Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Ngồi trên phi thuyền hướng đến Hoả tinh, trong lòng Huyền Minh Dạ đột nhiên dâng lên dự cảm khó lường, càng lúc càng bành trướng hình thành cơn sóng thấp thỏm ào ạt tấn công vào hõm tâm hồn trống trải.

Anh đưa tay đặt lên buồng phi thuyền, hơi lạnh từ mảng kim loại xâm nhập qua lớp găng tay truyền vào đến tận xúc giác ở các đầu ngón tay giúp Huyền Minh Dạ cảm nhận được nhiệt độ đang giảm xuống đột ngột.

Lo ngại Mạc Ứng bay sai đường, anh hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ phi thuyền thì thấy tinh vân bao phủ dày đặc. Mày kiếm khẽ nhíu, anh lên giọng: "Đội trưởng cảnh vệ, kiểm tra đường bay!".

Mạc Ứng đột ngột nghe Thượng tướng nhắc tên thì giật thót mình nhưng cũng răm rắp làm theo mệnh lệnh. Cậu nhìn vào bản đồ hiện trên màn hình, đường bay hiện tại không lệch quỹ đạo đến Hoả tinh mới lễ phép thưa: "Báo cáo Thượng tướng, đường bay rất chính xác".

"Vậy tinh vân, sao lại nhiều thế này?" Huyền Minh Dạ lẩm bẩm.

"Có lẽ Sao Hoả mấy trăm năm nay biến đổi, tinh vân cũng hình thành nhiều hơn" Khải Uy ngồi ở ghế bên cạnh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng trả lời câu hỏi.

"Thảo nào lại lạnh như vậy. Đều do các đám mây này gây ra. Nhưng mạt tướng nghe nói, tinh vân xuất hiện là dấu hiệu của sự thanh khiết, có lẽ nào là điềm lành?" Mạc Ứng không dời tầm mắt khỏi bàn điều khiển, song miệng cứ làu bàu.

"Tai hoạ đấy chứ".

Khải Uy lẩm bẩm một câu nhưng lại vô tình đánh trúng tâm lí bồn chồn của Huyền Minh Dạ. Anh  nhìn sang người bạn chí cốt đồng thời là cộng sự trong suốt 15 năm qua của mình, ngay lập tức nhận ra sắc mặt Khải Uy đã thay đổi.

Khải Uy đang đưa tay chống cằm, hành động này chỉ diễn ra khi anh đang rất lo ngại về một vấn đề nào đó, cộng thêm sắc mặt nghiêm trọng hiếm hoi đối với con người lúc nào cũng thiếu nghiêm túc như Khải Uy mà nói, Huyền Minh Dạ càng chắc chắn hơn về nỗi bất an trong lòng mình.

Nhận thấy tín hiệu đèn màu xanh chớp nháy liên tục, Mạc Ứng báo cáo: "Đã vào vành đai của Hoả tinh thưa Thượng tướng".

Huyền Minh Dạ nghe nhưng không trả lời. Anh đặt tay lên ngực trái, nét mặt trầm xuống biểu đạt cho sự không thoải mái, đôi mắt đen tuyền thẫm lại trong không gian bốn bề kim loại tờ mờ tối. Anh cảm giác trái tim ở ngực đập càng lúc càng nhanh khi lộ trình đến Sao Hoả càng lúc càng gần, cảm tưởng giống như Sao Hoả đang thúc giục gọi anh đến.

Thân nhiệt toả ra một lượng lớn, Huyền Minh Dạ lúc này đã cảm thấy nóng ran cả người, ngực trái cũng bắt đầu những cơn co thắt đau đớn. Anh nhăn mặt gục đầu xuống, chiếc mũ trên đầu rơi xuống đáy boong vang lên tiếng cồm cộp, hoàn hảo lộ ra mái tóc bạch kim lấp lánh như màu của tinh vân trắng muốt, gương mặt anh tuấn trắng trẻo với ngũ quan thanh tú nhưng không yếu đuối, ngược lại nhất mực nam tính mạnh mẽ.

Vầng tráng cao rộng đã thấm đẫm mồ hôi, mái tóc trước trán vì vậy mà bết vào hơi dinh dính.

Huyền Minh Dạ thở gấp, hơi thở thoát ra từ cánh mũi không đủ để anh hô hấp nên phải thở cả bằng miệng. Đôi môi mỏng khô khan vì hơi nóng phả ra, thỉnh thoảng anh đưa lưỡi liếm qua để ẩm ướt trở lại. Đôi mắt từ đen dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu như máu, răng nanh bên hai ngách hàm cũng từ từ dài ra. Bàn tay phải nổi gân xanh chằng chịt giữ trên ngực trái vò nhăn nhúm cả một góc quân phục.

Khải Uy rút trong túi y tế ra một ống kim tiêm găm thẳng vào sau gáy Huyền Minh Dạ. Chất lỏng màu xanh nhạt từ từ truyền qua đầu mũi kim chảy vào cổ anh. Huyền Minh Dạ co giật như người bị điện giật, hai mắt trợn lên mở to hết cỡ, tia máu chằng chịt dần dần biến mất trả lại đôi đồng tử đen láy, răng nanh cũng ngắn lại đều đặn như bình thường. Huyền Minh Dạ cứng đờ người, nét mặt bàng hoàng thở dốc như bản thân vừa vượt qua một trải nghiệm của ranh giới giữa quỷ và người.

"Làm sao vậy?" Huyền Minh Dạ đưa tay chạm vào phía sau gáy, nơi đó lành lại ngay tức khắc khi kim tiêm được rút ra, không để lại một dấu vết nào cho thấy đã bị đâm.

Khải Uy thở dài, cầm ống kim tiêm vừa rồi lắc qua lắc lại, tiếp tục thở dài.

Huyền Minh Dạ mất kiên nhẫn: "Nói đi!".

"Cậu có nhận ra không? Sao Hoả đang gọi cậu, à không, phải nói là Rocket đang gọi cậu".

"Rocket? Nhưng không phải trước khi lên tàu tôi đã tiêm thuốc rồi sao?".

Khải Uy dừng trò lắc kim tiêm, ánh mắt sắc lại, âm giọng trầm trầm phát ra không đơn giản: "Huyền Tiến sĩ trước đây đã ngăn chặn được Rocket nhưng các tế bào bên trong cơ thể của ông ấy đã sớm nhiễm ADN của Rocket rồi. Mẹ cậu là một người bình thường, vì vậy cậu chính là trường hợp duy nhất của thể bán nhiễm".

"Bán nhiễm? Đó là gì vậy?" Mạc Ứng ngồi đó nghe cũng thấy tò mò.

"Sao cậu ngốc vậy! Có nghĩa chỉ một nửa bị nhiễm Rocket. Giống như nhật thực toàn phần với bán phần đấy!" Khải Uy phát cáu vì cái miệng lèm bèm của Mạc Ứng.

"Một nửa ADN của tôi là con người, nửa còn lại là vi rút. Nói một cách chính xác, tôi là vật chủ của Rocket duy nhất có thể sống như một con người" Huyền Minh Dạ bổ sung thêm.

Khải Uy đặt tầm mắt lên ngang ngực Huyền Minh Dạ, mặt mũi nhăn lại rất khó coi: "Không ngờ thể bán nhiễm còn rắc rối hơn tôi nghĩ. Cậu đang đến gần Sao Hoả, Rocket sẽ gọi cậu như một lời mời hợp thể hoàn chỉnh. Biểu hiện biến đổi lúc nãy của cậu chứng tỏ cậu đang phát ra tần số giống bọn Rocket ở Sao Hoả. Nếu tôi không kịp thời tiêm thuốc khống chế, có lẽ cậu đã biến thành thây ma rồi".

Huyền Minh Dạ từng nghe xung quanh bàn tán về cơ thể bán nhiễm của mình nhưng bây giờ anh mới biết bản thân lại dễ dàng bị mất kiểm soát như vậy. Niềm kiêu hãnh của một vị Thượng tướng đã ăn sâu vào con người Huyền Minh Dạ không cho phép anh khuất phục.

"Tiêm thêm đi. Tôi muốn khi đặt chân xuống Sao Hoả sẽ không nảy sinh thêm bất kì biến đổi nào" Huyền Minh Dạ hướng Khải Uy ra lệnh.

Mồm mép Khải Uy giật giật, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhún vai dửng dưng: "Thuốc chỉ được tiêm 2 liều một ngày. Trong vòng 10 giờ tới cậu không được tiêm thêm, nếu không cơ thể sẽ kháng thuốc mà chết".

Tuy khó chịu nhưng kẻ ngoại đạo như Huyền Minh Dạ buộc phải nghe lời người có chuyên môn. 

"Báo cáo Thượng tướng, đã hạ cánh xuống Sao Hoả".

"Đến nơi thân sinh nguồn gốc của cậu rồi" Khải Uy nhướng mày cười.

Huyền Minh Dạ trừng Khải Uy sắc lạnh.

"Xem như tôi chưa nói gì"

Mạc Ứng chưa kịp đi ra khỏi ghế, tín hiệu màu đỏ nhấp nháy trên màn hình lại nháy lên liên tục báo động. Huyền Minh Dạ thấy cận sĩ đột nhiên khẩn trương, hỏi: "Chuyện gì?".

"Có vật thể lạ ngoài chúng ta đang ở đây" Mạc Ứng gấp gáp trả lời.

Huyền Minh Dạ đắn đo về một suy đoán vừa loé lên trong đầu mình ngay khi nghe cận vệ thông báo. Anh nhặt mũ đội lên đầu, phong thái nghiêm nghị đứng tại chỗ quan sát một lượt bề  mặt Sao Hỏa rồi dứt khoát ra lệnh một mạch: "Hai đội phi thuyền neo ở ngoài vành đai chờ chỉ thị. Khải Uy, Mạc Ứng, cả hai tiêm thuốc kháng nhiễm, mặc đồ bảo hộ cùng tôi xuống tuần tra".

"Rõ!" Mạc Ứng giơ tay nhận lệnh, bộ đàm vang lên một loạt tiếng dõng dạc của các binh sĩ còn lại.

Khải Uy nhướng mày, cười mỉm: "Oách quá đấy Thượng tướng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro