Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Huyền Minh Dạ bế Vĩnh Lam Yên chỉ bằng một tay. Cả ba người quay trở lại phi thuyền, anh bảo Mạc Ứng xuống khoang thuyền nướng vài mẩu bánh mì và pha một cốc sữa nóng mang lên khoang nghỉ chờ anh.

Ôm Vĩnh Lam Yên đi vào khoang tắm, cô ngoe nguẩy đôi chân, ngước mặt lên chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Khi thấy Huyền Minh Dạ định cởi áo của mình ra thì la toáng lên: "Ngươi dám mạo phạm ta, cút ra ngoài"

Huyền Minh Dạ một giây đờ người, anh đặt tầm mắt ngang ngực cô nhìn không chớp mắt, Vĩnh Lam Yên càng thêm bối rối đưa tay che ngực lại.

"Háo sắc!"

Anh thộn mặt ra thêm vài giây nữa. Háo sắc? Vĩnh Lam Yên đang mắng Huyền Minh Dạ nhìn một cô nhóc chưa dậy thì toàn thân lép xẹp thế này là háo sắc. Ban đầu nếu tóc cô không dài, anh còn nghĩ mình nhặt được một đứa bé trai nào đó.

Đáy lòng Huyền Minh Dạ gào lên một tiếng oan ức, nhưng vì cô là trẻ con, mà anh là người lớn nên không chấp nhặt trẻ con!

Bị âm thanh mắng nhiếc đanh đá của cô líu ríu bên tai, Huyền Minh Dạ mất kiên nhẫn chậc lưỡi, động tác nhanh hơn quyết cởi sạch đồ cô ra mặc cho cô dãy dụa kháng cự rồi quăng cô vào bồn tắm, mở vòi nước nóng xả vào bồn.

"Được bổn thượng tướng ưu ái như vậy còn không biết điều. Nhóc con cô nên ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ cho tôi"

Vĩnh Lam Yên bị nhìn thấy toàn bộ cơ thể thì uất ức lắm, ngồi co ro trong bồn thút thít khóc. Huyền Minh Dạ thở dài mệt mỏi, đóng cửa khoang tắm lại để cô một mình trong đó.

Anh đi về khoang nghỉ, ở đó Khải Uy đang nghiên cứu sợi dây đeo trán đã hơi bám bụi bẩn của Vĩnh Lam Yên.

Huyền Minh Dạ cởi bỏ quân phục trên người, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen. Anh ngồi phịch xuống ghế, thấy Khải Uy cứ đứng đó đưa sợi dây đeo ra ánh sáng soi qua soi lại với tâm thế gật gù thì bất mãn, lên tiếng hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Khải Uy giật mình: "Cậu vào đây khi nào vậy?"

"Mới vào"

"Đương nhiên phải có phát hiện chứ. Tôi chính là nhà nghiên cứu số một đấy"

Khải Uy gật đầu, mang sợi dây đưa vào bồn nước rửa sạch. Khi gặp nước, mặt đá trên sợi dây đột nhiên phát ra một mảng ánh sáng lam sắc chói loá. Huyền Minh Dạ nheo mắt vì ánh sáng hơi chói, được chừng vài giây rồi giảm dần sau đó tắt hẳn.

Khải Uy khẩn trương kiểm tra lại sợi dây thì không phát hiện ra thay đổi, anh thở phào, tự nhủ bản thân không được để sợi dây dính nước nữa.

Nhưng khi ánh sáng vừa tắt cũng là lúc tiếng hét thất thanh của Vĩnh Lam Yên từ khoang tắm vọng lại đến tai của Huyền Minh Dạ.

Huyền Minh Dạ không kịp suy nghĩ tức tốc chạy sang xem tình hình. Cánh cửa khoang mở roạt ra chứng tỏ sự lo lắng trong lòng Huyền Minh Dạ không thể kìm lại được. Anh đứng ở ngay cửa nhìn vào, căn phòng vẫn như vậy, song Vĩnh Lam Yên đã biến đâu mất, thay vào đó là một thiếu nữ mặc áo sơ mi của anh ngã trên sàn.

Cô gái ấy có mái tóc rất dài và óng ả. Cặp đùi thon dài trắng trẻo lộ ra đập vào mắt anh, khuôn ngực mờ mờ ảo ảo đưa đẩy sau lớp áo phông mỏng toang. Huyền Minh Dạ ngẩn người, Khải Uy đỏ mặt trước cảnh tượng kiều diễm.

Huyền Minh Dạ nhận thức được tình hình, anh đi vội vào phòng tắm ngồi xuống chắn trước cô. Lúc này cô ngước lên nhìn anh, trong một khoảnh khắc bất ngờ, tim anh không tự chủ đập lên liên hồi. Trong cảm nhận của Huyền Minh Dạ, đó là một cô gái rất xinh đẹp, ngũ quan mềm mại sắc sảo, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích sáng lên trong vắt, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, bộ dáng quyến rũ thướt tha có thể câu dẫn biết bao nam nhân trên thế gian.

Tiếng gọi của cô nỉ non khẽ xuyên vào tai anh, nhất thời khiến anh động lòng mà cơ thể trở nên rạo rực.

"Dạ... ta đau"

Cô chỉ tay vào mắt cá chân đã sưng tấy lên, toàn thân ướt đẫm bết áo sơ mi dính vào da thịt hoàn mỹ tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của tạo hoá. Huyền Minh Dạ căng thẳng nuốt nước bọt một cái ực, mặt đã hơi nóng lên.

"Cô là ai?"

"Ta là Vĩnh Lam Yên đây. Ngươi quên ta rồi sao?" Vĩnh Lam Yên nắm cổ áo anh, vô lực tựa cả cơ thể vào lòng anh. Huyền Minh Dạ cũng vô thức hướng tới ôm lấy cô.

"Làm sao cô có thể biến đổi như vậy?"

"Ta không biết. Khi ta chuẩn bị leo ra khỏi bồn tắm thì cơ thể đột nhiên lớn lên, hụt chân nên ngã xuống sàn. Sợ sẽ có người đến nên mới lấy áo sơ mi ở gần đó mặc vào"

Huyền Minh Dạ căn cứ theo lời kể của cô thì nhớ lại sợi dây đeo lúc nãy gặp nước liền phát sáng, sau đó là đến cơ thể Vĩnh Lam Yên biến đổi, anh nắm chắc tám chín phần những chuyện này có liên quan với nhau.

Anh nhìn xuống cô gái đang nép trong ngực mình, gương mặt trắng trẻo nhấn nhá hai bên má hồng lại hơi nhăn nhó vì đau. Lại di chuyển tầm mắt xuống khe ngực rồi đến cặp chân thon thả, ý cười bỗng tràn ngập trong đôi mắt sâu hút.

"Biến đổi như vậy cũng không tệ"

"Ngươi nói gì?" Vĩnh Lam Yên ngẩng lên hỏi lại vì nghe không rõ.

"Không có gì" Huyền Minh Dạ thản nhiên phủ nhận, anh luồn tay qua chân cô một lực bế cô lên.

Cô được nâng lên, lúc này tầm mắt gần với gương mặt anh hơn. Vĩnh Lam Yên nhìn anh không chớp mắt, xương quai hàm góc cạnh tuyệt đẹp choán nửa tầm mắt cô, hàng lông mi nam nhân vừa dài vừa cong, còn đôi môi mỏng quyến rũ khép hờ thật chỉ khiến cô muốn chạm vào.

Vĩnh Lam Yên hơi rướn lên quàng tay ôm lấy cổ anh, rút trong ngực anh nghe tiếng tim đập hữu lực.

"Cô lạnh rồi?" Huyền Minh Dạ thấy cô hành động kì lạ thì lo lắng, ghé miệng vào tai cô hỏi nhỏ.

Vĩnh Lam Yên khẽ lắc đầu, bất ngờ hôn nhẹ vào cổ anh. Huyền Minh Dạ bị đột kích bất ngờ thì râm ran cả người. Xúc cảm mềm mại của đôi môi còn lưu lại trên cổ anh truyền đi khắp cơ thể như một luồn điện hơi tê dại.

"Đừng động đậy nữa"

"Vâng... ta đói..."

Gương mặt tuấn tú hắc một màu đen kịt. Môi mày anh giật giật, thì ra cô trong cơn đói mơ màng lại xem cổ anh như đồ ăn mà tuỳ tiện há miệng ra cắn. Lại không biết chủ thể đang nhẫn nhịn đến mức nào mới không để tâm đến cô.

Dù sao 27 năm cuộc đời của Huyền Minh Dạ vẫn chưa một lần chạm qua phụ nữ. Anh đích thị là quân nhân cấm dục rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro