Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Phi thuyền đặt chế độ lái tự động nên vận tốc chậm hơn bình thường. Ước tính hành trình sẽ kéo dài lâu hơn 12 giờ so với dự kiến để về đến Trái Đất.

Tầm hơn mười phút sau khi cả Mạc Ứng và Khải Uy đều ra ngoài, khoang nghỉ (đồng thời là khoang nghiên cứu) chỉ còn lại Huyền Minh Dạ và Vĩnh Lam Yên nằm đó ngủ rất yên tĩnh.

Anh ngồi ở mép giường nhìn cô rất lâu, mi mắt nhịp nhàng chớp chớp theo cơ địa. Đôi mắt anh sáng lên màu xanh nhàn nhạt như màu của tinh vân khi đang ở trong bóng tối. Con ngươi chuyên chú thâu tóm toàn bộ hình ảnh của cô, chợt viền môi anh hơi cong, anh cười mỉm, mi tâm dãn ra hiện lên nét mặt nhất mực dịu dàng.

"Em thật đẹp" Anh thì thầm, ngón tay khẽ lưu động trên gò má ửng hồng của cô, xúc giác ở đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua miết lại trên làn da mát lạnh cho anh một loại cảm giác rất lạ kì.

Thật tâm thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Lam Yên, sự chú ý của Huyền Minh Dạ đã hoàn toàn lọt vào đôi mắt màu xanh ngọc trong sáng của cô. Lần thứ hai lại đem toàn bộ tâm tư đặt lên cơ thể kiều diễm ngọc ngà này. Trái tim anh mách bảo phải giữ cô lại bên mình, mang sự ôn nhu cất giấu bao năm nay toàn bộ dành cho cô, bảo vệ cô, sủng ái cô.

Huyền Minh Dạ thu lại vẻ say mê, trả lại gương mặt một nét điềm tĩnh hơi lạnh lùng. Anh cho hai tay vào túi quần, thong dong bước về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bầu trời đêm mềm mại như một tấm mành nhung ôm trọn lấy tầm mắt của anh. Ngàn vạn tinh tú lấp lánh rải rác khắp nơi. Phía xa xa có một quả cầu đỏ rực đang bốc cháy, Trái Đất theo quỹ đạo xoay quanh nhanh như gió. Các dải thiên hà đủ màu sắc nối nhau trôi đi đang mỗi lúc một xa tắp.

Tầm mắt Huyền Minh Dạ là vô bờ bến, vô cùng và vô tận! Giống như loại cảm giác không tên trong lòng anh, như một cơn bão cuồn cuộn cuốn ra vô tận.

Nhớ lại cảnh người ngợm Vĩnh Lam Yên lấm lem vết thương và bùn đất, Huyền Minh Dạ không khỏi tưởng tượng ra cảnh cô đã một mình chật vật như thế nào ở hành tinh chết đó.

Não anh như một bộ máy lập trình một loạt hiện lên hình ảnh cô từng đấu tranh với bọn Rocket, từng cô đơn khóc lóc. Bụng dạ anh lại không khỏi bồn chồn tức giận.

Trầm ngâm một lúc, Huyền Minh Dạ quay gót đi lại về giường. Anh cẩn thận bế cô lên. Thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay ấm áp.

Đến cửa ra vào, anh đưa bàn tay lên áp lòng bàn tay vào một tấm kính mỏng đặt ở trung tâm. Nút đỏ trên tấm kính nháy đèn lên, một tia sáng xanh lục kéo ra từ nút đó quét dọc bàn tay anh, rồi cánh cửa mở ra, anh bế cô một mạch đi về phòng.

Phòng của anh được xây riêng biệt ở một tầng khác. Đi lên thang máy rồi đến hành lang dài rộng, xam xám ánh kim của kim loại phản chiếu, hai bên vách không một hiện vật cũng bao bọc bằng kim loại nốt.

Đi một lúc, Huyền Minh Dạ dừng lại, anh cũng làm cách tương tự như lúc nãy để vào phòng. Đó là một căn phòng rất rộng rãi và sạch sẽ, trần nhà và bốn bức tường đều được dát bằng kim loại, lấp lánh như dòng suối tinh tú chảy ngoài thiên hà.

Huyền Minh Dạ nhẹ nhàng đặt Vĩnh Lam Yên nằm lên gối, cái đầu nhỏ của cô ngoẹo sang một bên, áp một nửa gương mặt xinh đẹp vùi trong gối.

Có vẻ cũng thấm mệt, anh thả cơ thể lên giường nằm. Kéo chăn đắp lên người cô rồi tự giác nằm cách cô một khoảng. Tuy nói chạm vào cô sẽ khống chế được Rocket nhưng anh rất hiểu lễ tiết nam nữ, huống hồ chỉ cần nhìn thấy cô hơi thở của anh cũng đã rất ôn hoà rồi.

Anh vuốt ve mái tóc dài óng, môi bạc mấp máy vài chữ dịu dàng: "Ngủ ngon"

Huyền Minh Dạ kéo chăn đắp lên người, mi mắt khép lại.

Ngay khi anh vừa ngủ, Vĩnh Lam Yên từ từ mở mắt. Đồng tử xanh ngọc lúc này càng sáng hơn trong ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ.

Cô sờ lên đầu, đúng chỗ Huyền Minh Dạ vừa vuốt ve, một giọt nước mắt ứa ra nặng trĩu rồi rơi xuống như hạt ngọc lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Ấm áp quá..."

Cô mỉm cười, trái tim đập mạnh và nhanh hơn bình thường.

Cô xoay người lại, rõ ràng đã biết trước nhưng vẫn chưa quen với việc Huyền Minh Dạ đang ở bên cạnh mình lúc này.

Vĩnh Lam Yên im lặng ngắm anh trong tâm thế đang ngủ. Anh nằm rất ngay ngắn, nét mặt đã thả lỏng hơn ban nãy, hơi thở đều đều phả ra từ cánh mũi thon gọn. Cô rướn người rón rén nhích lại gần hơn, chớp chớp mắt ngây ngốc. Vì nhìn thấy lông mi anh rất dài, dẹt xuống nằm san sát dày dặn. Hai gò má Vĩnh Lam Yên không tự chủ ửng hồng, cô ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuấn tú của người đàn ông.

Trong kí ức hiếm hoi của cô, anh là người đẹp nhất mà cô từng thấy. Trái tim ngây thơ của Vĩnh Lam Yên trong một ngày đã hoàn toàn bị giọng nói trầm ấm, cử chỉ dịu dàng, nhan sắc anh tuấn của anh chiếm đoạt.

Cố trấn tĩnh bản thân rằng không được phép bị mỹ sắc câu dẫn. Khẽ hít một hơi, cô đánh liều đưa tay chạm lên má anh. Thân nhiệt ấm áp truyền vào đầu ngón tay chạy dọc cả cơ thể lạnh giá của cô. Vĩnh Lam Yên cố nhịn không để nước mắt đọng ở khoé mắt rơi xuống làm bẩn giường của anh, đã rưng rưng.

Chợt cổ tay cô bị một lực mạnh mẽ bắt lấy. Cô chột dạ khi thấy Huyền Minh Dạ đang nhìn mình. Anh buông tay ra, cô bẽn lẽn ngồi khép hai đùi lại, mắt đảo sang hướng khác tránh né ánh nhìn chăm chú của anh.

Huyền Minh Dạ chăm chăm nhìn Vĩnh Lam Yên. Đột nhiên anh phát hiện, tay nâng lên chạm vào má cô, ngữ điệu lo lắng chầm chậm rót vào tai cô: "Sao lại khóc?"

Vĩnh Lam Yên trân mắt nhìn anh, dường như rất ngạc nhiên.

"Tôi không làm gì khiến em phải khóc đấy chứ?"

Vĩnh Lam Yên lắc đầu lia lịa, bắt đầu khóc lớn lên như một đứa trẻ. Cô mếu máo: "Từ nãy đến giờ ta không có ngủ, ta biết ngươi ôm ta, vuốt ve ta. Ngươi tốt với ta như vậy, ta rất cảm kích. Thật sự chưa có ai cho ta cảm giác an toàn như vậy, ở Sao Hoả ta rất cô đơn, rất khổ sở..."

Mi tâm nhíu lại xót xa, anh gõ nhẹ vào đầu cô: "Trẻ con"

Rồi Huyền Minh Dạ kéo cô ngã vào lòng. Bàn tay anh đặt ở eo cô, ghì đầu cô ép vào hõm cổ anh. Thân nhiệt ấm nóng từ người anh lan ra bao phủ một lớp lên người Vĩnh Lam Yên. Cái lạnh buốt ở da thịt cô đang dần dần tiêu biến.

"Ở Sao Hoả rất lạnh?"

"Ừm" Cô buồn bã gật đầu, tham lam rút trong người anh tìm thêm hơi ấm.

"Vậy cứ giữ nguyên tư thế này thêm một lúc nữa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro