhau. Vivian phân vân không biết có nên đến không thì bả vai bị vỗ một cái, cô giật mình quay lại nhìn thì ra là chị mình và chị Ibellia.
Roxana hỏi:"Chị tìm em nảy giờ".
Vivian:"Em cũng tìm chị và anh Alen" cô dừng chút rồi chỉ tới chỗ của Alen đanh đánh nhau với đám bạn"mà em tìm được anh ấy rồi, em đang phân vân không biết có nên đến đó không".
"Đi thôi có gì đâu, toàn đám ngốc".
Vivian đi theo chị mình.
Mary cũng đi theo và nói nhỏ vào tai của Vivian:"Tớ phải công nhận nha, nhà cậu gen tốt thật đấy. Ai cũng thật đẹp. Ngưỡng mộ thật đấy".
Vivian được khen nên hất mặt lên nói:"Cha mẹ truyền đấy".
Mary thấy cô bạn mình bình thường hay tỏ vẻ nghiêm túc nhưng lúc này lại đùa giỡn như vậy, cô phụt cười haha nghĩ nghĩ'dễ thương quá đi mất'.
Đến nơi, Roxana và Ibellia cố gắng kéo Alen và đám bạn kia ra nhưng mãi vẫn không được nên cả hai mặt kệ luôn, đi tới chỗ khác dưới bóng cây cách đám ngốc đó ra. Vivian và Mary tiến tới chỗ Roxana rồi nhìn những con người xung sức hoạt động gân cốt trước khi làm nhiệm vụ.
Alen hét với đám bạn:"Tớ phải chung đội với Claude, tớ phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để không phụ lòng của chúa, các cậu mà giành Claude với mình ngài sẽ trừng phạt các cậu".
Vivian và Roxana:"....." những người thuộc top hiểu Alen đang nói gì.
Ibellia, Mary và đám bạn Alen:"????????" những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ủa ủa liên quan gì đến chúa ????.
Lian hét lại:"Cậu nói nhảm gì vậy, nếu cậu không muốn phụ lòng ngài thì cậu phải tự thân vận động chứ. Cậu mà nhờ Claude giúp không chừng người bị phạt chính là cậu".
"Đúng vậy"đám giành Claude cũng hét lên.
Roxana phì cười.
Vivian vỗ trán, hết nói nổi.
Ba người còn lại:" -_-".
Thật là đám ngốc mà.
Claude người bị giành giật nảy giờ cũng đen mặt, vì bị đám 'ngu' này làm mất mặt. Còn dám đem cậu ra như món đồ để giành giật. Khốn khiếp.
Claude dùng ma thuật. Đôi mắt hổ phách đẹp đẽ của Claude chuyển thành màu máu đỏ tươi, tàn nhẫn nhìn đám ngu kia đánh nhau. Lượng ma thuật màu đen tràn ra hướng tới đám Alen đang đánh nhau và tiến lên bóp nghẹt cổ.
Đám Alen đang đánh nhau thì bỗng như có một thứ gì đó bóp chặt cổ khiến không thể nào thở được. Nguyên đám lăn ra ôm cổ như cố gắng gỡ thứ gì trên cổ ra để thở, nước mắt chảy ra.
Chỗ này hơi cách xa sân một chút nên ít ai để ý qua bên này. Không ai phát hiện ra sự kì lạ.
Roxana, Vivian và hai người còn lại thấy gì đó bất thường. Tự nhiên đang xung sức đánh nhau bây giờ lại lăn ra ôm cổ. Thấy tình hình không ổn, bốn người tiến gần lại thì kinh hoàng.
Ibellia lo lắng nhưng cô gượng cười:"Các cậu đừng đùa kiểu này chứ".
Không có tiếng ai trả lời chỉ ôm cổ lắc đầu, khạc khạc như mất đi hơi thở. Lúc này cả bốn người hoảng loạn chạy lại đỡ.
Vivian đỡ Alen, hoảng loạn hỏi:"Anh...anh bị sao vậy".
Alen ôm cổ, lắc lắc đầu nói không được. Cậu sợ hãi rơi nước mắt.
Thấy Alen như vậy Vivian càng sợ càng hoảng loạn:"A..anh nói gì đi, đu..đừng làm tụi em sợ". Alen vẫn cứ lắc đầu như cố gắng nói'anh không nói đươc'.
Roxana đi đỡ một cậu bạn, đổ mồ hôi trán lo lắng hỏi:"Các cậu thở không được đúng không".
Nguyên đám vô cùng đau đớn cố gắng gật đầu.
Roxana lớn tiếng nói:"Gáng lên, gáng lên, Ibellia cậu mau chạy nói với thầy cô nhanh lên".
Ibellia sợ hãi đến run rẩy:"Đ....được được"
Mary sợ tới nỗi rơi nước mắt:"Em đi cùng chị".
Claude thấy cảnh này thì chỉ cười mỉm. Cậu 'haizz' một tiếng rồi dừng lại ma thuật, đôi mắt trở lại màu hổ phách như thường. Và mọi thứ trở bình thường lại, nhóm Alen như được giải thoát khỏi cực hình, đều thở được.
Ibellia và Mary chạy được khoảng 5m thì bị Claude gọi lại:"Các cậu không cần gọi thầy cô đâu, tớ có thuốc". Cậu nhẹ nhàng nói.
Claude bước lại đưa thuốc cho đám Alen rồi nói:"Các cậu chỉ bị trục trặc ma thuật, nó chỉ xảy ra một lát rồi sẽ bình thường lại. Uống thuốc này sẽ bình phục lại".
Đám Alen nghe vậy mừng rớt nước mắt đội ơn trời đất. Ai cũng cố nuốt viên thuốc xanh lè này vô miệng. Nuốt xong đều cùng suy nghĩ, mắng'fuck, đắng muốn đòi mạng'.
Alen được Vivian và Ibellia đỡ dậy:"Claude cảm ơn cậu cứu mạng". Không biết phải do viên thuốc không mà người khi nảy quằn quại trên đất lại có sức chạy đến ôm Claude như người trước mặt là vị thần:"Claude, cậu mà chậm chút nữa là không thấy bạn cùng bàn của cậu nữa rồi".
Claude chỉ cười nhẹ, cậu đảo mắt nghĩ người gây ra chuyện này lại được cảm ơn. Thú vị thật. Claude vẫn giữ nụ cười, không một ai biết đằng sau nụ cười giả tạo đó sẽ là con người hoàn toàn khác.
Roxana thở phào nhẹ nhõm:"May cho các cậu là trục trặc ma thuật đó".
Vivian hỏi Claude:"Sao anh biết đây là trục trặc ma thuật".
Claude vẫn giữ giọng điệu ấm áp từ tốn:"Cô bé à, trong sách đều có đấy, em nên đọc nhiều sách vào".
Đây là người thứ hai dám nói cô ít đọc sách, cảm thấy bị sỉ nhục nặng, cô liền phát hỏa đáp trả cái con người giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp nhưng lời nói ra toàn đâm chọt, hét lớn:"ANH NÓI CÁI GÌ".
Tiếng lớn đến độ Alen, Roxana, Ibellia, Mary và đám bạn Alen phải bịt lỗ tai lại. Claude xem như không có gì nhìn đồng hồ nói:"Các cậu mau trở lại sân đi" nói xong bỏ đi một mạch.
Claude đi đến đám đông thì có một người lướt qua như cố tình. Người đó ném lại một câu:"Tôi biết rõ là anh làm".
Claude nghe vậy cũng chỉ nghiêng đầu cười, vẫn giọng điệu đó:"Aang?".
Người bị gọi tên quay người lại nhìn với vẻ mặt nhàn nhạt.
Claude cười:"Tôi cũng biết người nhìn tôi thực hiện ma thuật từ đầu đến cuối là cậu".
Aang nhìn Claude không lên tiếng.
Claude cười lạnh nói:"Cậu thấy thế mà vẫn không đến giúp bọn chúng sao".
Aang lúc này mới lên tiếng:"Tôi biết đó là trục trặc ma thuật sẽ không thể nào làm ch*t người được, với lại đây là học viện". Dứt lời cậu quay mặt đi chỉ để lại bóng lưng.
Claude nhếch mép nhìn, cười lạnh tràn ngập sự khinh bỉ. Trục trặc cái gì chứ toàn lũ ngu ngốc.
Aang vừa đi vừa suy nghĩ liếc ra phía sau nhìn Claude 'cái đó không phải trục trặc ma thuật, vậy đó là thứ gì mà toàn thân phát ra năng lượng màu đen. Mình biết anh ta sẽ không dám làm gì trong học viện nhưng...' cậu quay đầu nhìn về phía nào đó một lát rồi quay mặt đi.
_____Hết______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro