5
Bị bỏ đói 10 ngày, Vĩnh Lam Yên ăn hết tất cả đồ ăn Mạc Ứng mang đến chỉ trong tích tắc.
Có vẻ đã lấp đầy chiếc bụng đói, cô lăn ra ngủ luôn trên đùi Huyền Minh Dạ trước sự kinh ngạc của Mạc Ứng và Khải Uy.
"Huyền thượng tướng, ai đây ạ?" Mạc Ứng ngơ ngác nhìn cô gái vừa quyến rũ vừa xinh đẹp ngủ trên đùi Huyền Minh Dạ nhưng anh không những không có biểu hiện khó chịu, lại còn mang nét mặt dịu dàng hiếm hoi càng khiến Mạc Ứng thêm kinh hiển, trong đầu không tự chủ suy nghĩ lạc hướng, "Đây không lẽ là bạn gái của Thượng tướng đấy chứ, nhưng cô ấy từ đâu biến ra vậy?"
"Cô ấy là cô bé ở Sao Hỏa" Im lặng ba giây, anh đưa ra câu trả lời cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của vị Đội trưởng cảnh vệ.
Huyền Minh Dạ nhìn Vĩnh Lam Yên không một chút phòng bị ngủ trên đùi mình, nét mặt ngây ngô say ngủ thật sự quá đáng yêu. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc đâm vào mắt cô, cử chỉ dịu dàng rất cẩn thận.
Mạc Ứng giật mình còn cho rằng bản thân bị hoa mắt, nhìn sang Khải Uy cũng thấy bác sĩ đang đờ người ngạc nhiên. Huyền Minh Dạ ở trong quân đội 10 năm, ở bên cạnh Khải Uy nghiên cứu 15 năm, chưa bao giờ thấy anh nở nụ cười, hôm nay lại có "diễm phúc" thấy đến hai lần. Quả thật có khoa trương, điều này đến tai binh sĩ trong quân chắc chắn sẽ trở thành tin chấn động.
Mạc Ứng hơi ngây ra nhìn Huyền Minh Dạ không chớp mắt, anh biết Thượng tướng của mình là người đàn ông cực phẩm bậc nhất Quân khu Tinh Cầu, nhưng lại không nghĩ đến nét mặt khi cười lại dịu dàng và tuấn tú đến vậy.
Trong tâm hồn nam nhân trẻ trung của Mạc Ứng, vẫn mong sao sẽ có một người có thể thay đổi được vị Thượng tướng trong ngoài đều lạnh lẽo này của anh. Ở Trái Đất chỉ có duy nhất Huyền Minh Dạ bị nhiễm thể bán nhiễm, cũng chỉ có Huyền Minh Dạ là người có năng đủ năng lực nắm binh quyền ở căn cứ. Âu cũng là số phận!
Mạc Ứng thở dài bị Huyền Minh Dạ phát hiện: "Đội trưởng cảnh vệ, có điều gì bất mãn vậy?"
"Không phải. Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi" Mạc Ứng chột dạ, cười trừ.
"Khi nào trở về căn cứ hãy mở một buổi luyện tập nâng cao sức khoẻ của binh sĩ. Còn cậu, có thể đi nghỉ"
"Rõ, thưa Thượng tướng!"
Mạc Ứng chào tay chấp hành lệnh.
Huyền Minh Dạ không quan tâm đến những chuyện khác nữa, sự tập trung của anh lúc này hoàn toàn đặt lên Vĩnh Lam Yên. Để ý thấy cô mặc áo phông của mình lại còn ngủ trên đùi mình, trong lòng mang máng dâng lên sự hài lòng, nhưng anh có thể biết chính xác hơn là sự chiếm hữu độc quyền.
Anh thừa nhận, anh không muốn để cô chỉ mặc áo mà không mặc quần nằm buông thả ở đó cho hai người còn lại ngắm. Tuy biết Khải Uy và Mạc Ứng không có ý gì nhưng dù sao cũng đều là đàn ông nên anh hiểu tâm của trạng đàn ông. Nghĩ đoạn, anh đỡ đầu cô nhẹ nhàng đặt xuống gối rồi đứng lên đi lấy áo khoác quân phục của mình đắp lên người cô.
Anh đi về hướng cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài vũ trụ bao la. Tinh vân vẫn tụ thành các dải dài bay chầm chập trước mắt anh. Từ đây, anh có thể nhìn thấy quả cầu lửa là Mặt Trời tỏa ánh sáng ấm áp như sưởi ấm cho toàn hệ ngân hà tối om lạnh lẽo. Bất giác trong lòng nhớ đến sự ấm áp của cô, anh quay đầu lại định nhìn cô thì bắt gặp gương mặt của Khải Uy đang áp sát trước mặt.
Anh hơi giật mình nhưng ngay sau đó lấy lại phong thái điềm tĩnh, ngồi vào ghế, anh hỏi: "Có tra ra được thân thế của cô ấy không?"
Khải Uy ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Mạc Ứng lại gần để cùng nghe anh nói.
Anh móc trong túi áo blouse ra sợi dây đeo đưa cho Huyền Minh Dạ, sợi dây vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ có lấp lánh và tinh khiết hơn lúc còn bẩn.
"Nhìn vào mặt đá trên sợi dây đi"
Huyền Minh Dạ đưa sợi dây lên cao, ánh sáng từ bên ngoài phi thuyền chiếu vào phản lên mặt đá hiện ra chữ "Mercury", đó là kí tự hoàng gia của hành tinh Sao Thủy.
Mấy phần đoán được ý của Khải Uy, Huyền Minh Dạ thu sợi dây lại nắm chặt trong tay trước sự hụt hẫng vì chưa xem được của Mạc Ứng. Anh nghiêm nghị nhìn Khải Uy, Khải Uy gỡ bỏ áo blouse mắc lên móc treo, vừa làm vừa trình bày: "Dựa vào kí tự trên mặt đá và bộ y phục kì lạ, tôi tìm trong tư liệu của Sao Thủy quả nhiên trùng khớp, cô ấy chính là công chúa Lam Yên của vương quốc Thuỷ Tinh"
Nói xong, Khải Uy cầm một ống kim tiêm trên tay, đi xăm xăm về phía Vĩnh Lam Yên kéo tay áo cô lên, không do dự đâm vào cánh tay rút ra một ống máu đỏ thẫm. Huyền Minh Dạ sốt ruột đứng lên định nói gì đó thì bị Khải Uy tranh lời: "Tôi không làm hại cô ấy, chỉ muốn xét nghiệm gen của cô ấy một chút vì tôi cảm nhận được trên người nữ nhân này có thứ gì đó có thể xoa dịu con Rocket trong người cậu"
Khải Uy đặt ống nghiệm chứa máu lên bàn xét nghiệm, miệng vẫn linh hoạt mở khẩu hình, song ánh mắt lại đặt ở gương mặt hơi nhíu lại của Huyền Minh Dạ: "Đã được 9 giờ trôi qua kể từ khi cậu tiêm thuốc, theo lẽ bình thường cậu sẽ phải có một chút phản ứng cơ bản do Rocket gây ra như thân nhiệt tăng, răng nanh cũng hơi dài ra, nhưng tôi quan sát cậu từ nãy đến giờ vẫn trong trạng thái ổn định, hơn nữa còn tràn đầy sinh lực, cũng chính là lúc gặp Lam Yên ở Sao Hỏa nhưng tần số trên người cậu lại giảm xuống 0 nên tôi nghĩ cô ấy phải có một năng lực nào đó liên quan đến bệnh của cậu"
Huyền Minh Dạ hiểu toàn bộ lời nói trực tiếp kể cả ẩn ý của người bạn, anh tiến về phía giường ngồi xuống mép giường. Từ phía trên nhìn xuống, Vĩnh Lam Yên thật sự là người đầu tiên khiến anh cảm thấy thật thoải mái khi chạm vào, cảm giác như ma chướng trong người anh chỉ cần hơi ấm của cô liền có thể được thanh tẩy rất sạch sẽ. Hơn nữa, lần đầu tiên trong thâm tâm đơn độc của Huyền Minh Dạ đã nảy sinh một loại cảm giác khác lạ. Anh đưa tay chạm vào má cô, ngay lúc này liền biết bản thân muốn giữ cô ở lại bên cạnh mình.
Mạc Ứng phát hiện biểu hiện của Huyền Minh Dạ khác lạ, đột ngột trở thành con người toát lên sự dịu dàng, ánh mắt từ lúc nào vẫn luôn lạnh lẽo đã trở nên nồng ấm hơn khi nhìn cô gái người ngoài hành tinh này. Anh vừa vui vừa lo, đánh liều hỏi một câu: "Thượng tướng định sẽ làm gì với cô ấy?"
"Có lẽ... sẽ giữ lại" Huyền Minh Dạ không còn dứt khoát như mọi lần, điều này cũng khiến Khải Uy khá lo ngại, "Vậy cậu định giữ cô ấy ở bên cạnh để làm gì?"
"Nuôi"
Khải Uy ngẩn ra với câu trả lời "lại một lần nữa" ngắn gọn của người bạn, nghĩ rằng còn có huyền cơ phía sau nên nghiêm mặt hỏi tiếp, "Xong rồi thế nào?"
"Thịt"
Khải Uy đứng hình, quay qua hỏi Mạc Ứng cũng đang đổ mồ hôi lạnh trước câu trả lời bá đạo: "Đội trưởng cảnh vệ, cậu ấy nói thịt là có ý gì vậy?"
"Có lẽ là tra khảo, hỏi cung?"
Mạc Ứng còn chưa kịp nói tiếp, Huyền Minh Dạ đã quyết đoán chốt hạ: "Con nào nuôi mà không thịt, cô ấy không phải người Trái Đất, đương nhiên cũng không ngoại lệ"
Đến cuối cùng cả Khải Uy và Mạc Ứng vẫn không hiểu ý nghĩa "thịt" thốt ra từ miệng của Huyền Minh Dạ là gì, còn định hỏi lại thì Huyền Minh Dạ đã đuổi cả hai ra ngoài.
Khải Uy ấm ức ôm máy xét nghiệm về khoang của mình, Mạc Ứng trở lại khoang lái chỉnh chế độ bay tự động rồi cũng ngả lưng ở ghế lái chợp mắt.
"Chuyến bay này sẽ rất dài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro